Khoảnh khắc chạm trái tim
Bên trong căn phòng khách tĩnh lặng của nhà Yeon, kim đồng hồ đã chỉ quá chín giờ tối. Vậy mà trên chiếc sofa đơn giản kia, hai con người trẻ tuổi vẫn cuốn lấy nhau, say mê trong một nụ hôn tưởng chừng không có điểm dừng.
Ah Jung vừa rời khỏi môi Yeon, hơi thở cô dồn dập, ngực phập phồng vì nụ hôn sâu kéo dài đến nghẹt thở. Nhưng ánh mắt cô vẫn dính chặt vào Yeon không chút do dự, không một khoảng ngừng.
Không chờ thêm một giây Ah Jung lại lao đến, hôn lên môi Yeon một lần nữa. Lần này là sự khao khát không che giấu, là tất cả tình cảm đã âm thầm tích tụ bao lâu nay bùng nổ không kiềm chế.
Yeon cũng chẳng còn lý trí để trốn tránh. Cô đưa tay choàng lấy cổ Ah Jung, siết chặt như sợ khoảnh khắc này chỉ là mơ. Nụ hôn giữa hai người ngày một sâu hơn, mãnh liệt hơn không còn đơn thuần là thử thách cảm xúc, mà là sự va chạm đầy đắm say giữa hai tâm hồn đã mỏi mệt vì kìm nén.
Ah Jung vòng tay qua eo Yeon, kéo cô lại gần hơn nữa, như thể muốn cả hai hòa làm một. Bàn tay cô chậm rãi lướt xuống, từ sau gáy Yeon đến tận lưng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Chạm đến đâu, Yeon rùng mình đến đó. Cảm giác lạ lẫm và run rẩy ấy khiến Yeon bất giác siết chặt lấy Ah Jung hơn, môi cô bật ra một tiếng rên khe khẽ yếu ớt nhưng chẳng thể kìm lại.
Ah Jung nghe thấy rõ ràng. Nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi cô trước khi nghiêng người, thì thầm bên tai Yeon, giọng nói khàn đi vì xúc động:
"Yeon à... mình yêu cậu."
Chỉ bốn từ, nhưng như thể phá vỡ mọi phòng bị trong Yeon.
Cô khựng lại trong thoáng chốc , mắt mở lớn. Tim cô đập dồn dập, loạn nhịp, như không tin vào điều mình vừa nghe thấy. Nhưng rồi, từng chút từng chút một niềm vui len lỏi vào từng tế bào lan ra khắp người như một luồng ánh sáng ấm áp giữa đêm tối.
Yeon siết chặt vòng tay quanh Ah Jung, áp mặt vào vai cô, thì thầm đáp lại bằng giọng run run vừa là hạnh phúc, vừa là cảm động đến nghẹn lời:
"Mình cũng yêu..."
Nhưng chưa kịp nói dứt lời, một âm thanh chói tai bất ngờ vang lên, kéo Yeon ra khỏi giấc mơ. Cô giật mình mở mắt, thì ra là chuông báo thức từ điện thoại đang reo không ngừng. Với tay tắt chuông, Yeon định ngồi dậy, nhưng chợt cảm thấy có điều gì đó là lạ. Ánh mắt cô hướng xuống nơi vòng eo mình đang bị một cánh tay ôm chặt, hơi thở ấm nóng quen thuộc phả vào gáy. Cô biết, đó là Ah Jung.
Nhớ lại tối qua những nụ hôn ngọt ngào, cảm xúc chưa kịp dứt rồi cả hai thiếp đi , khuôn mặt Yeon đỏ bừng vì xấu hổ. Cô không dám cử động, sợ đánh thức người đang ôm mình. Cứ thế nằm yên cho đến nửa tiếng sau, Ah Jung mới cựa mình tỉnh dậy:
— Ưm... Cậu dậy chưa, Yeon?
Yeon vờ như vẫn còn ngủ, không đáp lại. Ah Jung khẽ cười, ngồi dậy rồi đi vào phòng tắm. Nghe tiếng nước vòi sen vang lên, Yeon mới dám bật dậy. Cô lẩm bẩm:
— Sao mình lại mơ thấy cảnh đó chứ ? Thật là xấu hổ.
Mặt cô đỏ như gấc, cố xua đi hình ảnh ngượng ngùng ban nãy, rồi vội vã chạy vào phòng tắm.
Tại căn nhà gỗ nơi Jaeyi và Seulgi đang ẩn náu, ánh nắng sáng chiếu nhẹ vào không gian ấm cúng. Jaeyi đang bày bữa sáng lên bàn, trong khi Seulgi bế bé Yeon trên tay cho con bú. Cô hỏi nhỏ:
— Jaeyi à, khi nào thì tụi mình quay về?
