Cuộc Săn Đã Bắt Đầu
Nỗi bất an trong lòng Jaeyi ngày một lớn dần. Mỗi đêm, cô đều bị ác mộng dày vò đến mức toát mồ hôi lạnh. Trong giấc mơ lặp đi lặp lại, Yeon xuất hiện với ánh mắt đầy thù hận, tay cầm con dao phẫu thuật lao thẳng về phía cô.
"Yoo Jaeyi! Đi chết đi!!" – giọng Yeon vang lên như tiếng gào xé toang lòng ngực.
Và rồi cứ đúng khoảnh khắc đó một bóng đen lại lao đến chắn trước mặt Jaeyi. Con dao trên tay Yeon không dừng lại, đâm thẳng vào người ấy, máu bắn tung tóe. Tim Jaeyi như bị ai bóp nghẹt, từng cơn đau nhói lan khắp lồng ngực, nước mắt cô tuôn trào không ngừng. Cơn ác mộng đó cứ ám ảnh, lặp đi lặp lại đến mức Jaeyi thường xuyên giật mình tỉnh giấc giữa đêm, bật khóc rồi hét lên trong hoảng loạn:
"Đừng mà!"
Những lúc như vậy, Seulgi luôn giật mình tỉnh dậy, hoảng hốt ôm lấy Jaeyi vào lòng. Cô vỗ về, xoa lưng nhẹ nhàng để trấn an người yêu đang run lên vì sợ. Chứng kiến Jaeyi như thế ngày qua ngày, Seulgi cảm thấy nơi này không còn an toàn nữa. Cô quyết định phải đưa Jaeyi rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
Họ chuyển đến đảo Jeju – một quyết định bất ngờ nhưng đúng đắn. Seulgi luôn yêu biển và Jaeyi cũng thấy nơi ấy là nơi lý tưởng để bắt đầu một cuộc sống mới, yên bình hơn. Khí hậu ấm áp, biển xanh, thác nước, rừng cây và những hang động kỳ bí – tất cả tạo nên một Jeju lãng mạn như trong tranh.
Họ mua một căn nhà ven biển, yên tĩnh và thơ mộng. Seulgi thường đứng trước hiên nhà, ngắm nhìn cảnh biển rộng mênh mông, tay không rời khỏi cô con gái nhỏ.
"Yeon à, cảnh xung quanh đây đẹp thật đấy. Đợi con lớn, mẹ và bố sẽ dẫn con ra biển tắm nhé."
Cô bé dường như hiểu được lời mẹ, miệng toe toét cười làm trái tim Seulgi mềm nhũn. Jaeyi bước đến đứng cạnh Seulgi, dịu dàng vuốt má con rồi mỉm cười:
"Đợi con lớn, bố sẽ dạy con trượt ván. Nhất định con sẽ thích."
Tiếng cười của Seulgi và Jaeyi vang lên hòa vào không khí yên bình, còn Yeon thì chỉ khẽ cựa mình, như đáp lại tình yêu thương của bố mẹ đang bao bọc lấy mình.Gió biển mơn man thổi qua mái tóc và khi Jaeyi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh nhìn đắm đuối của Seulgi. Họ nhìn nhau không nói một lời. Một khoảnh khắc yên bình giữa biển trời mênh mông, rồi Jaeyi khẽ nghiêng người đặt lên môi Seulgi một nụ hôn dịu dàng mà mãnh liệt. Tình yêu chưa bao giờ rõ ràng đến thế.
Tại trường Cheahwa, hôm nay là ngày thông báo kết quả cuối kỳ. Sân trường đông nghẹt học sinh đứng chen chúc trước bảng tin. Ah Jung nắm tay Yeon kéo đến gần bảng.
"Này, Yeon! Cậu lại đứng hạng nhất nữa kìa!" – Ah Jung reo lên.
