Tiếng khóc trong bóng tối
Yeon hoảng hốt khi thấy căn nhà gỗ đang bốc cháy dữ dội giữa rừng. Khói đen cuồn cuộn trào ra từ mọi khung cửa, như muốn nuốt chửng cả khu rừng đang yên tĩnh. Cô chạy đến gần, đôi mắt mở to, cổ họng khản đặc vì lo lắng:
— Ah Jung!!!
Cô đứng sững trước cửa, nhìn vào trong chỉ thấy một màn khói đặc quánh, mù mịt đến nghẹt thở.Ngọn lửa ở tầng một đang bùng lên dữ dội, dần lan tới những bậc thang gỗ dẫn lên tầng hai.Không màng đến nguy hiểm, Yeon lập tức lao vào biển lửa. Mỗi bước chân dẫm lên nền nhà nóng bỏng rát như thiêu đốt, khói xộc thẳng vào phổi khiến cô ho khan không ngớt, mắt cay xè đến không mở nổi.
"Ah Jung đang ở trong đó.Mình không thể để mất cậu ấy được "
Dưới chân là sàn nhà bỏng rát, phía trước là cầu thang đang bắt lửa từng bậc, nhưng Yeon vẫn không dừng lại — cô lao lên, bất chấp ngọn lửa đang vây quanh.Tới trước cửa phòng ngủ, cô vươn tay định mở thì chạm phải tay nắm cửa đã bị nung đỏ rực. Nóng đến bỏng rát, Yeon giật mạnh tay lại theo phản xạ. Nhưng cô không dừng lại.
Cô hít một hơi, lấy đà, dùng cả thân người lao mạnh vào cánh cửa. Bên trong lửa đã bắt đầu lan, khói dày đặc khiến mỗi hơi thở như bị bóp nghẹt. Cô không biết mình đã va vào bao nhiêu lần, chỉ cảm nhận được vai mình đau buốt và thân thể gần như không còn sức lực.
Cho đến khi cánh cửa bật mở.Yeon lảo đảo, suýt ngã về phía trước thì bất ngờ một cánh tay vươn ra kéo cô lại. Là Ah Jung.
— Cậu có sao không?! — Cả hai đồng thanh, nhìn nhau đầy lo lắng .
Nhìn thấy Ah Jung bình an vô sự, tim Yeon như được gỡ xuống một tảng đá. Nhưng ánh mắt Ah Jung thì lại dừng lại ở bàn tay phải của Yeon—phần da đã bị bỏng rát, bong tróc từng mảng. Trái tim cô thắt lại, đau đến nghẹn.Không để Ah Jung nói gì, Yeon lập tức kéo cô chạy.
— Chúng ta phải rời khỏi đây ngay!
Hai người lao xuống cầu thang. Nhưng dưới tầng một, khói càng lúc càng dày đặc, lửa đã lan gần đến cửa chính. Ah Jung bắt đầu ho dữ dội, hơi thở đứt quãng. Yeon lập tức cởi áo khoác, trùm lên đầu cô rồi dồn toàn lực đẩy Ah Jung về phía cửa.
Ngay lúc Ah Jung vừa kịp thoát ra ngoài, một thanh gỗ lớn từ trần sập xuống, chắn ngang lối ra. Yeon bị kẹt lại bên trong.
— Yeon à!!! — Ah Jung gào lên, giọng lạc hẳn đi vì hoảng sợ.
Cô định quay lại đẩy thanh gỗ ra nhưng Yeon đã hét lên:
— Đừng làm vậy! Mình sẽ tìm lối khác! Hãy chờ mình ở ngoài!
Nói rồi, cô xoay người biến mất giữa biển lửa. Ah Jung quỳ sụp xuống, tay ôm đầu, nước mắt chảy dài, không thể làm gì ngoài bất lực chờ đợi.
Yeon cố gắng không hoảng loạn. Cô nhìn quanh, nhưng cửa sau đã chìm trong lửa. Ánh mắt lướt đến ô cửa sổ kính trong gian bếp, một tia hy vọng bỗng loé lên trong đầu cô.
— Phải rồi... cửa sổ!
