Ngoại truyện : Viện trưởng Yeon
Bên trong văn phòng viện trưởng của bệnh viện JMC, Woo So Yeon đang ngồi chăm chú xem hồ sơ bệnh án thì tiếng chuông điện thoại bàn bất ngờ vang lên. Cô khẽ đặt tập hồ sơ xuống, rồi nhấc máy.
— Alo, văn phòng viện trưởng Woo So Yeon xin nghe.
Từ đầu dây bên kia, giọng của một y tá vang lên đầy lo lắng:
— Thưa viện trưởng, bệnh nhân trong phòng cấp cứu đang nguy kịch. Viện trưởng có thể xuống hỗ trợ bọn em được không ạ?
— Bác sĩ Lee đâu?
— Dạ , anh ấy đang kẹt xe không đến kịp ạ.
— Tôi sẽ xuống ngay.
Cúp máy, Yeon nhanh chóng đứng dậy, bước đến móc treo lấy áo blouse trắng mặc vào rồi rảo bước ra khỏi văn phòng. Cô đi thang máy xuống tầng một, nơi đặt khu cấp cứu. Vừa đến nơi, cô nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi ở hàng ghế chờ với vẻ mặt đầy lo lắng. Yeon đoán đây có lẽ là người nhà của bệnh nhân bên trong.Cảm nhận có ai đó đang nhìn mình, cô gái ấy ngẩng đầu lên nhìn . Trước mắt cô là một người phụ nữ trẻ với mái tóc trắng bạch kim dài đến thắt lưng, mang vẻ đẹp lạnh lùng mà cuốn hút. Trên ngực áo blouse của cô ghi rõ chức danh: Viện trưởng Woo So Yeon.
Ngay lập tức, cô gái kia đứng dậy cúi đầu lễ phép chào. Yeon thấy vậy thì xua tay ý bảo không cần hình thức, mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhanh chóng bước vào phòng cấp cứu. Khi cánh cửa khép lại, cô gái kia vẫn đứng đó nhìn theo, trong lòng thầm cầu mong người phụ nữ đó sẽ cứu được mẹ mình.Điện thoại trong túi quần cô rung lên. Cô lấy ra nghe máy, giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên đầy hối thúc:
— Này Subin, cô đang ở đâu vậy? Mau đến trường đua đi, còn một tiếng nữa là bắt đầu rồi đấy!
— Vâng, tôi sẽ đến ngay.
( Subin và Hyeri này là ở vũ trụ khác nha )
Cúp máy, Subin ngoái lại nhìn cánh cửa phòng cấp cứu thêm một lần, ánh mắt đầy lo âu rồi xoay người rời đi. Hôm nay, cô có một cuộc đua quan trọng với Hyeri. Giải thưởng dành cho người chiến thắng là 100 triệu won. Số tiền đó với cô không chỉ là phần thưởng mà còn là hy vọng để trang trải viện phí cho mẹ.Một giờ sau, cuộc phẫu thuật kết thúc thành công. Bên trong phòng mổ, Yeon đặt kéo và dao mổ xuống khay inox rồi từ tốn tháo bao tay, bỏ khẩu trang và cởi bộ đồ bảo hộ y tế.
— Chuyện còn lại nhờ mọi người xử lý giúp tôi nhé.
— Vâng, thưa viện trưởng — Các y tá, bác sĩ đồng loạt đáp lời.
Yeon gật đầu rồi rời khỏi phòng mổ, bước ra sảnh bệnh viện. Ở đó, cô thấy Ah Jung đang ngồi đợi, trên tay là hộp cơm trưa mang đến cho cô. Nhưng chưa kịp đến gần thì một nhóm y tá và bác sĩ nữ đã ùa tới vây quanh lấy cô.
— Viện trưởng ơi, hôm nay đi ăn trưa với tụi em được không ạ?
— Bọn em nấu nhiều lắm luôn, phần của viện trưởng chắc chắn là ngon nhất đó
Người thì kéo tay, người thì chìa hộp cơm ra trước mặt, khiến Yeon lúng túng. Cô cố gắng từ chối một cách lịch sự:
— Mọi người ăn với nhau đi, tôi có cơm trưa rồi.
— Thôi mà, đi với tụi em đi mà~
Yeon đưa mắt nhìn về phía Ah Jung , người vẫn đang ngồi cách đó không xa. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, gương mặt Ah Jung tối sầm lại. Cô lặng lẽ đứng dậy, đi ngang qua thùng rác rồi không chút do dự ném hộp cơm vào trong. Trước khi quay đi, Ah Jung liếc nhìn Yeon một cái đầy lạnh lẽo, ánh mắt như một nhát dao sắc bén xuyên qua lòng cô.
