Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện : Ôm lấy em giữa giông bão

Tại sở cảnh sát thành phố vào giờ nghỉ trưa , trong lúc mọi người đang kéo nhau đi ăn trưa thì có một chiếc xe Rolls Royce màu đen sang trọng đỗ trước sở cảnh sát. Mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía chiếc xe ấy , ngay lập tức tài xế trên xe bước ra mở cửa sau xe cho chủ nhân của mình. Một cô gái với mái tóc bạch kim dài bước xuống, trên người là bộ cô ấy từ trên xuống dưới đều là đồ hiệu đắt tiền khiến ai nấy đều trầm trồ . Một số cảnh sát nữ liền lập tức nhận ra người con gái đó không ai khác chính là viện trưởng Woo So Yeon tài giỏi xinh đẹp , họ không kiềm chế được mà ồ lên . Yeon cũng mỉm cười với mọi người rồi bước vào sở cảnh sát như thể đây không phải là lần đầu , cô đi đến sảnh sở cảnh sát nhìn quanh thì thấy nữ cảnh sát đứng gần đó có lẽ là chuẩn bị đi ăn . Yeon tiến lại gần hỏi

- Em có biết Sun Yu ở đâu không?

Khi nhìn thấy chị gái da trắng môi đỏ trên người phảng phất mùi hoa hồng khiến cô cảnh sát ấy bất giác đỏ mặt , liền ấp úng trả lời

- Dạ , chị Sun Yu đến căn tin với tiền bối Minji rồi ạ

- À , vậy cho chị cảm ơn nhé

- Không..không có gì đâu ạ

Nghe vậy Yeon mỉm cười rồi nói lời cảm ơn cô cảnh sát trẻ ấy , khi thấy chị gái cười với mình trái tim cô cảnh sát tân binh bất giác rung lên một nhịp . Có lẽ đã dính thính của vị viện trưởng Woo So Yeon này rồi , nói rồi Yeon bước thẳng đến căn tin . Khi thấy Sun Yu cô mỉm cười bước nhanh đến chỗ em gái mình , bên cạnh là tiền bối Minji . Yeon cũng không quên cúi đầu lễ phép chào rồi ngồi xuống đối diện họ , Sun Yu liền lên tiếng trước

- Chị đến đây làm gì vậy?
- Chị đến hỏi em tối mai có về nhà ăn tối cùng cả nhà không? Sáng mai bố mẹ đi du lịch về rồi nên tối cả nhà mình sẽ tụ họp về nhà bố mẹ ăn tối .

- Ừm , vậy em sẽ tranh thủ về sớm

Yeon nhìn Minji rồi mỉm cười hỏi

- Chị cũng đến nhà tụi em ăn tối luôn nhé

Minji cười với Yeon rồi từ chối

- À thôi , mọi người ăn tối với nhau đi . Người ngoài như chị đến không tiện lắm đâu

- Không sao mà, cả nhà ai cũng vui vẻ hết á . Chị không phải ngại đâu

Thấy Yeon năn nỉ quá Minji không còn cách nào khác phải gật đầu đồng ý, hai người cứ thế nói chuyện với nhau rôn rả trông rất thân với nhau . Còn Sun Yu ngồi bên cạnh như vô diện nhìn bọn họ , tay Sun Yu khẽ nắm chặt đôi đũa trong tay khiến nó gãy đôi . Cô khó chịu liếc nhìn chị hai của mình, một suy nghĩ loé lên trong đầu cô

- " Tại sao bọn họ lại thân với nhau như vậy chứ , chị Minji nói chuyện với mình lúc nào cũng giữ khoảng cách . Tại sao khi nói chuyện với chị hai lại vui vẻ, lại dễ dàng đồng ý lời mời của chị hai như vậy chứ . Mình lúc nào cũng ngỏ nhưng đều bị từ chối , tại sao chứ !!?"