Yeon kéo một chiếc ghế gần đó, dồn toàn bộ sức lực còn sót lại đập mạnh vào kính. Mỗi cú đập là một lần máu trên tay văng ra vì mảnh thủy tinh cắt trúng, nhưng cô không dừng lại. Sau vài lần, lớp kính vỡ toang. Cô lách người, cố gắng leo ra.
Tay chân bị mảnh kính cứa nhẹ, vài giọt máu thấm qua quần áo , Yeon vẫn cắn răng chịu đựng. Cô rơi xuống nền đất bên ngoài, toàn thân đầy thương tích. Ngay lập tức, Ah Jung lao tới đỡ lấy cô.
— Yeon! Cậu có sao không?!
Yeon thở dốc, cơ thể gần như không còn sức, nhưng vẫn mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy Ah Jung vẫn ở đó.
Ah Jung đỡ Yeon ra xa khỏi căn nhà đang cháy. Cả hai lê bước đầy khó nhọc, vừa đến được tảng đá bên đường thì cùng ngồi phịch xuống, kiệt sức.
Họ quay đầu nhìn lại căn nhà gỗ chìm trong lửa, tiếng gỗ cháy răng rắc, mái nhà sụp xuống trong tiếng nổ chát chúa. Chỉ cần chậm vài giây nữa thôi, có lẽ ngày này năm sau là ngày giỗ của họ.
Ah Jung quay sang nhìn Yeon. Cả người cô ấy đầy máu, vết bỏng đỏ tấy, hơi thở yếu ớt. Nước mắt không ngừng rơi trên má Ah Jung.
— Yeon à... xin lỗi cậu...
— Không phải lỗi của cậu. — Yeon đáp, giọng khàn khàn.
— Vì mình mà cậu ra nông nỗi này— Ah Jung nắm chặt tay Yeon, môi run run.
Yeon nhìn cô, ánh mắt dịu dàng. Điều khiến cô đau không phải là vết thương , mà là thấy người mình yêu khóc vì mình. Cô muốn đưa tay ôm Ah Jung, nhưng cả người rã rời. Khói độc và vết thương khiến đầu cô choáng váng. Mắt tối sầm lại, rồi cô ngã vào người Ah Jung, ngất đi.
— Yeon! Tỉnh lại đi! Yeon! — Ah Jung gào lên, ôm lấy Yeon đang lịm dần đi trong tay mình.
***
Yeon tỉnh dậy trong ánh sáng trắng nhàn nhạt của bệnh viện. Trần nhà lạ lẫm , tay phải cô đau nhói. Cô chớp mắt và rồi tiếng bước chân quen thuộc vang lên.
— Yeon tỉnh rồi! – Ah Jung reo lên, rồi chạy đi gọi bác sĩ.
Bác sĩ đến kiểm tra, trấn an:
— Cô bé không sao, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là xuất viện được.
Ah Jung cúi đầu cảm ơn, rồi vội vã quay lại bên Yeon, nắm tay cô.
— Cậu sao rồi? Đỡ hơn chưa?
Yeon khẽ cười yếu ớt:
— Nước... mình khát...
Không để Yeon nói thêm, Ah Jung rót nước, đỡ Yeon dậy rồi đút từng ngụm nước cẩn thận. Sau đó, cô lại hỏi:
— Cậu đói không? Để mình đi mua gì cho cậu ăn nha?
Yeon gật đầu, bụng cô cũng réo lên nãy giờ. Ah Jung mỉm cười .Trước khi đi, cô cúi xuống hôn má Yeon.
Yeon đỏ bừng cả mặt. Được người mình thích hôn, dù chỉ là cái hôn má, cũng khiến cả tim cô rộn ràng. Nhưng cửa phòng lại mở ra ,cô tưởng Ah Jung quay lại:
— Cậu quay lại nhanh vậy? Để quên gì à?
Cô quay đầu. Người đứng trong phòng không phải Ah Jung. Là người mặc đồ đen, chùm kín mặt,dáng vẻ cao hơn Yeon một chút.
— Ai vậy? – Yeon cau mày.
Người đó không trả lời, chỉ đứng lặng một lúc rồi cất giọng trầm, có vẻ đã qua máy biến âm:
— Dừng lại đi. Nếu còn tiếp tục tìm họ, kết cục sẽ không tốt đâu. Đây chỉ là cảnh cáo.
Yeon rùng mình.
— Vậy người phóng hoả là ngươi?