Yeon khựng lại , sống lưng bất chợt ớn lạnh. Vợ cô ghen thật rồi và cô biết rõ lý do là gì , cô muốn chạy đến giải thích nhưng lại không thể thoát ra khỏi vòng vây đang ríu rít quanh mình. Càng cố gắng rút lui, cô càng bị nhóm bác sĩ, y tá giữ lại nhiệt tình hơn.Yeon chỉ có thể đứng đó, bất lực nhìn bóng lưng Ah Jung khuất dần giữa dòng người tấp nập trong sảnh bệnh viện. Một cơn hoảng loạn mơ hồ lan ra trong lòng cô , cảm giác vừa mất đi một điều gì đó rất quan trọng mà cô không biết phải níu giữ bằng cách nào.
Mãi một lúc sau, Yeon mới thoát khỏi vòng vây của những cô gái đang ríu rít quanh mình. Cô lập tức lao ra khỏi bệnh viện, chạy theo bóng lưng Ah Jung nhưng đã quá muộn. Chiếc taxi chở vợ cô vừa lăn bánh rời đi, chỉ để lại một vệt bụi mờ trước mắt Yeon. Cô đứng đó bất lực nhìn theo, lòng ngổn ngang. Dù rất muốn đuổi theo nhưng thời gian không cho phép , một cuộc họp quan trọng đang chờ cô trong vòng ít phút nữa.Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc, Yeon lái xe thẳng về nhà, lòng đầy hy vọng sẽ gặp Ah Jung để xin lỗi. Nhưng nhà cửa vắng lặng đến lạ. Cô tìm quanh không thấy vợ đâu, bé Su Ryeon cũng không ở đó, càng khiến nỗi bất an trong cô dâng trào.Yeon lập tức gọi điện cho Sun Yu. Sau vài hồi chuông, giọng nói quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia:
— Alo? Chị gọi em có chuyện gì không?
— Ah Jung có ở chỗ em không, Sun Yu?
Sun Yu ngớ người:
— Hả? Vợ chị mà hỏi em thì em biết ở đâu chứ? Dĩ nhiên là không rồi!
— Vậy à , cảm ơn em nhé.
— Khoan đã, mà hai người ...
Bíp
Chưa để Sun Yu nói hết câu, Yeon đã tắt máy để gọi cho mẹ vợ. Sun Yu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, trợn mắt tức giận.
– Cái gì vậy trời?! Đang nói chuyện mà tắt máy ngang như vậy! Vô duyên hết sức!
Minji ngồi cạnh cười khúc khích:
– Ai chọc em giận à?
– Chị hai em đó , tự nhiên gọi hỏi vợ có ở đây không . Rồi cúp máy ngang , đúng là vô duyên!
Minji đưa tay vỗ lưng cô, ánh mắt dịu dàng:
– Thôi mà, chắc em ấy lo cho vợ mình nên mới thế thôi . Đừng giận nữa nha?
Sun Yu khẽ gật đầu, gương mặt dịu lại. Được tiền bối dỗ dành, giận mấy cũng tan.
– Về nhà chị ăn cơm nha? Hôm nay chị nấu súp gà cho em nè.
— Dạ được ạ.
Minji mỉm cười, nắm tay Sun Yu rời khỏi sở cảnh sát, lái xe chở em ấy về nhà mình ăn tối.Trong khi đó, Yeon gọi cho mẹ Seulgi thì nhận được một câu phũ phàng:
— Vợ con thì mẹ biết ở đâu chứ , mẹ với Jaeyi đang đi du lịch ở Việt Nam ba ngày nay rồi. Có ở nhà đâu mà hỏi?
— Hai người đi hồi nào vậy ạ? Sao con không biết?
— Con có hỏi đâu mà mẹ nói!
Từ phía sau, giọng Jaeyi vang lên:
— Seulgi ơi, nói chuyện với ai mà lâu thế? Mau đi ngủ nào
– Thôi nhé, mẹ phải đi ngủ rồi. Bye con
– Ơ, mẹ... – chưa kịp nói hết câu, cuộc gọi đã bị cúp.
Yeon nhìn màn hình điện thoại, tức mà không nói nên lời.
— Mới 9 giờ tối bên đó thôi mà , lâu nay có bao giờ bố mẹ ngủ sớm như vậy đâu.
Không còn cách nào khác, Yeon tiếp tục gọi cho hai cô em gái. Đầu tiên là Nari.
— Alo, Nari à, chị dâu có ở chỗ em không?
— Không có ạ.
