Seulgi 34 tuổi lộ diện
Sáng hôm sau, Ah Jung cũng làm thủ tục xuất viện. Đáng lẽ cô phải ở lại để theo dõi thêm, nhưng vì kỳ thi trung học phổ thông quốc gia sắp đến nên cô buộc phải quay về ôn thi. Yeon đến giúp cô hoàn tất thủ tục, rồi dẫn Ah Jung ra xe taxi.
Khi vừa bước ra khỏi cổng bệnh viện, Ah Jung bất chợt quay đầu lại, ánh mắt dừng ở phía góc cột trụ gần sảnh. Cô thấy một người mặc đồ đen đang lấp ló sau góc cột, ánh mắt hướng thẳng về phía mình.Người đó đội mũ kín mít như thể đang núp mình vào bóng tối. Đôi mắt dưới lớp mũ lưỡi trai nhìn chằm chằm về phía cô. Ah Jung ngập ngừng, tay siết chặt quai túi xách, nhưng không bước lên xe.
Yeon lên tiếng, gọi:
— Lên xe thôi Ah Jung, cậu nhìn gì vậy?
Cô quay sang nhìn theo ánh mắt Ah Jung nhưng đúng lúc ấy, người kia nhanh chóng nép mình vào sau cột. Yeon không thấy gì cả, cô hơi nhíu mày để lộ vẻ khó hiểu. Ah Jung cười nhẹ, che giấu:
— À, không có gì đâu. Mình chỉ đang nhìn cái bệnh viện này lớn cỡ nào thôi. Sau này Yeon của mình mà làm chủ ở đây thì ngầu thật đấy.
Yeon nghe vậy thì bất giác cảm thấy hạnh phúc . Cô mỉm cười, không một chút nghi ngờ lời của Ah Jung là nói dối.Sau đó, cả hai lên xe quay về nhà Yeon. Vì chỉ còn hai ngày nữa là thi, nên cả hai lao đầu vào ôn luyện.
Yeon học rất nhanh , chỉ cần đọc qua một lần cô đã nhớ hết. Nếu thi ngay bây giờ, cô hoàn toàn có thể làm bài tốt. Còn Ah Jung thì khác , cô học chậm hơn Yeon và cần nhiều thời gian hơn.
Thấy vậy, Yeon không hề ngần ngại , cô dành trọn thời gian rảnh để kèm Ah Jung ôn bài. Ông Yoo Tae Jun cũng không gọi cô đến thực hành giải phẫu như thường lệ, mà để Yeon tập trung cho kỳ thi.
Tối hôm đó, sau khi học xong, Ah Jung vào phòng tắm. Cô ngâm mình trong bồn nước ấm, mắt nhắm nghiền lại, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra đêm qua. Người mặc đồ đen lặng lẽ bước vào phòng bệnh kéo áo bệnh nhân của cô lên, nhìn vết khâu trên bụng mà không nói gì.
Ah Jung hoảng sợ , cô tưởng người đó sẽ làm hại mình. Nhưng khi người ấy tháo khẩu trang xuống, cô sững sờ.
— Dì... dì Seulgi? Là dì thật sao... dì vẫn còn sống?
Seulgi 34 tuổi chỉ đưa một ngón tay lên môi ra hiệu im lặng.
— Dì vẫn còn sống, Ah Jung à. Suốt thời gian qua dì đã âm thầm theo dõi bọn con. Từ lúc Yeon lên kế hoạch thuê người đánh mình trong con hẻm tối .
Ah Jung sửng sốt.
— Thế tại sao suốt thời gian qua dì không xuất hiện ạ? Yeon bây giờ cậu ấy thay đổi nhiều quá ạ .
— Dì biết nhưng dì muốn xem con bé định làm gì Jaeyi. Quả nhiên là con gái của thiên tài , kế hoạch tiếp cận Jaeyi rất tốt nhưng con bé vẫn còn non nớt. Mức độ cảnh giác quá kém, lại còn khinh địch. Kế hoạch dù tỉ mỉ đến đâu cũng dễ dàng bị Jaeyi phát hiện.
