Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời tỏ tình trên sân thượng

Trên sân thượng trường Chaehwa, ánh chiều tà rải vàng những viên gạch nóng, gió nhẹ lướt qua từng sợi tóc. Chu Pilsun cái tên khiến cả trường phải dè chừng — đứng đối diện Woo Seulgl, cô học bá lạnh lùng với ánh mắt không dễ tiếp cận.

Pilsun hơi ngẩng mặt, môi nhếch lên đầy vẻ tự tin, giọng nói vang vọng giữa không gian trống:

— Này Seulgl, cậu có muốn làm bạn gái của mình không?

Seulgl không cần suy nghĩ. Cô trả lời ngay, dứt khoát như thể đó là điều hiển nhiên:

— Không bao giờ.

Pilsun bật cười, một tràng cười vừa ngạc nhiên vừa khoái chí. Hai người bạn thân đứng phía sau cũng phá lên như đang nghe chuyện hài. Một trong hai đứa bĩu môi nhận xét:

— Được làm bạn gái chị đại là vinh dự đấy. Con nhỏ này đúng là chẳng biết tận hưởng gì cả.

Seulgl khoanh tay lại, ánh mắt sắc lạnh đảo qua ba người:

— Mấy cậu rảnh đến mức tự biên kịch phim tình cảm cho mình luôn à?

Pilsun chẳng buồn giận, lại tiến lên một bước. Khoảng cách giữa cô và Seulgl chỉ còn vài centimet. Hơi thở cả hai gần như chạm vào nhau, căng thẳng lơ lửng trong không khí. Pilsun mỉm cười, giọng hạ thấp:

— Nếu cậu không chịu làm bạn gái mình... thì mình sẽ cho cậu biết tay.

Seulgl không hề lùi bước. Ánh mắt cô sắc như lưỡi dao mỏng, không chút e dè:

— Vậy thì để mình xem cậu làm được gì.

Sáng hôm sau, Seulgl bước vào lớp như mọi ngày. Vừa đặt ba lô xuống bàn, cô cởi áo khoác đồng phục ra rồi lặng lẽ đi về cuối lớp. Nari  ,một nữ sinh nổi tiếng là thích gây chuyện đang ngồi uống bịch cà chua. Thấy Seulgl đi ngang qua, cô ta lập tức đứng dậy, cố ý hất nhẹ bịch nước lên vai trái của Seulgl. Vết đỏ từ nước cà chua loang ra chiếc sơ mi trắng tinh, bẩn thỉu và nổi bật. Như chưa đủ, Nari còn cố ý đổ thêm một chút nữa lên lưng áo cô.

Đúng lúc đó, Pilsun vừa đá bóng về, đi ngang qua cửa lớp. Chứng kiến toàn bộ sự việc, cô không cần suy nghĩ mà xông thẳng vào. Giọng quát cứng rắn vang lên:

— Con nhỏ kia!

Seulgl và Nari cùng quay đầu lại, có chút ngạc nhiên. Jaeyi cũng vừa bước vào lớp. Seulgl liếc nhìn Jaeyi, trong mắt như có tia mong đợi, nhưng người kia chỉ đứng yên, không nói một lời.

Pilsun ném trái bóng đang cầm xuống sàn, âm thanh vang vọng khiến cả lớp im phăng phắc. Nari sợ hãi đến mức lập tức quỳ xuống, không dám nhìn thẳng.

— Gan thật đấy.

Pilsun tiến lại gần, giọng nói lạnh băng

— Dám bắt nạt crush của mình cơ à?

Nari lắp bắp, mặt cắt không còn giọt máu:

— Mình... mình xin lỗi...

Jaeyi vẫn đứng yên một góc, không có ý định can thiệp. Pilsun chỉ liếc qua, rồi quay lại nhìn Nari, giọng dứt khoát:

— Nếu còn dám động đến Seulgl thêm một lần nào nữa, tao  sẽ không để yên đâu.

Thấy Nari vẫn đứng đực ra, Pilsun gắt lên:

— Còn không mau cút đi!

Nari như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, vội vã cúi đầu lí nhí:

— Vâng ạ...

Sau vụ ồn ào trong lớp học, cả nhóm bị gọi lên văn phòng giáo viên. Không khí trong phòng kín căng thẳng đến nghẹt thở. Pilsun cùng hai người bạn thân bị phạt quỳ xuống sàn, hai tay giơ lên đầu. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng vẻ mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

Seulgl đứng gần đó, khoanh tay trước ngực, ánh mắt như đang suy nghĩ điều gì. Bất ngờ, tiếng "cạch!" vang lên sắc lạnh. Chiếc thước gỗ trong tay cô giáo gõ thẳng lên đầu ba học sinh đang quỳ.

— Á!

Pilsun nhăn mặt, quay đầu lại, giọng ấm ức

— Sao cô lại đánh em chứ? Tại bạn đó bắt nạt bạn em nên em mới nói vài câu thôi mà...

Cô giáo khoanh tay, nhìn thẳng vào Pilsun, giọng nghiêm khắc nhưng không quá nặng nề:

— Em làm bạn hoảng sợ, em biết không? Nói chuyện cũng phải biết chừng mực chứ.

Pilsun bĩu môi, nhưng không dám cãi lại. Seulgl lặng im, ánh mắt thoáng chút áy náy khi nhìn sang cô.

Tối hôm đó, trên đường về nhà, cảm giác có lỗi cứ lởn vởn trong đầu Seulgl. Rõ ràng vì mình mà Pilsun mới bị phạt như vậy. Dù cô không yêu cầu, nhưng Pilsun vẫn đứng ra bênh vực mình.

Không suy nghĩ nhiều, Seulgl lấy điện thoại ra, bấm số.

— Pilsun à, cậu có rảnh không?

Bên kia, giọng Pilsun vang lên ngay tức thì, hào hứng:

— Tất nhiên rồi! Cậu có chuyện gì cần mình giúp hả, Seulgl?

— À... không có gì. Mình chỉ muốn mời cậu đến nhà mình ăn cơm thôi. Gọi là... cảm ơn cậu vì chuyện sáng nay.

Một thoáng im lặng, rồi tiếng reo nhẹ vang lên:

— Thật hả? Mình nhất định sẽ đến đúng giờ!

Tối, trong gian bếp ấm cúng nhà Seulgl, hai cô gái ngồi đối diện nhau bên mâm cơm giản dị. Ánh đèn vàng phủ lên gương mặt cả hai thứ cảm xúc khó gọi tên.

— Cảm ơn cậu... vì chuyện sáng nay.

Seulgl lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ hơn thường lệ.

— Không có gì đâu.

Pilsun cười, rồi ngập ngừng

— Nhưng mà... cậu có thể làm bạn gái mình được không?

Đũa trên tay Seulgl dừng lại giữa không trung. Khuôn mặt cô bỗng tối sầm lại, rồi chậm rãi đặt muỗng xuống bàn. Im lặng.

Pilsun thấy vậy thì hoảng hốt, mắt rưng rưng như sắp khóc:

— Nếu không được thì... thôi cũng được...

Seulgl thở dài một tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt đang đỏ hoe kia. Giọng cô dịu lại:

— Chuyện đó... để mình suy nghĩ lại. Cậu đừng khóc nữa nha.

Đôi mắt Pilsun sáng lên như vừa được cứu khỏi đám mây giông. Cô gật đầu lia lịa, tay nắm chặt chiếc khăn giấy như ôm lấy hy vọng mong manh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com