Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 18+ bị cắt Yeon - Ah Jung

Sau khi lau người cho Yeon xong, Ah Jung kéo cô về phòng ngủ, tiện tay khóa cửa lại như một cách chặn mọi đường lui của vị viện trưởng nhỏ. Yeon vừa ngã nhẹ xuống giường, còn chưa kịp định thần thì Ah Jung đã áp lên người cô, đôi mắt chăm chú không rời.Ah Jung không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô như muốn đọc thấu hết mọi cảm xúc trong lòng Yeon. Rồi bất chợt, cô cúi đầu, đặt một nụ hôn dịu nhẹ lên mái tóc bạch kim mềm mại ấy. Mùi hương hoa hồng phảng phất trong không khí khiến lòng cô dịu lại. Đúng là Sun Yu nói không sai , mái tóc dài này khiến Yeon trông như một đoá mẫu đơn trắng thanh thuần mà quyến rũ đến lạ.

Nụ hôn chậm rãi di chuyển từ trán xuống má, rồi lướt qua cằm, dừng lại nơi bờ môi mỏng manh. Không báo trước, Ah Jung cắn khẽ một cái khiến môi Yeon sưng lên, và tiếng rên khe khẽ của cô lại như lửa đổ vào lòng Ah Jung, khiến nhịp tim cô loạn lên.Cô nghiêng đầu, hôn sâu hơn – một nụ hôn vừa dữ dội vừa dịu dàng, như muốn trút hết nhớ nhung, chiếm hữu và khao khát. Hai tay Yeon choàng lên cổ vợ, kéo cô ấy xuống như muốn đáp lại toàn bộ cảm xúc đang được gửi gắm qua từng cái chạm. Căn phòng yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng hôn mềm mại, cháy bỏng và không giấu nổi sự say mê.

Đến khi Yeon bắt đầu thở dốc vì thiếu oxy, Ah Jung mới luyến tiếc buông ra. Một sợi chỉ bạc mong manh lấp lánh dưới ánh đèn ngủ vẫn còn vương giữa hai đôi môi. Nhìn Yeon với gương mặt ửng hồng, tóc rối, áo tắm xộc xệch như vừa bước ra từ một giấc mộng xuân, Ah Jung bật cười nhẹ, trêu chọc:

— Viện trưởng Woo So Yeon cũng có lúc quyến rũ như hồ ly tinh thế này sao?

Yeon đỏ bừng mặt, lập tức quay đi. Nhưng Ah Jung chẳng để cô thoát. Cô nhẹ nhàng giữ lấy cằm Yeon, hôn xuống một lần nữa, rồi để lại những vết hôn đỏ sẫm lên vùng da trắng mịn nơi cổ và xương quai xanh như một lời tuyên bố chủ quyền: người này là của tôi.
Đêm đó, Yeon hoàn toàn khuất phục dưới tay Ah Jung. Cô chỉ có thể phó mặc bản thân cho những xúc cảm cuồng nhiệt cuốn trôi, không còn lý trí nào để phản kháng.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua rèm cửa khiến Yeon khẽ nhíu mày. Cô trở mình, nhưng vừa nhúc nhích đã rên khẽ – toàn thân ê ẩm, nhất là vai và thắt lưng. Cảm giác mệt mỏi lan khắp người khiến cô chỉ muốn nằm bẹp một chỗ. Còn chưa kịp vùng dậy thì cánh tay của Ah Jung đã quàng chặt eo cô, giọng nói ngái ngủ vang lên bên tai:

— Cậu đi đâu đấy?

— Đi làm chứ đi đâu...

— Không cho đi. Ở nhà ôm mình.

— Cậu muốn mình bị đuổi việc à?

Ah Jung rúc mặt vào vai cô, giọng lười biếng:

— Dù có bị đuổi thì viện trưởng Woo vẫn là của mình. Nghỉ một hôm đi mà...

— Đừng dụ nữa , lưng mình vẫn còn đau đây này

— Vậy để mình bóp vai cho cậu nhé?

— Thôi, cảm ơn. Mình thà đi làm còn hơn để cậu "bóp" thêm lần nữa.

Ah Jung bật cười, cuối cùng cũng chịu buông tay. Cô lăn sang một bên kéo chăn trùm đầu, giọng vẫn lầm bầm:

— Đi sớm thì cũng phải nhớ về sớm đấy. Không là mình khoá cửa nhốt cậu ngoài đường luôn.

Yeon chỉ biết lắc đầu, vừa mệt vừa buồn cười. Cô cố đứng dậy, loạng choạng bước vào phòng thay đồ. Đang tính mặc áo cổ lọ để che đi những dấu vết đỏ sẫm trên cổ thì một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

— Áo cổ lọ thì đẹp đấy... nhưng mình muốn cậu mặc áo sơ mi cơ.

Yeon giật mình quay lại, mặt lập tức đỏ ửng:

— Ah Jung...

Không nói thêm gì, Ah Jung bước lại, lấy áo sơ mi trắng đưa cho Yeon, đặt lên vai cô:

— Mặc cái này. Trễ giờ rồi đấy.

Yeon chậm rãi cài từng chiếc cúc, mặt nóng ran. Cô biết, hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày dài...
Quả không sai. Suốt cả ngày hôm đó, từ sảnh bệnh viện đến phòng họp, Yeon đều cảm nhận được những ánh nhìn lén lút, tiếng xì xào thì thầm và cả những nụ cười mỉm đầy ẩn ý. Một bác sĩ nữ lớn tuổi còn vỗ vai cô, cười ý nhị:

— Thanh xuân rực rỡ nhỉ, phải biết giữ sức chứ, viện trưởng Woo...

Yeon lúc ấy chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com