Ah Jung sửng sốt:
— Thế tại sao dì không xuất hiện? Yeon bây giờ cậu ấy thay đổi nhiều quá.
— Dì biết. Nhưng dì vẫn muốn xem con bé định làm gì với Jaeyi.
Seulgi dừng lại một chút rồi nói tiếp
— Chuyện hai đứa đến căn nhà gỗ ở Gyeongsangbuk dì biết hết. Dì đến đó trước chờ các con , còn việc căn nhà cháy chỉ là sự trùng hợp, có kẻ đã phóng hoả. Lúc ấy dì muốn chạy ra cứu Yeon khi thấy con bé cố thoát ra từ cửa sổ, kính đâm rách tay chân... dì đau lắm. Nhưng nếu dì ra mặt, mọi thứ sẽ đổ bể. Không bảo vệ được Jaeyi, không bảo vệ được con bé.
Ah Jung siết chặt lòng bàn tay , nghe đến đây thì đã hiểu rất nhiều điều. Nhưng cô vẫn còn lo lắng một chuyện:
— Nhưng ông nội cậu ấy đã biến Yeon thành một người máu lạnh , có lần cháu thấy Yeon giải phẫu chú chim sau nhà thủ pháp rất tàn nhẫn. Cháu sợ lắm , sợ sau này dì Jaeyi sẽ giống chú chim ấy .
Nước mắt Ah Jung bất giác trào ra , cô không dám tưởng tượng cảnh Yeon tự tay giết bố mình.
Seulgi nhẹ nhàng lấy khăn tay lau nước mắt cho cô, dịu giọng:
— Nếu muốn tốt cho con bé, muốn nó tỉnh ngộ thì hãy làm theo cách của dì.
Seulgi ghé sát tai Ah Jung nói nhỏ điều gì đó , gương mặt Ah Jung thoáng hoang mang rồi gật đầu nhẹ.
— Con đã nhớ chưa?
— Vâng ạ
Seulgi mỉm cười, ánh mắt thoáng ánh lên nỗi buồn lẫn tự hào:
— Đường khâu của con bé đẹp thật , khéo tay như bố nó ngày xưa vậy.
Ah Jung chớp mắt.
— Vậy chẳng lẽ là Yeon phẫu thuật cho cháu sao?
Seulgi gật đầu , lưng Ah Jung lạnh toát. Cô tin Yeon nhưng việc một học sinh cấp ba trực tiếp phẫu thuật cho người sống khiến cô rùng mình.
"Cậu ấy mà thất bại thì mình sẽ..."
Seulgi vuốt tóc Ah Jung, cười nhẹ:
— Trước đây dì cũng như con vậy Ah Jung, mà dì thấy con bé Yeon rất yêu con đấy.
Ah Jung đỏ mặt:
— Dạ ? dì nói gì cơ ạ?
— Con bé đó thích con từ hồi học mẫu giáo rồi.
Seulgi kéo khẩu trang lên, ra đến cửa còn quay đầu lại trêu:
— Mẹ sẽ âm thầm bảo vệ con, con dâu tương lai.
Ah Jung nghe vậy thì đỏ mặt tía tai, không biết giấu cảm xúc vào đâu.Sau đó Seulgi rời khỏi phòng , chỉ ít phút sau đã thấy Yeon chạy đến. Seulgi liền núp vào một góc, lặng lẽ quan sát con bé.
Trong lúc Ah Jung đang nhắm mắt ngâm mình trong bồn tắm thì Yeon lặng lẽ bước vào , cô đứng đó một lúc ngắm nhìn bạn gái rồi lên tiếng:
— Ah Jung à, cậu ngủ hả?
Ah Jung giật mình mở mắt nhìn Yeon , nhìn thấy Yeon đang mặc áo choàng tắm đứng ngay đó.Mái tóc còn ẩm, đôi mắt nửa tinh nghịch nửa quyến rũ.
— À không, mình chỉ nhắm mắt tận hưởng cảm giác thư giãn thôi.
— Vậy cho mình tận hưởng chung với cậu nhé?
Chưa kịp đồng ý, Yeon đã cởi áo choàng tắm ra.
— À không , mình chỉ đang tận hưởng cảm giác thoải mái thôi.