Người đó chỉ khẽ cười khinh bỉ:
— Chỉ là sự trùng hợp.
Nói rồi quay lưng bỏ đi. Yeon ngẩn người, trong đầu xoay vòng câu nói mơ hồ ấy. Trùng hợp? Hay đe doạ? Cô tự nhủ:
— Người đó dùng máy biến đổi giọng nói . Mình phải nhớ kỹ chiều cao, dáng đi...
Đúng lúc ấy, Ah Jung từ hành lang bước tới. Cô va vào người mặc đồ đen vừa rời đi, một cảm giác quen thuộc khiến cô sững lại.
— Sao mình thấy người đó quen quá ? – Cô tự hỏi, nhưng rồi vội bước vào phòng.
— Yeon à! Mình mua cháo về rồi nè! Là cháo bào ngư cậu thích đó!
Cô hớn hở đặt cháo lên bàn, thấy Yeon đang thất thần, liền hỏi:
— Cậu sao vậy?
Yeon chớp mắt:
— À... không sao, chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.
Ah Jung không hỏi nữa, chỉ nhẹ nhàng khuấy cháo, rồi thổi cho nguội:
— Nè, a nào~
Yeon ngoan ngoãn há miệng.
— Được crush đút ăn sướng thật. – Cô thầm nghĩ, mặt đỏ ửng.
Sau khi ăn xong, Ah Jung lau miệng cho Yeon:
— Yeon của mình ngoan ghê.
— Cậu có muốn đi vệ sinh không? – Cô hỏi.
Yeon lắc đầu:
— Mình muốn tắm... người khó chịu quá.
Ah Jung lo lắng:
— Nhưng vết thương của cậu...
— Không sao, chỉ cần lau người bằng khăn ướt là được.
Ah Jung gật đầu. Trong khi cô chuẩn bị thau nước và khăn, Yeon thì đỏ mặt suy nghĩ:
— Nếu cậu ấy lau người cho mình thì thấy hết rồi còn gì?!
Ah Jung thấy mặt Yeon đỏ lên thì lo lắng:
— Cậu sốt à?
— Không! Không có gì! – Yeon vội xua tay.
Cô nhắm mắt, hít một hơi:
— Cậu giúp mình cởi áo nhé...
Ah Jung không nghĩ ngợi gì, chỉ chăm chú lau người cho Yeon. Nhưng khi Yeon quay lưng lại, đến lượt cô đỏ mặt. Hai người chẳng ai dám nói gì,Yeon cố phá tan không khí ngượng ngùng.
— Khi mình xuất viện rồi, hay là tụi mình đi đâu đó chơi ha? Ở đây đẹp thật.
— Được rồi– Ah Jung đáp nhẹ, mắt vẫn nhìn bàn tay Yeon băng bó.
Ở một nơi khác, tại căn nhà ấm cúng ở đảo Jeju
Cả ngày hôm đó, Jaeyi như cái đuôi không rời Seulgi nửa bước. Từ lúc Seulgi dậy nấu bữa sáng, ra sân sau tưới cây, gấp đồ, đi tắm — chỗ nào Seulgi có mặt là y như rằng Jaeyi lẽo đẽo theo sau với vẻ mặt hí hửng. Vừa đi vừa lảm nhảm câu quen thuộc như một câu thần chú không biết mệt:
— Seulgi à, đẻ thêm đứa nữa đi.
— Không.
— Đẻ thêm đi, công chúa của mình ơi~
— Không.
— Thêm một đứa nữa nhaaaa...
— Không!
Cuối cùng, khi Seulgi đang phơi đồ thì không chịu nổi nữa, quay phắt lại:
— Cậu rảnh quá hả?! Đẻ, đẻ, đẻ! Nghe mà muốn bốc hoả luôn! Rảnh thì đi chăm Yeon cho mình!
Jaeyi giật mình, lật đật chạy đi. Seulgi thở dài :
— Đúng là đồ phiền phức...
Jaeyi chạy vào phòng, bế Yeon ra sofa:
— Yeon của bố ngoan lắm nha!
Cô bé cười. Jaeyi phấn khởi:
— Bố hát cho con nghe nè~
Nhưng vừa cất giọng:
— Ối giời ơi, trình là gì mà trình ai chẫm...