— Ừ, cảm ơn em nhé.
Gọi tiếp cho Mi Joo nhưng kết quả vẫn như cũ: Ah Jung không có ở đó. Càng lúc Yeon càng hoang mang , cô không biết vợ con mình đang ở đâu, liệu có an toàn hay không? Sau một lúc suy nghĩ, Yeon lái xe đến biệt thự nhà mẹ vợ.
Trong khi đó, tại biệt thự nhà họ Chung, bữa tối đang diễn ra trong không khí vui vẻ. Ah Jung ngồi cùng Pilsun và Subin, còn bé Su Ryeon thì ngoan ngoãn để Subin đút ăn. Cô bé ngoan ngoãn há miệng khiến Subin không khỏi bật cười hạnh phúc , Hyeri thì rót rượu cho Ah Jung:
– Cháu dâu uống rượu giỏi thật đấy
– Bình thường thôi ạ , dì rót nữa đi
Pilsun định rót tiếp thì bình rượu đã cạn , vô vừa đứng dậy định lấy thêm thì bị Subin cản:
– Hai người uống thế đủ rồi , uống hai chai rồi mà còn chưa đủ à?
– Thôi mà em~ cho bọn chị uống thêm đi...
– Hai người tính biến thành sâu rượu à? Không được uống nữa!
Pilsun nghe thế liền ngoan ngoãn ngồi xuống, không dám mè nheo nữa. Subin thì quay sang lau miệng cho Su Ryeon, sau đó nhẹ nhàng bế bé lên:
— Tối nay cho Su Ryeon ngủ với chị nha?
Ah Jung thấy con gái quấn lấy Subin thì gật đầu đồng ý.
— Vậy chị cảm ơn nha~ Chúng ta lên phòng chơi rồi ngủ nhé, Su Ryeon?
— Dạ
Subin ôm bé con lên lầu. Khi cánh cửa khép lại, Pilsun quay sang hỏi:
— Cháu không định về nhà à?
— Không ạ , cháu không muốn nhìn thấy mặt cậu ấy đâu .
Pilsun cười nhạt:
— Yeon vừa đẹp vừa tài giỏi, lại nhà giàu. Được các em gái si mê là chuyện thường thôi.
— Nhưng cháu đã dậy sớm chuẩn bị cơm trưa, đến bệnh viện đợi gần một tiếng.Vậy mà đổi lại là cảnh cậu ấy bị cả đám bác sĩ nữ vây quanh.
– Rồi hộp cơm đâu?
– Cháu vứt vào thùng rác rồi ạ
– Khí chất quá, cháu dâu của dì
Cả hai đang trò chuyện thì Yeon từ ngoài hớt hải chạy vào. Thấy Ah Jung, cô như thấy báu vật:
– Ah Jung à , cho mình xin lỗi. Mình biết cậu giận, nhưng khi đó mình thật sự không thoát ra được. Lại còn cuộc họp nữa... Xin cậu đừng giận nữa nha
Pilsun nháy mắt ra hiệu , hiểu ý liền Yeon quỳ xuống nắm tay vợ:
– Mình xin lỗi, cậu muốn đánh, muốn mắng gì cũng được. Chỉ cần cậu tha thứ là mình chịu hết!
Ah Jung nhìn cô, rồi lạnh lùng hỏi:
— Cậu nói thật à ?
Yeon gật đầu rối rít:
— Thật mà, cậu muốn làm gì cũng được
Ah Jung gật đầu, kéo tay Yeon đứng dậy:
– Tốt , nhớ kỹ đấy
Cô quay sang chào Pilsun , rồi lôi Yeon về nhà. Pilsun chỉ nhìn theo, cười ha hả :
— Tội nghiệp con bé, phen này no đòn rồi
Vừa bước chân vào nhà, Ah Jung chẳng nói chẳng rằng đã bắt Yeon quỳ gối giữa phòng khách, tay khoanh lại trước ngực như một đứa trẻ hư bị mắng. Còn cô thì ung dung ngồi vắt chéo chân trên chiếc sofa dài, tay cầm ly rượu vang đỏ lắc nhẹ, ánh mắt dõi theo dòng rượu sóng sánh trong ly như đang cố nén lại cơn giận dữ đang cuộn trào bên trong.