Jaeyi đặt ly sữa lên bàn, chậm rãi ngồi xuống ghế:
— Hay đợi thêm một thời gian nữa nhé? Mình... vẫn còn sợ.
Seulgi gật đầu, ánh mắt thông cảm. Nhưng Jaeyi ngập ngừng nói tiếp:
— Hay là... chúng ta chuyển đến nơi khác sống đi, Seulgi.
Seulgi thoáng ngạc nhiên:
— Sao vậy? Mình thấy ở đây cũng ổn mà.
— Không biết nữa... Mình cứ có cảm giác bất an.
Seulgi nhìn sâu vào mắt Jaeyi rồi gật đầu:
— Nếu cậu đã quyết rồi, mình sẽ nghe theo.
Đêm qua, Jaeyi đã mơ thấy Yeon đến tìm mình. Nhưng Yeon trong giấc mơ không còn là cô bé trước đây—đôi mắt lạnh như băng, không một chút cảm xúc. Trong tay con bé là một con dao phẫu thuật, lao về phía cô:
— Yoo Jaeyi! Đi chết đi!
Jaeyi chỉ kịp đứng chết trân tại chỗ, hai chân như bị đóng băng, không thể nhúc nhích. Một bóng đen bất ngờ lao đến chắn trước mặt cô , máu văng tung toé. Rồi tim Jaeyi nhói lên, giật mình tỉnh giấc, thở hổn hển, nước mắt rơi xuống má. Quay sang, cô thấy Seulgi vẫn đang ngủ say, vẻ bình yên trên khuôn mặt khiến cô dịu đi phần nào nỗi lo lắng.
Tại bệnh viện JMC, Yeon vẫn đang thực hành giải phẫu như mọi ngày. Nhưng hôm nay cô lại không thể tập trung. Hình ảnh nụ hôn đêm qua với Ah Jung cứ hiện về khiến tay cô run nhẹ.
Yoo Tae Jun, đang đứng kế bên quan sát, khẽ lên tiếng:
— Dừng lại đi.
Yeon giật mình, ngơ ngác nhìn ông. Ông khẽ nói, giọng không nặng nề nhưng đầy ẩn ý:
— Hôm nay đến đây thôi. Con về nhà nghỉ ngơi đi.
Cô hiểu đó là lời nhắc nhở. Không nói gì thêm, Yeon cúi đầu dọn dẹp, lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
Trên đường về, đầu cô cứ quanh quẩn câu nói của Yoo Tae Jun. Lẽ ra ông sẽ khen cô như mọi khi nhưng hôm nay lại khác. Khi vừa về gần đến nhà, Yeon chợt khựng lại. Cô thấy Ah Jung đang đứng nói chuyện với một nam sinh lạ mặt, cả hai cười nói vui vẻ. Cảm giác khó chịu trào dâng, bàn tay cô siết chặt, rồi ném mạnh chú chim nhỏ vừa nhặt được vào thùng rác.
Sau khi Yeon rời đi, trong con hẻm gần đó, một người bước ra. Người đó lặng lẽ nhặt chú chim từ thùng rác lên, quấn khăn lại rồi rời đi.
Yeon ngồi một mình trên ghế đá trong công viên, ánh chiều tà bao phủ. Cô bực bội đá viên sỏi dưới chân trúng vào một chú chim bồ câu đang ăn. Chú chim ngã xuống đau đớn, khó thở. Khóe môi Yeon khẽ nhếch lên:
— Giá như tên đó là con chim này thì tốt biết mấy.
Những ký ức về cha lại ùa về. Những điều Jaeyi đã gây ra, những khổ đau mẹ phải chịu đựng suốt 17 năm. Cô nghiến răng:
— Yoo Jaeyi... bố có thật sự yêu mẹ không? Nếu có ngày gặp lại, tôi sẽ tự tay giải phẫu trên chính cơ thể bố, để xem trái tim bố làm làm bằng gì!
Yeon nhớ lại lần giải phẫu thi thể một tháng trước—cái xác được cho là Woo Seulgi. Nhưng kết quả ADN lại nói khác. Đó không phải mẹ cô. Họ đã lừa cô. Cảm xúc bị phản bội khiến tay cô siết chặt, móng tay đâm sâu vào da, nhưng cô chẳng thấy đau—chỉ còn cơn giận tột cùng.
Mặt trời đã lặn khi Yeon trở về. Vừa mở cửa, cô thấy Ah Jung đang ngồi xem ti vi. Không nói một lời, Yeon đi thẳng vào phòng, đóng sầm cửa.
— Cậu bị sao thế, Yeon?
Một lúc sau, Yeon mới nhỏ giọng:
— Không có gì.