Yeon liền mếu máo khóc thét. Seulgi trong bếp nghe tiếng khóc, gầm lên:
— Yoo Jaeyi!!!
Jaeyi luống cuống:
— Mình chỉ hát thôi mà...
Seulgi chạy vào, bế Yeon lên:
— Mình bảo chăm con, chứ không phải làm nó khóc!
Jaeyi nhỏ giọng:
— Hay là... tụi mình đẻ...
Seulgi quay đầu, lạnh lùng:
— Lo xong chuyện của Yeon rồi tính. Giờ cậu muốn thì làm một mình đi!
— Nhưng một mình thì sao làm được ?
— Đó là chuyện của cậu!
Tối đó sau bữa cơm, Seulgi vứt chăn gối lên người Jaeyi rồi nói lạnh lùng:
— Tối nay cậu ngủ ở sofa đi.
Jaeyi ngập ngừng:
— Nhưng mà...
Chưa kịp nói hết, Seulgi đã đóng cửa phòng lại khoá trong, không cho Jaeyi vào. Đứng ngoài, Jaeyi gõ cửa liên hồi, giọng nũng nịu:
— Seulgi à, mở cửa cho mình đi... Seulgi ơi... Mở cửa cho hoàng tử vào đi, công chúa... Seulgi ơi...
Bên trong, giọng Seulgi vang lên quát mắng:
— Im lặng đi, Yoo Jaeyi!
Nghe thế, Jaeyi chỉ biết ấm ức ôm chăn gối ra sofa ngủ, không dám hé nửa lời nữa.
Đêm ấy, Yeon nằm quay lưng lại phía Ah Jung, mắt mở trừng trừng nhìn về phía cửa sổ . Cô không sao ngủ được, lòng cứ bồn chồn, bất an đến khó hiểu. Mãi đến khi mệt quá, mí mắt nặng trĩu, cô mới lịm đi lúc nào không hay.
Trong mơ, Yeon thấy mình đang đứng trước một căn nhà xa lạ. Không khí u ám bao trùm lấy mọi thứ. Một tiếng khóc trẻ con vang lên từ bên trong phòng ngủ ai oán và kéo dài đến lạnh người.
Bị tiếng khóc dẫn lối, Yeon đẩy cửa bước vào, đi theo âm thanh ấy đến tận căn phòng cuối hành lang. Cửa phòng ngủ khẽ hé. Cô đẩy nhẹ, cảnh tượng bên trong hiện ra mờ mờ qua làn ánh sáng yếu ớt.
Một chiếc nôi nhỏ đặt giữa phòng. Bên trong, một em bé đang khóc ré lên, hai bàn tay bé xíu vung vẫy giữa không trung. Gương mặt đỏ ửng vì khóc lâu không ai dỗ. Yeon chậm rãi tiến lại gần, định cúi xuống dỗ dành thì bỗng khựng lại khi nhìn rõ gương mặt đứa bé.Cô sững người — đó chính là mình lúc còn nhỏ.
Trước khi kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, tiếng bước chân trầm chậm vang lên phía sau khiến Yeon quay đầu lại. Là Yoo Jaeyi.Người cô tìm kiếm bấy lâu nay cuối cùng cũng xuất hiện, lặng lẽ đứng trước mặt cô trong ánh sáng lờ mờ của căn phòng.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt Yeon tối sầm lại, lòng ngập đầy căm phẫn. Không chần chừ, cô móc từ túi áo ra một con dao phẫu thuật, ánh thép sắc lạnh loé lên trong bóng tối. Cô lao thẳng về phía Jaeyi với ánh mắt căm hận.
Nhưng ngay lúc mũi dao sắp chạm vào người Jaeyi, một bóng đen bất ngờ lao đến chắn ngay trước mặt cô. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Yeon không kịp dừng lại.
Phập!
Máu văng tung toé. Con dao phẫu thuật rơi khỏi tay cô, va xuống sàn tạo nên âm thanh sắc lạnh. Người kia gục xuống ngay trước mắt Yeon. Cô chết lặng.
Jaeyi cũng đứng chôn chân, mắt mở to không chớp, nước mắt tuôn ra không kìm được. Cả hai cùng cúi nhìn người vừa đỡ nhát dao và đúng lúc Yeon chưa kịp nhìn thấy gương mặt ấy, một tiếng sấm vang lên đoàng! ngoài trời, xé tan không gian tĩnh lặng.