- À mọi người ăn trưa vui vẻ nhé , em đi đón Ah Jung với Su Ryeon về đây . Tạm biệt mọi người

- Ừm , tạm biệt em nha
Minji mỉm cười vẫy tay chào Yeon , riêng Sun Yu thì không chào chị mà mặt hầm hầm sát khí nhìn Yeon . Cả hai cũng thấy có gì đó lạ , Minji liền quay sang hỏi

- Em không chào chị hai à ?

Nghe chị Minji hỏi Sun Yu mới hậm hực chào chị hai bằng giọng khó chịu

- Chị về cẩn thận!

- Hả ?

Thấy Sun Yu không nói gì nữa Yeon cũng không hỏi gì thêm mà rời đi , Minji liền quay sang hỏi

- Em sao vậy? Chị hai em có chọc giận em đâu chứ ? Làm như vậy là vô lễ đó biết chưa , Sun Yu?

- Vâng ạ

- " Con bé này bị làm sao vậy? "

Tối hôm sau, tại biệt thự nhà họ Yoo, không khí trong phòng ăn lớn tràn ngập tiếng nói cười rôm rả. Cả gia đình cùng quây quần bên bàn tiệc, bữa tối diễn ra trong sự ấm áp và thân mật .Jaeyi cụng ly với Minji, môi cong lên một nụ cười thân thiện:

— Rất vui vì hôm nay chị cũng đến ăn tối cùng bọn em ạ.

Minji mỉm cười, khẽ gật đầu:

– Không có gì đâu, lâu rồi mới thấy hai em ở nhà với tụi nhỏ ấy chứ.

– À, tại em và Seulgi hay đi du lịch vòng quanh thế giới nên không thường ở nhà với bọn trẻ được. Mà Sun Yu ở đây có làm phiền chị không ạ?

Minji liếc sang Sun Yu đang ngồi bên cạnh, cô bé đang bận rộn gắp thịt, không hề để ý đến cuộc trò chuyện. Minji bật cười, đáp nhẹ:

– Con bé ngoan lắm, em yên tâm.

– Nếu có chuyện gì thì chị cứ gọi cho Yeon xử lý nha, tại vợ chồng em không có nhà quản đám nhỏ.

– Ừm, chị biết rồi.

Sau buổi tối mọi người cùng quây quần bên nhau trong phòng khách ăn hoa quả tráng miệng , hai vị phụ huynh và Yeon thì nói chuyện với Minji không ngớt lời. Sun Yu ngồi cạnh không thể chen vào nói chuyện với mọi người chỉ biết ngồi một góc ôm gối , ấm ức nhìn bọn họ . Sun Yu luôn để mắt đến chị hai mình, mỗi khi chị hai cười với Minji là cô lại khó chịu không thôi .

Tay nắm chặt gối trong tay đến nhắn nhúm , răng nghiến kèn kẹt vào nhau đầy tức giận . Đúng lúc đó Su Ryeon 3 tuổi chạy đến chỗ Sun Yu xà vào lòng dì của mình mà nũng nịu

- Dì ơi , cho Su Ryeon ngồi trong lòng dì được không ạ ?

Cả phòng khách bất chợt im lặng một chút rồi cùng nhìn về phía hai dì cháu. Sun Yu khựng lại trong giây lát rồi nhanh chóng nở nụ cười, đặt gối sang một bên rồi nhẹ nhàng bế Su Ryeon lên ngồi gọn trong lòng mình. Cô bé vừa được bế lên đã rúc đầu vào cổ Sun Yu, vừa nhõng nhẽo vừa hôn chụt vào má dì:

— Su Ryeon yêu dì Sun Yu quá đi, dì dễ thương lắm luôn. Cho con hôn nữa nha

Ah Jung ngồi gần đó khẽ bật cười rồi lên tiếng:

— Ryeon à, đừng quậy dì nữa con.