Yeon ngước lên nhìn bảng thông báo, ánh mắt lướt qua danh sách dài những cái tên xếp theo thứ hạng. Nhưng thay vì dừng lại ở tên mình, mắt cô dừng lại ở tên Hong Ah Jung - lớp 4 hạng 8. Khóe môi Yeon cong lên đầy mãn nguyện. Không uổng công cô đã kiên nhẫn kèm cặp Ah Jung suốt thời gian qua.
Tuy nhiên, ở một góc khác Kyung đang tức tối. Cô chỉ đứng hạng nhì, thấp hơn Yeon một bậc, điều mà cô chưa từng chấp nhận.
"Mình không phục." – Kyung nghiến răng bỏ đi.
Yeri chạy theo, khẽ nhéo má bạn mình rồi cười:
"Thôi đừng buồn mà. Chỉ thua một chút thôi."
Kyung gắt nhẹ: "Mình vẫn không phục!"
Yoo Tae Jun, sau khi biết kết quả của Yeon, ông rất hài lòng. Ông tự hào vô cùng khi nghĩ rằng mình đã tìm ra một nhân tài xứng đáng để kế thừa sản nghiệp nhà họ Yoo. Tối hôm đó, ông tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng sang trọng, mời cả các đối tác thân thiết đến dự để giới thiệu về "cô con gái nuôi ưu tú".
Chiếc xe đón Yeon và Ah Jung đến trước cửa nhà hàng. Ah Jung khoác tay Yeon bước vào, nụ cười rạng rỡ. Hôm nay cô diện váy đỏ, vẻ đẹp nổi bật với từng đường cong tôn lên sự kiêu sa. Yeon mặc váy đen đơn giản nhưng vẫn cuốn hút đến lạ. Hai cô gái thu hút mọi ánh nhìn ngay khi bước vào.
Trong khi Yeon đi theo Yoo Tae Jun chào hỏi đối tác, Ah Jung ngồi ở quầy rượu, tay cầm ly vang đỏ, mắt dõi theo Yeon với ánh nhìn trống rỗng. Bất ngờ, một người đàn ông phong độ tiến đến bắt chuyện.
"Chào em. Hình như em là bạn của Yeon đúng không?"
Ah Jung ngạc nhiên. Người đàn ông này biết rõ tên Yeon, lại nói với vẻ thân mật khiến lòng cô hơi khó chịu. Nhưng vẫn giữ phép lịch sự, cô mỉm cười đáp:
"Vâng. Anh quen Yeon à?"
Anh ta mỉm cười tự nhiên:
"Anh là vị hôn phu của em ấy."
Câu nói như sét đánh ngang tai. Ah Jung chết lặng, cổ họng nghẹn đắng.
"Anh... nói đùa phải không?" – cô hỏi, giọng run rẩy.
"Anh nói thật."
Từ xa, Yeon nhìn thấy Ah Jung đang nói chuyện với người đàn ông lạ, lại còn cười rất tươi. Cảm giác khó chịu dâng lên, cô nhanh chóng bước tới.
"Hai người nói gì mà vui vậy?" – Yeon khoác tay Ah Jung.
Ah Jung im lặng. Cô không dám nói một lời vì sợ nếu mở miệng, nước mắt sẽ trào ra mất. Người đàn ông kia chỉ mỉm cười nói:
"Không có gì. Tụi anh chỉ chào hỏi thôi."
Điện thoại anh ta rung lên sau khi xem tin nhắn, anh vội vàng chào:
"Anh có việc gấp. Tạm biệt hai đứa nhé." – trước khi đi, anh còn nháy mắt với Yeon.
Ah Jung chứng kiến tất cả, trái tim như bị bóp nghẹt. Yeon nhận ra sự bất thường, liền hỏi:
"Cậu không khỏe à?"
Ah Jung chỉ khẽ gật đầu. Yeon không nói gì thêm, kéo cô lên tầng trên – khu khách sạn của nhà hàng. Cô lấy thẻ phòng, dẫn Ah Jung vào phòng 547. Cô rót ly nước, ngồi xuống trước mặt Ah Jung:
"Cậu sao vậy?"
