Trốn tránh số phận -không trốn được cảm xúc
Vì lo lắng cho dì Pilsun sau cái chết của bố mẹ, Yeon và Hong Ah Jung quyết định đến thăm dì ấy sau giờ học. Tan học, Ah Jung khoác tay Yeon, hai đứa cùng đi đến căn hộ của dì Pilsun. Vừa mở cửa bước vào, cả hai đã thấy vẻ mặt buồn bã đến lặng người của dì.
Không khí trong nhà trầm lặng đến ngột ngạt. Trên màn hình tivi, bản tin thời sự đang đưa tin đã tìm thấy thi thể của Yoo Jaeyi và Woo Seulgi. Câu chữ lạnh lẽo vang lên như những nhát dao đâm vào lòng người.
Dì Pilsun không kìm nén nổi nữa, bật khóc nức nở.
— "Jaeyi và Seulgi... thật sự đã chết rồi sao, Yeon?"
Yeon cúi đầu, không dám lên tiếng. Cô không thể thốt ra lời phủ nhận, cũng không thể nói thật. Ah Jung nhìn dì Pilsun rồi quay sang Yeon, chỉ thấy bạn mình đang vô cùng bối rối, ánh mắt dao động, không dám nhìn thẳng vào dì.
— "Chị không tin họ lại ra đi dễ dàng như vậy đâu..."
giọng Pilsun nghẹn ngào, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên sự cứng cỏi.
Ở một nơi khác, bên trong căn nhà gỗ nhỏ giữa vườn cây nơi Seulgi và Jaeyi đang ẩn náu, cả hai ngồi trong phòng ngủ. Seulgi ngồi trên giường, gương mặt thất thần, ánh mắt đượm nỗi lo lắng hướng về phía khung cửa sổ.
Nhìn thấy Seulgi như vậy, Jaeyi nhẹ nhàng đưa tay ra nắm lấy tay cậu ấy , động tác bất ngờ khiến Seulgi khẽ giật mình quay lại.
— "Yeon sẽ ổn thôi mà," — Jaeyi nói, giọng dịu dàng
— "Cậu cứ lo lắng thế này thì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé đấy."
— "Nhưng... liệu con bé có chịu nổi cú sốc này không? Mình lo lắm, hay là... chúng ta quay về đi, Jaeyi?"
— "Không sao đâu, đừng nghĩ nhiều. Mình đã nhờ người âm thầm theo dõi con bé rồi. Nếu có chuyện gì, họ sẽ báo cho mình ngay."
Seulgi nghe vậy cũng đỡ lo phần nào. Jaeyi kéo Seulgi lại, để cậu tựa vào vai mình, tay còn lại nhẹ nhàng ôm lấy.
— "Việc của chúng ta bây giờ là sống bình yên ở đây, đợi đến khi cậu sinh em bé xong, mọi chuyện lắng xuống, tâm lý Yeon ổn định lại, khi ấy quay về cũng chưa muộn."
— "Ừm..."
Seulgi gật nhẹ, khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Jaeyi. Mùi hương quen thuộc từ Jaeyi khiến mặt Seulgi bất giác đỏ bừng. Jaeyi cúi nhìn, thấy đôi tai của Seulgi cũng đỏ ửng, tưởng cậu bị sốt liền lo lắng hỏi:
— "Này, tai cậu đỏ hết rồi. Cậu sốt à?"
— "Không... mình không sao."
Không để Seulgi nói thêm, Jaeyi bất ngờ áp trán mình vào trán Seulgi, nhắm mắt cảm nhận nhiệt độ.
Seulgi mở to mắt, thầm nghĩ:
"Khoảng cách này... gần quá rồi..."
Cổ họng khô khốc, cô nuốt nước bọt.
— "Nhiệt độ bình thường. Không sốt." — Jaeyi bình thản nói.
— "À... chắc là... nóng quá thôi. Hay là mình đi tắm nha..."
— "Ừm, vậy đi tắm đi."
Nói rồi, Jaeyi đứng dậy, ngay trước mặt Seulgi cởi khuy áo sơ mi. Seulgi ban đầu còn nhìn chăm chú, nhưng đến khi Jaeyi cởi phăng chiếc áo ra thì liền quay mặt đi nơi khác. Thấy vậy, Jaeyi bật cười:
— "Cậu ngại gì thế, Seulgi?"
— "À... không có gì đâu."
— "Không ngại thì nhìn mình đi."
Chưa để Seulgi trả lời, Jaeyi đã đưa tay nâng mặt Seulgi, ép cậu quay lại. Ánh mắt Seulgi vô tình rơi vào xương quai xanh đầy quyến rũ của Jaeyi, khiến mặt càng đỏ hơn.
Jaeyi liếc mắt nhìn, đoán ra sự thật.
— "Không phải vì nóng... mà là vì cậu đang xấu hổ sao?"
— "Thì... thì sao hả?"
— "Thì mình sẽ để cậu nhìn đến khi nào hết ngại mới thôi."
Nói xong, Jaeyi kéo Seulgi vào phòng tắm, khóe môi cong lên đầy gian xảo. Không rõ Jaeyi định làm gì tiếp theo, chỉ biết chắc chắn điều đó không phải điều "trong sáng" như lời nói.
