Ngoại truyện Yeon -Ah Jung
Hôm ấy, mọi chuyện bắt đầu như bao ngày bình thường khác. Sau buổi thực hành giải phẫu ở bệnh viện , Yeon một mình đi bộ về nhà. Khi ngang qua cửa hàng bánh ngọt quen thuộc, cô bất giác dừng chân. Ánh mắt lặng lẽ hướng vào tủ kính trưng bày đầy những chiếc bánh kem xinh đẹp, mềm mại và tinh tế đến mức khiến người ta chỉ muốn cắn thử một miếng.
Yeon đứng đó một lúc lâu , cô nhớ Ah Jung rất thích ăn bánh kem dâu. Nghĩ đến nụ cười của cậu ấy mỗi khi ăn bánh, Yeon bất giác thấy lòng mình dịu lại.Không suy nghĩ thêm, cô đẩy cửa bước vào, mua vài chiếc bánh kem với hy vọng khiến Ah Jung vui.
Trên đường về, Yeon tay cầm hộp bánh, bước chân nhẹ hẫng như đang mơ tưởng về phản ứng của Ah Jung khi thấy món quà bất ngờ. Nhưng niềm háo hức ấy sớm tan biến khi cô vừa đến gần nhà.
Phía trước, Ah Jung đang đứng nói chuyện cùng ai đó. Cả hai cười rất vui vẻ. Yeon khựng lại, ánh mắt đăm đăm nhìn người đối diện Ah Jung. Là cậu nam sinh mà Ah Jung từng kể là người đã nhặt được ví rồi mang trả.Yeon nhíu mày khó hiểu, lẩm bẩm:
— Tên đó đến tìm Ah Jung làm gì chứ? Chẳng phải đã trả ví xong rồi sao?
Sự khó chịu trong cô dâng lên nhanh chóng khi thấy Ah Jung vui vẻ nhận lấy hộp bánh từ tay cậu ta. Trái tim Yeon nhói lên. Cô siết chặt hộp bánh mình mua, trong lòng trào dâng cảm xúc ghen tuông không thể kìm nén. Có một khoảnh khắc, Yeon muốn ném hộp bánh xuống đất. Nhưng rồi cô lại không nỡ.
Đợi đến khi cậu nam sinh kia rời đi, Yeon mới bước về nhà mình, lòng đầy ấm ức. Cô mở cửa vào phòng khách thì thấy Ah Jung đang ngồi ngắm nghía hộp bánh vừa nhận được, gương mặt rạng rỡ khiến Yeon như bị một mũi dao đâm vào tim.
Không nói một lời, Yeon đặt hộp bánh của mình lên bàn, rồi lặng lẽ bước vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Ah Jung thấy Yeon như vậy thì ngẩn người. Một lúc sau, cô lên tiếng:
— Cậu sao thế Yeon? Không ăn
bánh nữa à?
Không có hồi âm. Ah Jung lo lắng bước đến trước cửa phòng, vặn nắm cửa nhưng nó đã bị khóa từ bên trong. Cô gõ cửa nhẹ nhàng, gọi:
— Yeon à, mở cửa đi mà... Cậu làm sao vậy? Cho mình vào được không?
Câu trả lời vẫn là sự im lặng của Yeon . Ah Jung đành quay trở lại phòng khách, trong lòng đầy lo lắng. Cô ngồi chờ, mắt không rời cánh cửa đóng im lìm kia.Tối hôm đó, khi Ah Jung đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, thì nghe tiếng cửa phòng ngủ mở ra. Cô lập tức quay đầu lại. Yeon bước ra, mắt đỏ hoe . .Ah Jung nhanh chóng tắt bếp, bước đến nắm tay Yeon:
— Cậu sao thế? Hôm nay cậu lạ lắm. Có ai bắt nạt cậu à?
Yeon không nói gì, chỉ quay lại nhìn Ah Jung, nước mắt bất chợt rơi dài trên má. Ah Jung hoảng hốt, đưa tay lau nước mắt trên gương mặt ấy, lo lắng hỏi:
— Cậu khóc vì mình à? Mình đã làm gì sai sao? Nói cho mình biết được không?
Yeon ngẩng đầu nhìn cô bằng ánh mắt hờn dỗi, giọng nói khẽ run lên vì uất ức:
— Cậu... với cái tên đó lúc sáng... hai người đã nói gì vậy? Mình về thì thấy cậu cười nói rất vui vẻ... lại còn...