Khoảnh khắc hình ảnh buổi trưa lướt qua tâm trí khiến gương mặt Ah Jung tối sầm lại . Không do dự, cô thẳng tay hất ly rượu vào mặt Yeon. Chất lỏng đỏ thẫm bắn lên mái tóc bạch kim, trượt dài xuống gò má trắng ngần, rồi nhỏ tong tỏng xuống sàn nhà
Yeon rùng mình , cô cúi gằm mặt không dám đối diện với ánh nhìn như thiêu đốt ấy. Mọi lời giải thích giờ đây đều vô nghĩa. Ah Jung chậm rãi đứng dậy, bước đến gần, cúi xuống nâng cằm Yeon lên bằng đầu ngón tay lạnh lẽo. Đôi mắt cô sắc lẻm, nhìn thẳng vào Yeon như muốn đâm xuyên qua tâm trí. Yeon nuốt khan một ngụm nước bọt , hai chân cô run lẩy bẩy, không phải vì lạnh mà vì sợ. Cô không biết nên xin lỗi hay im lặng, bởi bất cứ lời nào lúc này đều có thể đổ thêm dầu vào lửa. Một nỗi sợ vô hình khiến lồng ngực cô thắt lại. Ah Jung khẽ nghiêng đầu, giọng nói vang lên nhẹ nhàng nhưng từng chữ như rạch vào tim:
— Cậu biết lỗi của mình chưa, viện trưởng Woo So Yeon?
Yeon vội vàng gật đầu, không dám hé một lời, ngoan ngoãn như thể chỉ cần kháng cự một chút thôi sẽ khiến tình hình tệ hơn. Ah Jung mỉm cười đầy ẩn ý, rồi chẳng nói thêm gì, đứng dậy kéo tay Yeon vào phòng tắm.
– Đi tắm nào, Yeon.
Yeon thoáng khựng lại. Cô ngỡ Ah Jung sẽ ôm mình, hôn mình trong bồn tắm như những lần trước. Nhưng lần này lại khác. Ah Jung không hề chạm môi cô, mà thay vào đó lại cầm bàn chải cứng cọ mạnh lên những chỗ trên người Yeon mà buổi trưa các y tá và bác sĩ nữ đã chạm qua. Lớp da non bị chà đến rát buốt, từng cơn đau như xé toạc qua làn da mỏng. Nhưng Yeon chỉ biết cắn môi chịu đựng, không dám than lấy một tiếng.
Ah Jung cứ thế cọ cho đến khi vùng da đỏ ửng lên mới chịu dừng. Cô mở vòi sen, xối nước mạnh để rửa sạch bọt xà phòng trên người Yeon rồi lặng lẽ dùng khăn lau người cho Yeon. Không nói gì thêm, cô kéo Yeon trở lại phòng ngủ.Yeon bị đẩy nhẹ ngã xuống giường, còn Ah Jung thì trèo lên người Yeon . Ah Jung cầm lấy cánh tay người yêu mà mình vừa cọ đỏ ban nãy, cúi đầu hôn lên như để xoa dịu, như đang chuộc lại cái đau mà chính mình gây ra. Những nụ hôn cứ thế lần lượt phủ lên khắp những nơi đã ửng đỏ vì bàn chải, dịu dàng nhưng cũng đầy chiếm hữu. Cuối cùng, môi cô chạm lên môi Yeon – một nụ hôn sâu, mãnh liệt, như đánh dấu người con gái ấy là của mình.
Chưa dừng lại, Ah Jung còn cố tình để lại một dấu hoa mận đỏ rực ngay xương vai xanh của Yeon, như khắc rõ ràng hai chữ: "chủ quyền". Đêm đó, Yeon chẳng dám phản kháng, chỉ nằm yên chịu trận, để mặc Ah Jung muốn làm gì thì làm. Đến sáng, cơ thể cô rã rời như bị vắt kiệt, ê ẩm từ đầu đến chân, nhưng vẫn phải cố gắng lê xác đến bệnh viện làm việc như thường.Ban đầu, Yeon chọn mặc áo cổ lọ, định che đi vết hôn còn hằn rõ trên cổ và xương vai xanh. Nhưng Ah Jung lại không cho , cô bắt Yeon phải mặc sơ mi – loại áo mỏng manh vừa đủ để "tác phẩm" của mình lấp ló hiện ra dưới ánh đèn lạnh lẽo bệnh viện.
Yeon không dám cãi. Cô ngoan ngoãn làm theo, nhưng cả ngày hôm đó sống trong cảm giác nhục nhã và ngượng ngùng đến phát điên. Mỗi khi có người bước qua nhìn cô rồi bật cười khe khẽ, hay xì xào gì đó với nhau . Yeon chỉ biết cúi đầu đi thẳng, tim đập thình thịch vì xấu hổ.Cô chỉ mong dưới chân mình lúc đó có cái lỗ nào đủ sâu để chui xuống rồi biến mất luôn thì tốt biết mấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com