Cô lẳng lặng đi vào phòng tắm. Ah Jung bối rối:
— Mình làm gì sai sao?
Trong bữa tối, Yeon chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ ăn cơm. Ah Jung gắp miếng thịt cho cô:
— Nè, thịt nướng cậu thích ăn đó.
Yeon vẫn im lặng. Ăn xong, cô rửa chén rồi lại vào phòng, không nói lời nào. Ah Jung cứ ngồi ngoài phòng khách cho đến tận mười giờ đêm vẫn không thấy Yeon ra. Cô đi đến trước cửa phòng, gõ nhẹ:
— Yeon à, mở cửa cho mình đi.
Vẫn không có hồi đáp. Cô thở dài, nói lớn:
— Vậy tối nay mình ngủ ở phòng khách nhé...
Cố tình nói lớn hơn:
— Haizz, trời hôm nay lạnh quá. Ngủ ngoài đó chắc đông cứng mất...
Cạch—cửa phòng bất ngờ mở ra. Yeon đứng đó, mắt không nhìn thẳng:
— Vào ngủ với mình đi.
Ah Jung mừng rỡ ôm chầm lấy cô:
— Mình biết cậu sẽ không bỏ mặc mình mà.
— Cậu... nam sinh hồi sáng là ai vậy?
Ah Jung chớp mắt, rồi bật cười:
— À, cậu ấy là gay. Nhân viên quán cà phê hôm trước tụi mình đến đó. Mình để quên đồ, cậu ấy mang đến trả thôi.
Ah Jung cũng không hiểu nổi chính mình—vì sao lại tự dưng đi tiết lộ xu hướng tính dục của cậu bạn nam kia. Cô không hề có ác ý, nhưng lại chẳng kiểm soát nổi lời nói lúc ấy. Có lẽ là do bị Yeon gặng hỏi, hoặc cũng có thể... cô đã quá bực bội khi Yeon ghen tuông vô cớ.
Ngược lại, Yeon—người đang giận dỗi đến mức mặt đỏ bừng—cũng chẳng hiểu vì sao Ah Jung lại đi nói ra chuyện riêng tư của người khác như thế. Nhưng dù đang giận, khi nghe thấy câu trả lời từ Ah Jung, Yeon cũng phần nào nguôi ngoai. Vì ít nhất, lý do cũng không phải vì chuyện gì nghiêm trọng hay bí mật giấu giếm.
Ah Jung nhìn Yeon, cố chuyển sang tấn công ngược:
"Vậy... rốt cuộc cậu thấy lúc nào hả? Chẳng phải sáng nay cậu đã về nhà rồi sao? Vậy mà còn quay lại, còn đi lòng vòng làm gì?"
Giọng Ah Jung không gay gắt, nhưng cũng đủ khiến Yeon nghẹn họng. Bị nói trúng tim đen, Yeon lắp bắp:
"Mình... mình chỉ vô tình thấy thôi. Sáng nay mình để quên đồ nên mới quay lại lấy."
"Thế sao không vào nhà?" – Ah Jung hỏi tiếp, mắt nhìn Yeon không chớp.
Yeon bắt đầu lo lắng, vội quay lưng trốn ánh mắt ấy: "Thôi, đi ngủ đi. Trễ rồi."
Không để đối phương truy hỏi thêm, Yeon chui lên giường, trùm chăn kín mít. Cô đỏ bừng cả mặt, tim thì đập loạn. Cô sợ nếu nói thêm câu nào nữa, kiểu gì cũng để lộ chuyện mình đã lén theo dõi Ah Jung cả buổi sáng.
Ah Jung bật cười nhẹ khi thấy Yeon cuống quýt chui vào chăn, trùm kín đầu như con nhím co lại trong vỏ. Cô bước tới, cũng trèo lên giường nằm cạnh Yeon rồi cố kéo chiếc chăn ra, nhưng Yeon lại giữ chặt lấy, không chịu buông.
"Này, cậu giữ chăn làm gì chứ? Cho mình xem mặt cậu đi nào," Ah Jung vừa nói vừa cố nhướn người lên nhìn vào bên trong lớp chăn.
"Xem mặt gì chứ... Ngủ đi!" – Yeon nói giọng lí nhí, vẫn không chịu ló mặt ra.
Ah Jung nhướn mày trêu tiếp: "Thế thì cho mình đắp chăn với. Cậu giành hết rồi còn gì."
Nghe vậy, Yeon có phần áy náy. Cô hơi nới tay, thả lỏng chăn để Ah Jung chui vào. Trong lòng thì than trời
—mình đúng là dễ mềm lòng với cậu ấy quá rồi.