Nhưng Sun Yu không hề tỏ ra khó chịu, thậm chí còn véo má đứa nhỏ:

— Không sao đâu chị dâu, con bé như vậy đáng yêu thật mà.

— Dì Sun Yu yêu Su Ryeon đúng không? Con cũng yêu dì nhiều lắm á

Tiếng nói non nớt khiến mọi người đều bật cười. Không khí thêm phần nhẹ nhàng, tiếng cười rộn rã hòa cùng ánh đèn vàng dịu trải đều trong phòng khách. Hai dì cháu chơi với nhau một lúc lâu, khiến Sun Yu gần như quên hết bực bội trong lòng.

Mãi đến khi cô vô tình nhìn lại về phía chỗ Minji thì... trống trơn. Không thấy Minji đâu. Cô thoáng giật mình, ngẩng đầu hỏi lớn:

— Mẹ ơi , chị Minji đâu rồi ạ?

Seulgi lúc này đang cùng Ah Jung gom đĩa trái cây trên bàn nghe vậy thì đáp mà không buồn quay đầu lại:

— Con chơi với Ryeon nãy giờ không biết gì à? Chị Minji về từ mười lăm phút trước rồi.

— Hả? Sao con không nghe chị ấy chào? Vậy còn chị hai đâu ạ ?

— Chị Minji có uống rượu, nên Yeon đưa chị ấy về rồi.

— Cái gì!?

Sun Yu bật dậy, hét lên đến nỗi mọi người trong phòng đều giật mình. Seulgi quay lại nhăn mặt:

– Này! Đừng có hét lên bất ngờ như vậy chứ! Làm giật cả mình!

Nhưng Sun Yu chẳng buồn để tâm đến lời mẹ nữa. Cô nhẹ nhàng bế Su Ryeon đang lim dim ngủ trong lòng trả cho Ah Jung rồi quay người lao nhanh ra ngoài. Ah Jung còn chưa kịp phản ứng, thì bóng lưng con bé đã khuất dần sau cánh cửa lớn.

— Cái con bé này bị gì vậy không biết! — Seulgi thở dài, lắc đầu.

Tiếng động cơ vang lên trong đêm vắng khi Sun Yu lao xe khỏi biệt thự nhà họ Yoo. Cô không biết mình đang tìm kiếm điều gì, chỉ biết rằng trái tim đang đập loạn nhịp, còn đầu óc thì rối tung bởi hàng ngàn câu hỏi chưa lời giải. Cô không thể hiểu, cũng không thể chịu đựng nổi việc Yeon lại có thể thân với Minji đến thế. Mười lăm phút sau , cuối cùng Sun Yu cũng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của chị hai đỗ trước một siêu thị nhỏ. Cô tấp xe vào lề, tim đập thình thịch khi thấy Yeon bước ra với một túi đồ lớn. Không rõ trong đó là gì, nhưng cảm giác bất an trong lòng Sun Yu ngày càng lớn dần.

Yeon tiếp tục lái xe rời khỏi đó. Sun Yu lặng lẽ bám theo. Nhưng chẳng bao lâu, cô phát hiện Yeon không hề đi về phía nhà của Minji như cô vẫn nghĩ. Tim Sun Yu đập loạn. Cô lặng lẽ bám theo, cho đến khi thấy chiếc xe dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ.Yeon bước xuống trước mở cửa xe cho Miịni , cả hai cười nói vui vẻ rồi tiến đến trước cửa nhà ấn chuông .

Ngay khi cánh cửa bật mở, Sun Yu khựng lại vì ngạc nhiên. Người mở cửa là một cô gái trẻ, có gương mặt và dáng vẻ giống dì Subin – vợ của dì Hyeri đến tám, chín phần. Sự giống nhau khiến Sun Yu thoáng bối rối, nhưng cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy Yeon và chị Minji vui vẻ chào hỏi người đó. Cô gái nọ cũng niềm nở đáp lại, còn cầm lấy túi đồ Yeon mang theo như thể đã quen thân từ lâu. Ba người họ cùng bước vào trong nhà, vừa đi vừa trò chuyện đầy thân mật. Dù nhìn từ xa nhưng Sun Yu vẫn có thể cảm nhận được sự gần gũi ấy qua ánh mắt và nụ cười của họ.