Ánh mắt Yeon nhìn về phía hộp bánh kem nằm ngay ngắn trên bàn. Dù không nói tiếp, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để Ah Jung hiểu chuyện gì đang diễn ra.
"Thì ra... cậu ấy đang ghen... Dễ thương thật."
Ah Jung mỉm cười nhẹ. Cô muốn chọc ghẹo Yeon một chút, nhưng khi thấy những giọt nước mắt ấy vẫn không ngừng rơi, lòng cô chùng xuống. Không nỡ, cô vòng tay ôm lấy Yeon, dịu dàng dỗ dành:
— Mình biết rồi. Đừng khóc nữa, được không?
Yeon vẫn khóc, bờ vai run lên trong vòng tay Ah Jung. Cô nhẹ nhàng kéo Yeon ngồi xuống sofa rồi thì thầm:
— Cậu ngoan, ngồi đây đợi mình một chút nhé.
Nói xong, Ah Jung cầm hộp bánh được tặng ban sáng ra ngoài. Một lúc sau quay trở về, cô nhẹ giọng giải thích:
— Mình đem hộp bánh đó cho chị hàng xóm rồi , giờ cậu không buồn nữa nha.
Chỉ một câu nói ấy thôi, cũng đủ khiến lòng Yeon dịu xuống, cô ngước nhìn Ah Jung . Lần này, chính Yeon chủ động ôm Ah Jung như muốn nói rằng:
- Mình đã tha thứ cho cậu rồi đó
Ah Jung siết nhẹ vòng tay, hôn lên tóc Yeon, thì thầm bên tai:
— Mình có nấu món cậu thích nhất đấy. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì, chắc đói lắm rồi, phải không?Chúng ta đi ăn cơm nhé.
Yeon không trả lời, chỉ khẽ gật đầu bên vai cô. Ah Jung đứng dậy, nắm tay Yeon dẫn vào phòng tắm rửa mặt, rửa tay. Sau bữa cơm, cả hai cùng ngồi trên sofa, mở hộp bánh kem Yeon đã mua khi sáng.
— Bánh kem này cậu mua ngon thật đấy, cảm ơn cậu nhiều nha Yeon.
Nghe lời khen, tai Yeon bất giác đỏ lên. Cô lí nhí đáp:
— Ừm... Không có gì.
Thấy Yeon cuối cùng cũng chịu mở lời, Ah Jung vui vẻ véo nhẹ má cô:
— Yeon à, cậu đáng yêu thật đấy.
Yeon ngượng đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt Ah Jung, chỉ chăm chú nhìn đĩa bánh kem. Thấy vậy, Ah Jung cầm trái dâu tây từ bánh kem lên, giơ ra trước mặt Yeon:
— Nào, ăn dâu tây đi.
Yeon khẽ mím môi, rồi ngoan ngoãn há miệng ăn miếng dâu mà Ah Jung đưa. Khi thấy Yeon ăn hết, Ah Jung mỉm cười tinh nghịch:
— Không biết mùi vị dâu tây thế nào nhỉ?
Dứt lời, cô bất ngờ kéo mặt Yeon lại gần rồi hôn lên môi cậu ấy. Yeon mở to mắt, sững người không tin được rằng mình vừa bị cưỡng hôn. Nhưng rồi, đôi mắt ấy dần khép lại, đón nhận nụ hôn ngọt ngào đầu tiên. Nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó trở nên sâu hơn, mãnh liệt hơn.
Đến khi Yeon khẽ vỗ vai Ah Jung ra hiệu mình gần như hết oxy, cô mới chịu dừng lại. Một sợi chỉ bạc mỏng manh nối giữa hai người, đầy ám muội.Ah Jung lại không buông tha, lần nữa hôn tiếp, lần này nồng nhiệt hơn nữa. Đôi môi trượt xuống cổ Yeon, để lại dấu hoa mận đỏ . Bàn tay cô bắt đầu cởi từng chiếc cúc áo Yeon, chậm rãi nhưng dứt khoát.
Cô đè Yeon xuống sofa, hôn dọc theo xương quai xanh rồi tiếp tục tiến sâu hơn. Yeon nằm dưới, hai tay ôm lấy lưng cô, run rẩy thì thầm:
— Ah Jung... Mình...
— Yeon à, cậu là của mình.
Đêm ấy, hai người đã vượt qua ranh giới. Lần đầu tiên của Yeon cũng là của Ah Jung .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com