Bất ngờ nước mắt Ah Jung lăn dài.
"Này, có ai bắt nạt cậu à? Đứa nào? Để mình đánh nó!"
Ah Jung lắc đầu.
"Ngoan, nói đi. Ai làm cậu buồn?"
Cuối cùng, trong tiếng nấc, Ah Jung bật ra:
"Cậu sẽ đi lấy chồng rồi bỏ mình sao, Yeon? Anh ta... nói là hôn phu của cậu..."
Yeon sững người. Trong lòng cô hiện lên một câu chửi thề: Tên này lại giở trò gì nữa đây?
Ở một nơi khác, chàng trai vừa rời khỏi nhà hàng hắt xì một cái. Bạn trai anh ta lo lắng hỏi:
"Em sao vậy?"
"Tự nhiên lạnh sống lưng quá."
Bạn trai anh ta cởi vest khoác lên người anh, không biết rằng chính anh là người đã tạo nên một "cú shock" khiến trái tim nhỏ bé của Ah Jung vỡ vụn. Dĩ nhiên, anh ta không phải vị hôn phu thật – chỉ là một người bạn xã giao của Yeon và cũng là người đồng tính, cố ý trêu Ah Jung để đẩy cô lại gần Yeon hơn.
Trong phòng, Ah Jung ôm chặt lấy Yeon nức nở không ngừng. Yeon vuốt lưng an ủi, trái tim cũng nhói theo. Đột nhiên, Ah Jung đẩy nhẹ cô ra rồi không để Yeon phản ứng, cô cúi xuống đặt lên môi Yeon một nụ hôn.
Từ dịu dàng đến cháy bỏng. Yeon đáp lại không do dự.
Khi buông nhau ra, Ah Jung thì thầm:
"Cậu không được rời xa mình đâu."
"Mình hứa."
Ah Jung giơ ngón tay út ra hiệu. Yeon cũng móc tay theo cô, thì thầm:
"Nhớ giữ lời đấy."
Sáng hôm sau, trong phòng khách , Yeon đang chăm chú học bài thì đột nhiên nói:
"Mình biết bố mẹ đang trốn ở đâu rồi."
Ah Jung dừng bút, ngạc nhiên:
"Ở đâu cơ?"
"Gyeongsangbuk – quê của mẹ mình."
Ah Jung im lặng. Yeon nghiêng đầu, nói tiếp:
"Cậu thu dọn đồ đi. Ngày mai, chúng ta sẽ đến đó."
Sáng hôm sau, Yeon và Ah Jung đáp chuyến xe sớm đến Gyeongsangbuk – quê nhà của Seulgi. Trước mắt họ là một căn nhà gỗ nhỏ nằm tách biệt giữa rừng, mộc mạc và yên bình. Chính nơi này, theo những gì Yeon điều tra được, đây là nơi ẩn náu của Seulgi và Jaeyi trong thời gian qua .
Việc tìm ra nơi này không phải điều ngẫu nhiên. Trong ngày diễn ra đám tang giả, Yeon đã để ý thấy một người đàn ông lạ mặt đứng lặng trước di ảnh mẹ mình. Ánh mắt người đó khi nhìn vào bức ảnh Seulgi không hề xa lạ mà lại chứa đựng nỗi buồn rất thật. Yeon lập tức để ý đến hắn ta, rồi bí mật điều tra danh tính. Và sau vài ngày theo dõi cùng một cuộc gặp ngắn ngủi, cô đã có được thông tin quý giá: Seulgi và Jaeyi không chết, họ chỉ đang lẩn trốn.
Đổi lại cho thông tin ấy, Yeon không tiếc trả cho anh bán thuốc mười triệu won – tất cả số tiền cô tích góp từ việc làm thêm và cả những khoản Yoo Tae Jun thường xuyên chu cấp. Với Yeon, chỉ cần biết được sự thật về bố mẹ, mọi cái giá đều xứng đáng.