Cô ngồi trong xe đợi khoảng mười lăm phút thì cuối cùng cũng thấy chị hai bước ra khỏi căn nhà ấy. Ngay sau đó, Minji và cô gái kia cũng ra tiễn. Nhìn thấy chị Minji cười nói tự nhiên với người con gái lạ mặt ấy, lòng Sun Yu bất giác nóng bừng. Một cảm giác khó chịu dâng trào trong ngực. Chân mày cô nhíu chặt lại, tay bấu lấy vô lăng, răng nghiến ken két như thể đang cố nuốt xuống cơn ghen đang trào lên tận cổ.

Sun Yu đợi cho đến khi xe chị hai rời khỏi con hẻm mới lặng lẽ quay đầu xe, âm thầm bám theo. Trên đường về, đầu óc cô rối như tơ vò, hàng loạt câu hỏi bủa vây:

"Tại sao chị hai và chị Minji lại thân thiết với cô gái đó đến vậy? Họ quen nhau từ bao giờ? Có điều gì mờ ám giữa bọn họ hay sao ?"

Sun Yu vẫn không thể quên được buổi trưa hôm qua lúc chị hai đến sở cảnh sát, cười nói thân mật với chị Minji trước mặt bao người. Đến tối, lại chính chị hai là người lái xe đưa chị Minji tới căn nhà đó. Họ đã làm gì bên trong đó, Sun Yu không rõ, nhưng sự khó chịu trong lòng cô cứ thế lớn dần. Cô không thể giải thích nổi cảm giác ấy là gì — là ghen, hay là giận? Là cảm giác bị phản bội thay cho chị dâu, hay là sự bức bối khi nhìn thấy chị hai mình gần gũi với một cô gái khác? Dù là gì đi nữa, nó vẫn khiến cô không thể bình tĩnh.

Khi cả hai chị em gần về đến nhà, một sự cố bất ngờ ập tới. Xe của Yeon bị tông mạnh từ phía sau, khiến thân xe rung lên dữ dội rồi mất lái lao thẳng vào bức tường ven đường. Tiếng va chạm lớn vang lên, chiếc xe mới chịu dừng lại. May mắn thay, túi khí bật ra kịp thời, nếu không có lẽ Yeon đã đập đầu vào vô lăng.

Cô lảo đảo mở cửa xe bước xuống, vẫn còn choáng váng vì cú va chạm. Khói trắng bốc lên nghi ngút từ phần đầu chiếc Porsche yêu quý giờ đã nát bấy. Nhìn đống sắt vụn trước mắt, Yeon cảm thấy tiếc chiếc xe mới mua, chưa kịp đưa con gái đi chơi lần nào, giờ thì thành đống phế liệu vì ai đó tông vào xe cô . Cô đảo mắt xung quanh để tìm thủ phạm , nhưng khi nhìn thấy chiếc Mercedes-Maybach S650 màu đen phía sau, Yeon sững người. Là xe của Sun Yu. Tại sao... lại là em gái mình?

Chưa kịp định thần, cánh cửa chiếc Maybach bật mở với một lực rất mạnh. Sun Yu bước ra, gương mặt lộ rõ sự giận dữ, ánh mắt hằn học nhìn thẳng vào chị hai mình. Yeon vẫn chưa thể tin vào những gì đang xảy ra. Cô lắp bắp hỏi:

— Sun Yu à... sao em lại làm vậy? Em... em muốn giết chị à?

Sun Yu nghiến răng gầm lên:

— Woo So Yeon! Đi chết đi!