— Thế cho mình tận hưởng cùng nhé?
Chưa để Ah Jung phản ứng, Yeon đã cởi áo choàng rồi bước xuống bồn tắm.Ah Jung đỏ mặt nhích người né ra , cơ thể trần trụi của Yeon khiến cô không thể thở bình thường.
— Cậu không khoẻ à? Sao mặt đỏ thế?
— Chắc tại hơi nước nóng quá
Yeon cười nửa miệng , cô dùng tay chét bọt xà phòng lên mũi Ah Jung mà trêu:
— Cậu ướt thế này dễ thương thật đấy.
— Hả?
Yeon đưa tay lên môi Ah Jung, cảm nhận được sự mềm mại, rồi bất ngờ hôn cô.Ah Jung ngơ ra chưa kịp phản ứng, thì Yeon đã tiếp tục.Lần này là một nụ hôn kiểu Pháp , sâu hơn và mãnh liệt. Ban đầu, Ah Jung là khách, nhưng dần dần lại thành chủ nhà rụt rè. Còn Yeon như kẻ khám phá mọi ngóc ngách của căn nhà ấy , Ah Jung không kịp thở liền đấm nhẹ lên vai Yeon để ra hiệu.Nhưng chưa đến một phút, Yeon lại lao tới hôn cô thêm lần nữa. Rồi lại tiếp tục như một con sói tinh ranh "ăn thịt" chú thỏ nhỏ bé, ngoan ngoãn.
Ở một nơi khác Subin ngồi trong xe hơi, đậu trước trung tâm đào tạo idol, mắt chăm chú nhìn về phía cánh cửa kính lớn. Trời đã bắt đầu se lạnh, nắng chiều trải mỏng trên những tán cây ven đường. Cô nhìn đồng hồ rồi lại ngước ra chờ đợi người quen thuộc. Mãi một lúc sau cuối cùng Pilsun cũng xuất hiện, bước ra khỏi tòa nhà với gương mặt hơi mệt nhưng vẫn tỏa sáng dưới ánh chiều tà.
Subin hạ kính xe, vẫy tay gọi:
— Chị Pilsun ơi!
Nghe tiếng gọi Pilsun quay lại , khi nhận ra đó là Subin, cô nở nụ cười rạng rỡ rồi bước tới, mở cửa xe và tự nhiên ngồi vào ghế phụ. Hành động thoải mái ấy khiến người ngoài nhìn vào cũng đoán được cả hai đã thân thiết đến mức nào.
Subin nghiêng người sang bên để cài dây an toàn giúp Pilsun , khoảnh khắc gần kề ấy khiến Pilsun khựng lại trong giây lát. Từ khoảng cách gần như thế, cô chợt ngửi thấy mùi hương nhẹ nhàng thoảng ra từ mái tóc Subin hương hoa nhài dịu dàng, có chút ấm áp như chính con người cô ấy.
Pilsun khẽ đỏ mặt không dám nhìn thẳng , khi Subin ngồi thẳng lại, cô mỉm cười rồi quay người lấy túi giấy để ở ghế sau, đưa đến trước mặt Pilsun:
— Tặng chị.
Pilsun chớp mắt ngạc nhiên nhưng vẫn đưa tay nhận lấy , cô tò mò hỏi:
— Gì vậy em?
Subin đáp, giọng bình thản nhưng ấm áp:
— Em mua cho chị khăn quàng cổ , dạo này trời lạnh rồi, phải giữ ấm cơ thể. Chị hát thường xuyên nữa nên phải giữ ấm cổ chứ.
Nghe Subin nói vậy , Pilsun khẽ rung động. Từ trước đến nay, ngoài ba và Seulgi rất ít ai để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy với cô. Sự quan tâm giản dị mà ấm áp của Subin khiến Pilsun thấy lòng mình ấm lên giữa tiết trời se lạnh. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói:
— Cảm ơn em nha, Subin.
Subin lắc đầu, hơi nghiêng người, nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch:
— Cảm ơn vậy thôi, em thấy chưa đủ đâu.
Pilsun ngạc nhiên, nghiêng đầu:
— Hả? Thế em muốn chị làm gì?