Cô đứng trước cánh cửa gỗ cũ kỹ, hít một hơi thật sâu rồi đưa tay đẩy cửa. Bên trong không có ai, mọi thứ tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Cô và Ah Jung chia nhau tìm kiếm trong nhà, nhưng không có bất kỳ dấu hiệu sinh hoạt nào gần đây. Dù vậy, không gian lại sạch sẽ đến mức kì lạ như thể nơi này vừa được ai đó dọn dẹp cẩn thận rồi rời đi vội vã.
Yeon bước tới bên cửa sổ, nơi ánh nắng len lỏi qua tán lá. Đột nhiên, cô sững người lại – từ xa trong khu rừng, có một bóng người đứng giữa những thân cây dõi theo ngôi nhà. Linh cảm mách bảo Yeon rằng người đó không phải kẻ xa lạ. Không chần chừ, cô quay sang nói với Ah Jung:
– Cậu ở lại đây xem có manh mối gì không, mình đi ra ngoài một lúc .
Ah Jung gật đầu nhưng không rời mắt khỏi căn phòng ngủ. Trên chiếc nôi cũ kỹ vẫn còn lấp lánh vài sợi lông tơ mềm mại. Cô tiến lại gần, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên thành nôi, trong đầu mường tượng ra cảnh tượng khi mình và Yeon cùng chăm sóc một đứa trẻ. Nụ cười thoáng hiện trên môi cô – một niềm hạnh phúc ngây ngô mà lâu lắm rồi cô mới cảm nhận.
Trong khi đó, Yeon chạy xuyên qua rừng, mắt không rời bóng dáng mờ ảo giữa những thân cây. Người đó rõ ràng đang theo dõi họ, nhưng vì lý do gì? Cô dừng lại, đảo mắt xung quanh rồi lớn tiếng:
– Ai đó? Sao phải lén lút theo dõi chúng tôi? Có chuyện gì thì ra mặt nói chuyện đi!
Không ai trả lời. Chỉ có gió xào xạc và tiếng chim rừng vang vọng xa xa. Bầu không khí bỗng lạnh lẽo hơn hẳn, khiến sống lưng cô rợn lên. Từ phía xa, bóng người lặng lẽ nấp sau rặng cây. Ánh mắt dõi theo Yeon không rời, khóe môi khẽ nhếch lên đầy ẩn ý. Một ý nghĩ lạnh lùng thoáng qua trong đầu :
"Woo So Yeon à... Cuộc chơi này, ai thắng ai thua vẫn chưa biết được đâu "
Gió nhẹ thổi qua, mang theo hơi lạnh khiến không gian trở nên nặng nề hơn. Yeon vẫn không hay biết gì, cô siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh trước những thế lực vô hình đang điều khiển mọi thứ như một bàn cờ lớn. Nhưng ngay khoảnh khắc đó một tiếng hét thất thanh từ phía ngôi nhà vang lên khiến máu trong cô đông cứng.
– Ah Jung!!
Yeon quay đầu lại, chết lặng khi thấy khói đen cuồn cuộn bốc lên từ mái nhà. Ngọn lửa bùng lên dữ dội, nuốt trọn căn nhà gỗ giữa rừng. Không chần chừ một giây, Yeon lao về phía căn nhà bất chấp khói lửa và hiểm nguy. Trong đầu cô chỉ còn một ý nghĩ duy nhất:
"Ah Jung vẫn còn ở trong đó!"
Phía sau lưng cô, trong bóng cây rậm rạp, người bí ẩn vẫn lặng lẽ quan sát. Đôi mắt ánh lên vẻ đắc thắng, khóe môi cong thành nụ cười quái đản. Rồi bóng dáng đó nhanh chóng lùi lại, biến mất vào rừng sâu như chưa từng tồn tại.