Câu nói ấy như một cú đấm giáng thẳng vào tim Yeon. Nhưng điều khiến cô bất an hơn cả là giọng nói của em gái mình — trầm, lạnh và xa lạ như phát ra từ một người đàn ông trưởng thành. Không những vậy lại còn rất quen nữa... nhưng Yeon không thể nhớ được đã từng nghe ở đâu.

Khi cô còn đang hoang mang, thì Sun Yu đột ngột lao tới bóp cổ chị mình. Cơ thể Yeon bị đẩy mạnh đập vào bức tường, cơn đau truyền khắp sống lưng khiến cô gần như không thể đứng vững. Cô vùng vẫy muốn nói gì đó, nhưng cổ họng bị siết chặt .  Mặt cô đỏ bừng lên vì thiếu oxy. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra, vì sao chính em gái ruột lại trở nên điên loạn đến mức muốn giết mình?

Nhưng rồi, như một phép màu, sau lưng Yeon bất ngờ xuất hiện các nhánh cây . Chúng cuốn lấy tay Sun Yu, kéo mạnh rồi tung một cú đánh khiến cô bé văng thẳng ra xa. Sun Yu đập vào tường, ngã xuống đống gạch vụn, nằm bất động.

Yeon hoảng hốt. Cô gắng gượng đứng dậy, bất chấp cơn choáng váng, vội vàng bước tới gần em gái để kiểm tra tình hình. Nhưng khi vừa đến gần thì một tràng cười vang lên

— Khặc khặc khặc... lâu rồi không gặp

Sun Yu đứng dậy, gương mặt méo mó, ánh mắt đầy sát khí. Giọng nói ấy vang lên một lần nữa  , nhưng lần này Yeon chắc chắn. Giọng nói đó không ai khác chính là ông nội — Yoo Tae Jun.

— Woo So Yeon... Su Ryeon... hai đứa cháu bất hiếu. Nợ máu phải trả bằng máu. Thù này, ta sẽ trả gấp đôi! Hãy chờ chết đi!!

Yeon lùi lại, toàn thân nổi da gà. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.Khi Sun Yu bước lại gần, Yeon vô thức đưa tay che cổ mình, sợ rằng em lại lao vào siết cổ như ban nãy. Ngay lúc ấy, tiếng cười rợn người của Sun Yu chấm dứt đột ngột. Cô bé đổ gục xuống mặt đường, hoàn toàn bất tỉnh. Yeon lao tới, đỡ em vào lòng, tay run rẩy lay gọi:

— Sun Yu à! Em tỉnh lại đi! Em đừng làm chị sợ mà... Sun Yu! Em tỉnh lại đi...

Yeon hoảng hốt bế em gái trên tay rồi chạy về nhà nhanh nhất có thể , nỗi sợ trong lòng khiến cô không thể suy nghĩ gì khác ngoài việc phải đưa Sun Yu đến nơi an toàn thật nhanh. Khi vừa đẩy cửa bước vào, cả người Yeon ướt đẫm mồ hôi, hơi thở dồn dập, ánh mắt hoảng loạn khiến quản gia cùng mọi người trong nhà giật mình. Không ai hỏi han gì, chỉ lặng lẽ chạy đến giúp cô đưa Sun Yu về phòng.

Yeon muốn đi theo, muốn được ở bên em gái mình, nhưng cánh tay cô bị ai đó giữ lại. Là Ah Jung.

– Mọi người sẽ chăm sóc cho em ấy. Cậu nên lo cho bản thân mình trước đi, Yeon à.

– Nhưng... em ấy như vậy, mình không lo sao được...

– Không sao mà. Em ấy sẽ ổn thôi. Cậu ngoan, lên phòng để mình bôi thuốc cho.

Yeon ngập ngừng giây lát rồi khẽ gật đầu, để mặc Ah Jung kéo tay dẫn mình lên phòng. Dù vậy, cô vẫn ngoái đầu lại nhìn về phía cửa phòng của Sun Yu, ánh mắt trĩu nặng lo âu.