Ah Jung thấy Yeon buông tay liền nhếch môi cười thầm. Trong đầu cô vang lên một suy nghĩ không thể rõ ràng hơn:
"Quả nhiên... điểm yếu của cậu ấy chính là mình."
Không bỏ lỡ cơ hội, Ah Jung nhẹ nhàng luồn vào trong chăn, ôm Yeon từ phía sau, giọng nói dịu dàng vang lên bên tai:
"Cậu ngủ ngon nha, Yeon."
Yeon không đáp. Cô nằm im, để mặc vòng tay Ah Jung ôm lấy mình. Một lúc sau, giọng cô cất lên, nhỏ đến mức như sợ bị bắt gặp:
"Cậu... ngủ chưa đó, Ah Jung?"
"Chưa" Ah Jung đáp nhanh, không chút ngập ngừng.
Yeon khẽ giật mình. Tim cô đập thình thịch trong lồng ngực.
Ah Jung nhướng mày, nghiêng đầu nhìn:
"Có chuyện gì à?"
Yeon lưỡng lự một lúc, rồi khẽ thì thầm:
"Mình muốn..."
"Hả? Muốn cái gì?" – Ah Jung cố hỏi, nhưng thực chất cô đã lờ mờ đoán ra điều Yeon đang định nói. Dù vậy, cô vẫn giả vờ ngây thơ để trêu Yeon tiếp.
"Mình muốn học hỏi chút... kinh nghiệm" Yeon đáp, giọng run run.
"Kinh nghiệm gì?" – Ah Jung hỏi lại, cố giữ gương mặt nghiêm túc.
Yeon lí nhí trong miệng:
"Hôn..."
"Cậu nói gì cơ? Mình không nghe rõ" Ah Jung nghiêng tai lại gần.
Yeon hít một hơi thật sâu rồi bật ra thành tiếng rõ ràng:
"Mình muốn hôn cậu!"
Câu nói như tiếng nổ giữa đêm yên tĩnh. Ah Jung sững người một giây rồi phá lên cười khẽ. Cô nghiêng đầu, đưa má lại gần Yeon, trêu chọc:
"Vậy thì hôn đi."
Yeon nhìn má Ah Jung, gương mặt càng đỏ hơn.
"Không phải vậy..."
"Không phải cái gì cơ?" – Ah Jung tiếp tục vờ ngơ ngác. "Mình đưa má cho cậu hôn mà?"
Yeon lắp bắp: "... Mình muốn hôn kiểu Pháp cơ..."
Câu nói khiến Ah Jung không nhịn được mà bật cười khẽ, ánh mắt cô dịu lại, ngập tràn yêu thương. Không đùa nữa, cô nhắm mắt lại, chờ đợi.
Yeon nuốt nước bọt, tim đập loạn. Cô từ từ cúi xuống, ngắm nhìn khuôn mặt đang nhắm mắt ấy. Hàng mi cong, đôi môi đỏ nhạt, tất cả đều gần đến mức khiến cô choáng ngợp.
Đợi một lúc vẫn chưa thấy gì, Ah Jung khẽ mở mắt hỏi: "Này, cậu hôn chưa đấy? Không thì mình đổi ý đó."
Yeon giật mình: "Có... có mà..."
Dứt lời, cô nhắm mắt lại và hôn lên môi Ah Jung. Ban đầu chỉ là cái chạm nhẹ, nhưng rồi, như có dòng điện chạy qua người, Yeon dần tiến sâu hơn. Môi họ quấn lấy nhau, chậm rãi mà say đắm. Tay Ah Jung vòng qua cổ Yeon, kéo cô lại gần hơn, còn Yeon thì ôm chặt lấy eo Ah Jung, như sợ mất đi khoảnh khắc này.
Yeon ngập ngừng, từng hơi thở dồn dập khi môi cô chạm nhẹ lên môi Ah Jung. Đôi tay cô khẽ siết chặt lấy vai Ah Jung, như muốn níu giữ khoảnh khắc ấy lâu hơn nữa. Nụ hôn từ từ sâu hơn, mềm mại nhưng đong đầy cảm xúc, như thể cả thế giới chỉ còn lại tiếng tim đập hòa chung.
Ah Jung khẽ rên lên, như một lời khẳng định, đồng thời nhẹ nhàng đẩy Yeon sát vào người hơn, để mỗi chuyển động trở nên hòa quyện, tinh tế mà đầy say mê. Không gian phòng ngủ bỗng trở nên ngập tràn hơi ấm và sự thân mật, một bí mật chỉ thuộc về hai người.
Yeon nhắm mắt lại, cảm nhận từng nhịp đập, từng cảm giác mới mẻ đang dần tràn ngập trong cô, để rồi dịu dàng buông lơi, đón nhận sự dịu dàng và nồng nàn ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com