Yeon bật dậy, thở hổn hển, người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ánh chớp ngoài cửa sổ rọi vào phòng, chiếu lên gương mặt còn tái mét của cô. Bên cạnh, Ah Jung cũng giật mình tỉnh dậy, thấy Yeon thần sắc hoảng hốt.Ah Jung lập tức vòng tay qua vuốt lưng Yeon, giọng dịu dàng:
— Cậu có sao không?
Phải mất vài giây lấy lại bình tĩnh, Yeon mới khẽ lắc đầu:
— Mình chỉ... gặp ác mộng thôi...
Ah Jung siết nhẹ vai cô, trấn an bằng một nụ cười dịu dàng:
— Không sao đâu mà. Yeon ngoan, ngủ tiếp nha.
Nói rồi, cô dịu dàng đỡ Yeon nằm xuống giường, kéo chăn đắp lại ngay ngắn. Ah Jung cúi xuống hôn nhẹ lên trán Yeon, giọng thì thầm ấm áp:
— Yeon ngủ ngon nha. Ngoan, mình thương
Nụ hôn dịu dàng chạm khẽ lên trán, ấm áp đến mức khiến Yeon như quên cả nỗi sợ vừa rồi. Cô khẽ nhắm mắt lại, cảm giác bình yên dần bao phủ, như thể chỉ cần có Ah Jung bên cạnh, cơn ác mộng ấy sẽ không bao giờ chạm đến được nữa.
Jaeyi cũng chợt bật dậy giữa đêm.
Cơn ác mộng ấy lại một lần nữa quay về, dai dẳng như một vết cứa không chịu lành. Trong mơ, cô thấy Yeon khuôn mặt lạnh băng, đôi mắt vô hồn.Trong tay con bé là một con dao phẫu thuật, từng bước tiến về phía cô.Rồi đột nhiên, một bóng đen từ đâu lao đến chắn trước mặt cô. Con dao trong tay Yeon đã không dừng lại—máu bắn tung toé, thấm ướt cả nền nhà. Người đó gục xuống, thân thể run lên trong vũng máu.
Nhưng lần này, Jaeyi đã kịp thấy rõ gương mặt người ấy.
Cô chết lặng. Trái tim như ngừng đập.
Đúng lúc ấy, một tiếng sấm nổ vang trời, kéo cô trở lại thực tại. Cô hét lên trong vô thức:
— Không thể nào!!
Trên chiếc sofa giữa phòng khách, Jaeyi ngồi thẫn thờ, lưng áo ướt đẫm mồ hôi. Nhịp thở gấp gáp, hai tay run run siết chặt lấy gối. Cô đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía phòng ngủ .
Tiếng khóc của em bé vang lên vì tiếng sấm vừa rồi. Có lẽ con bé giật mình. Một lúc sau, giọng Seulgi khe khẽ vang lên, dỗ dành con bằng tất cả sự kiên nhẫn và dịu dàng vốn có.
Trong bóng tối, Jaeyi cúi mặt xuống, bật điện thoại lên. Màn hình hiện lên một dòng thông báo từ người mà cô thuê bí mật theo dõi Yeon. Tin nhắn báo rằng Yeon đã lần đến đúng nơi cô và Seulgi từng sống. Dù không nói rõ chuyện gì đã xảy ra, nhưng hai chữ "gặp chuyện" khiến lòng cô lạnh toát.
Một cảm giác bất an trào dâng, như thủy triều dội vào lồng ngực. Lồng ngực cô nặng trĩu, mắt nhòe đi khi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ngắn ngủi.Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng ngủ khẽ mở. Seulgi ló đầu ra, ánh mắt còn vương chút mệt mỏi và lo lắng:
— Vào trong ngủ đi. Đêm lạnh lắm.
Jaeyi giật mình, vội tắt điện thoại, nhét nhanh vào túi áo. Cô đứng dậy, cố nén tiếng thở dài, gượng cười như thể không có gì xảy ra.
— Ừ... mình vào ngay đây.
Cô ngoan ngoãn quay về phòng nhưng nỗi bất an trong lòng Jaeyi thì vẫn chưa thể khép lại như cánh cửa ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com