Vừa vào phòng, Ah Jung lập tức khóa cửa lại, đỡ Yeon ngồi xuống giường rồi lấy hộp thuốc mang đến. Khi áo Yeon được kéo xuống, vết bầm tím hình năm ngón tay in rõ trên cổ khiến Ah Jung chết lặng. Mắt cô thoáng run rẩy, tim đau như bị ai bóp nghẹt. Dù không biết chuyện gì đã xảy ra giữa hai chị em họ, nhưng vết thương đó lại làm cho Ah Jung lo lắng không thôi . Cô muốn hỏi, muốn nghe một lời giải thích, nhưng Yeon lại cứ im lặng, chỉ nhìn vào khoảng không vô định. Ah Jung nhẹ nhàng băng bó vết thương, rồi khẽ nói:

– Cậu đi thay đồ đi rồi ngủ

Yeon không đáp, chỉ im lặng đứng dậy làm theo. Cô thay đồ rồi lặng lẽ nằm xuống giường, không nói thêm một lời. Đèn đã tắt, căn phòng chìm trong bóng tối ấm áp nhưng không khí giữa họ lại đặc quánh như đêm mưa kéo dài mãi không dứt. Ah Jung nằm cạnh, lòng càng lúc càng lo lắng. Cô quay sang, nhẹ nhàng xoay người Yeon đối diện với mình, mắt chạm mắt, giọng nghèn nghẹn:

– Yeon à, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Cậu làm mình lo lắm biết không ?

Nhưng Yeon vẫn không trả lời. Đôi môi mím chặt, ánh mắt dại đi vì nỗi đau không tên. Rồi bất ngờ, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cô vùi mặt vào ngực Ah Jung, khóc nức nở như một đứa trẻ. Ah Jung ôm chặt lấy cô, tay vuốt nhẹ lên mái tóc, lòng quặn thắt. Cô không thể làm gì khác ngoài việc lặng im, để Yeon trút hết những cảm xúc đang vỡ òa trong tim.

Yeon đau lòng vì Sun Yu bị thương, nhưng còn đau hơn khi nhận ra ánh mắt em gái mình không còn như trước nữa. Ánh mắt đó... chính là của ông nội – linh hồn độc ác đã từng thao túng cô suốt một thời gian dài. Cô không biết ông đã chiếm lấy thân xác em mình từ khi nào, nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt u tối ấy trong cơ thể non nớt của em gái, trái tim Yeon lại vỡ vụn thêm một lần.

Đêm đó, cô khóc mãi, đến khi mệt nhoài trong vòng tay của người mình tin tưởng nhất.

Ah Jung nhẹ nhàng lau nước mắt còn vương trên má Yeon, dịu dàng thì thầm:

– Cậu ổn không?

Yeon không trả lời. Đôi mắt cô ráo hoảnh nhưng đầy trống rỗng. Cô chỉ nhìn Ah Jung thật lâu như thể đang cố tìm lấy một điểm tựa. Thấy vậy, Ah Jung cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi Yeon . Chỉ mong được xoa dịu tâm hồn đang rạn vỡ ấy.

Yeon khẽ nhắm mắt, chấp nhận nụ hôn ấy như bấu víu lấy một điều duy nhất còn ấm áp trên thế giới này. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, rồi sâu hơn, mãnh liệt hơn khi Ah Jung cảm nhận được vị mặn nơi khóe môi người yêu. Đêm ấy, Ah Jung dành cả tâm trí để ở bên Yeon, để an ủi, để vỗ về, để yêu thương – cho đến khi Yeon mệt lả mà thiếp đi trong vòng tay cô, hơi thở dần đều đặn hơn.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi khẽ, cuốn theo những ưu phiền tạm lắng trong một khoảnh khắc yên bình ít ỏi giữa cơn giông đang chực chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com