Subin đáp, lần này giọng nghiêm túc hơn, ánh mắt không rời Pilsun:
— Làm bạn gái em.
Câu nói khiến Pilsun ngớ người. Cô đỏ bừng mặt, bối rối đến mức không biết phải phản ứng thế nào, chỉ lắp bắp:
— Sao được chứ...
Subin nhẹ nhàng hỏi lại:
— Chị không thích em à?
Pilsun cúi đầu, nhỏ giọng đáp:
— Có... nhưng mà...
— Nhưng sao?
Pilsun im lặng một lúc, rồi lí nhí nói:
Pilsun cắn môi một lúc, rồi nói thật lòng:
— Chị thì nghèo kiết xác, còn em là tiểu thư nhà giàu. Khoảng cách giữa chúng ta lớn quá...
Subin nghe đến đó thì ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn nói điều đó với cô, không phải vì mặc cảm tự ti mà là vì nghĩ cho cả hai. Những người từng theo đuổi Subin trước giờ chưa ai nghĩ đến chuyện đó, lại càng không nói thẳng như Pilsun. Chính điều đó lại khiến cô thấy quý Pilsun hơn. Không phải vì cô ấy tự ti, mà vì cô ấy thật lòng nghĩ đến sự khác biệt giữa hai người.
Subin mỉm cười, nhẹ giọng:
— Không sao đâu. Em không quan tâm mấy chuyện đó.
Pilsun không trả lời. Cô chỉ im lặng quay mặt ra cửa sổ, nhìn dòng xe đang lướt qua ngoài phố. Trong lòng rối như tơ, vừa cảm động, vừa bối rối, lại không biết nên từ chối hay gật đầu. Còn Subin, vẫn không nói gì thêm, chỉ yên lặng lái xe, đưa Pilsun đến tiệm làm tóc như đã hứa.
Trên đường đi, không khí trong xe trở nên yên tĩnh. Sau một hồi im lặng, Subin hỏi vu vơ:
— Nếu sau này chị debut làm idol, chị sẽ lấy nghệ danh là gì?
Pilsun suy nghĩ một lúc rồi đáp:
— Lee Hyeri.
Subin liếc sang, cười khẽ:
— Nghe đẹp quá.
Chiếc xe cứ thế chạy qua những con phố lặng lẽ, trời cuối thu dịu dàng với ánh nắng hanh vàng. Trong không gian yên tĩnh đó, giữa hai người là một khoảng lặng ngọt ngào như thể tình cảm đang âm thầm lớn lên, không vội vàng, không gấp gáp, mà nhẹ nhàng và chậm rãi, giống như cách Subin đối xử với Pilsun từ đầu đến giờ: dịu dàng, chân thành và kiên nhẫn.
Còn ở đảo Jeju, trời vừa sáng, Seulgi đã dựng đầu Jaeyi dậy đi câu cá.
Đang ngủ ngon thì bị gọi dậy, Jaeyi định mè nheo thì thấy Seulgi cầm chảo to trên tay.
Jaeyi lập tức nuốt ngược lời định nói , trí tưởng tượng quá nhanh khiến cô hình dung ra cảnh mặt mình in nguyên lên đáy chảo, trở thành một "tác phẩm nghệ thuật trừu tượng" treo trong viện bảo tàng nào đó ở Jeju. Không dám mạo hiểm, cô bật dậy như lò xo rồi chạy ào vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt rồi vớ đại đồ nghề đi câu, biến khỏi nhà trong vòng một nốt nhạc.
Seulgi nhìn theo bóng Jaeyi chạy mà ngơ ngác. Cô cầm cái chảo lên, thực ra chỉ định nhờ Jaeyi ghé tiệm mua cái mới vì cái này vừa bị thủng hôm qua. Vậy mà chưa kịp hé miệng, Jaeyi đã chạy mất dép như thể có ma đuổi.
Seulgi nhíu mày, lẩm bẩm:
— Cậu ấy bị vong nhập à?
Cô chỉ biết lắc đầu bất lực, cất cái chảo thủng vào góc bếp rồi quay sang bế bé Yeon đang ngái ngủ xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com