Căn bếp nhỏ vang lên tiếng dao va chạm trên thớt gỗ. Seulgi đang cắt rau củ chuẩn bị cho bữa trưa. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chiếu vào bếp, tạo nên khung cảnh ấm cúng. Nhưng chỉ trong một khoảnh khắc bất cẩn, lưỡi dao bén cắt trúng vào ngón tay cô.
– Á! – Seulgi khẽ rít lên.
Máu rỉ ra không ngừng, đỏ tươi và ấm nóng. Cô hoảng hốt buông con dao xuống, bàn tay run run đưa lên trước mắt. Đúng lúc đó, cánh cửa bật mở, Jaeyi từ ngoài bước vào trên tay còn cầm con cá vừa câu được. Thấy Seulgi ôm tay, sắc mặt tái nhợt, Jaeyi lập tức quăng cá xuống bồn rửa, lao nhanh đến.
Không nói một lời, Jaeyi nắm lấy tay Seulgi, kéo thẳng đến bồn nước. Cô mở vòi, để dòng nước lạnh chảy lên vết thương, cuốn theo máu đỏ.
– Cậu làm gì mà bất cẩn vậy hả Seulgi? – Giọng Jaeyi pha lẫn lo lắng và trách móc.
Seulgi hơi ngẩn ra, ánh mắt mơ hồ:
– Mình... không biết nữa. Tự nhiên cảm thấy bất an quá, Jaeyi à.
Nghe vậy, Jaeyi càng lo hơn. Cô không nói gì thêm, chỉ nhanh chóng kéo Seulgi sang ghế sofa ở phòng khách, ấn cô ngồi xuống rồi lấy hộp sơ cứu trong tủ ra. Từng động tác của cô nhẹ nhàng, cẩn trọng như thể chỉ một cử động mạnh cũng có thể khiến Seulgi đau hơn.
– Bất an gì chứ? – Jaeyi vừa khử trùng vừa hỏi.
– Mình không rõ... Chỉ là có cảm giác gì đó không ổn... – Seulgi lặp lại, giọng nhỏ dần, như đang nói với chính mình.
Jaeyi ngước lên nhìn cô, trong mắt ánh lên sự dịu dàng xen lẫn đau lòng. Cô đặt bông băng xuống, nắm lấy tay Seulgi:
– Dù là chuyện gì, cũng đừng để bản thân như vậy nữa. Biết không? Nhìn cậu bị thương, tim mình đau lắm.
Không chờ Seulgi phản ứng, Jaeyi cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên ngón tay bị thương. Động tác đơn giản, nhưng chứa đầy yêu thương và che chở.
– Cái đau mau biến đi.
Seulgi bật cười, vừa ngạc nhiên vừa bất lực vì trò trẻ con của Jaeyi.
– Cậu có phải là con nít nữa đâu, mấy cái này cũng tin được hả?
– Mình chỉ trẻ con khi ở bên cậu thôi. – Jaeyi đáp, mắt không rời khỏi cô.
Seulgi hơi ngây người. Những lời này nghe vừa đùa vừa thật, nhưng lại khiến tim cô khẽ run lên. Cô cười nhẹ:
– Vậy à...
Nhưng trong đầu Seulgi, hình ảnh hôm nào trong phòng tắm bất chợt ùa về – Jaeyi lao tới, áp môi mình lên môi cô, ánh mắt ấy vừa khẩn thiết vừa hoang dại. Cảnh tượng đó lướt qua nhanh, nhưng để lại dư vị nóng bỏng khó tả. Seulgi lập tức quay mặt đi, cố gắng xua tan mớ suy nghĩ đang nổi loạn trong đầu.
"Trẻ con gì mà kỳ lạ thế này chứ..." – Seulgi nghĩ thầm, vừa xấu hổ vừa thấy buồn cười.
Nhưng trong lòng, một dòng cảm xúc âm ỉ cứ lớn dần lên – thứ cảm giác không tên mà Seulgi chẳng thể định nghĩa nổi, chỉ biết mỗi lần Jaeyi đến gần, tim cô lại rối bời không cách nào kiểm soát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com