Vì lo Yeon buồn, Ah Jung quyết định dọn đến sống cùng cậu ấy.Sau bữa tối, hai người ngồi cạnh nhau trên ghế sofa. Ah Jung vừa gọt táo vừa khẽ nói:
— "Này Yeon, nói 'a' đi nào."
Vừa cười, cô vừa đút miếng táo cho Yeon. Yeon ngạc nhiên:
— "Cậu đang làm trò gì vậy, Ah Jung?"
— "'A' nào, bé ngoan ăn đi, chị thương."
Không hiểu sao Yeon lại ngoan ngoãn há miệng. Khi môi Yeon chạm nhẹ vào đầu ngón tay Ah Jung, cô giật mình rút tay lại theo phản xạ. Nhìn đầu ngón tay còn dính chút nước bọt, mặt Ah Jung đỏ bừng.
Yeon thì vẫn thản nhiên, không để ý đến chuyện vừa rồi. Nhưng khi thấy Ah Jung đột nhiên im bặt, mặt đỏ như quả cà chua, cậu nghiêng đầu hỏi:
— "Này, cậu bị sốt à?"
Ah Jung giật mình, vội xua tay:
— "Không, mình bình thường mà."
— "Bình thường gì mà mặt đỏ như đít khỉ thế?"
Chưa kịp để Ah Jung nổi giận vì câu ví von, Yeon đã đưa tay lên sờ trán cô kiểm tra.
— "Nhiệt độ bình thường. Không sốt. Vậy tại sao mặt cậu đỏ thế? Hay là... có bạn trai rồi hả?"
Ah Jung vội vàng phủ nhận:
— "Không có! Mình làm gì có bạn trai chứ. Phải là mình hỏi cậu mới đúng!"
— "Cậu hỏi cũng vô ích, mình không hứng thú với đàn ông."
— "Hả?"
~ Ting tong ~
Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Yeon đứng dậy ra mở cửa. Trước mặt cô là một người đàn ông trung niên, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không kém phần ấm áp.
— "Cháu là Woo So Yeon đúng không?"
— "Vâng, đúng rồi ạ. Mà muộn thế này chú đến có việc gì không?"
— "Chú có chuyện cần nói với cháu."
— "Vậy mời chú vào. Nhà cháu hơi nhỏ, mong chú thông cảm."
Yeon mở rộng cửa, mời Yoo Tae Jun vào. Ah Jung liền đi vào bếp pha trà cho khách.Khi đã an vị, Tae Jun mới lên tiếng:
— "Nghe nói cháu muốn vào trường y? Chú sẽ tài trợ cho cháu."
— "Nhưng đây là lần đầu chúng ta gặp nhau mà... sao chú lại tốt với cháu như vậy?"
— "Không hẳn là lần đầu. Lần đầu chú gặp cháu ở nhà tang lễ. Còn chuyện giúp đỡ, là vì cháu là người quan trọng nhất đối với Jaeyi. Nếu đã vậy, đương nhiên chú phải giúp."
Yeon ngập ngừng:
— "Chuyện này..."
— "Cháu có đồng ý làm con nuôi của chú không?"
Yeon lặng người, rồi thầm nghĩ:
"Chỉ có ông ấy mới có thể giúp mình tìm lại bố mẹ..."
— "Cháu đồng ý."
Nghe câu trả lời, Yoo Tae Jun mỉm cười hài lòng. Ah Jung thì ngỡ ngàng, không tin vào tai mình.
— "Tốt lắm. Ngày mai đến gặp chú nhé."
— "Vâng ạ."
Hôm sau, Yeon và Ah Jung đến quán nước gần bệnh viện nơi Yoo Tae Jun làm việc. Ah Jung vừa ăn bánh kem vừa hỏi:
— "Cậu thật sự đồng ý với ông ta sao?"
— "Ừ. Mình không có nhiều cơ hội. Và ông ấy là hy vọng duy nhất để mình tìm lại bố mẹ."
Yeon vừa dứt lời thì thấy trái dâu trên muỗng của Ah Jung. Cô đưa tay bóc bỏ vào miệng, ăn ngon lành.
— "Này, đó là dâu tây của mình mà!" — Ah Jung nhăn mặt.
— "Ai biểu cậu không ăn, mình ăn giùm cho."
Yeon vừa nói vừa đưa tay lên môi Ah Jung, nhẹ nhàng lau đi chút kem dính trên khoé môi. Cô liếm ngón tay, rồi cười:
— "Con gái con đứa ăn kiểu gì dính hết ra miệng vậy? Nhưng mà kem này ngon thật đấy."
Ah Jung đỏ bừng mặt. Để giấu sự ngượng ngùng, cô đẩy phần bánh còn lại về phía Yeon:
— "Nếu cậu thích thì ăn hết luôn đi."
Yeon quay mặt đi, ra vẻ không muốn tự ăn. Hiểu ý, Ah Jung thở dài, cầm muỗng đút cho Yeon:
— "Được rồi, há miệng ra đi."
Yeon ngoan ngoãn há miệng.
— "Nói người khác nhưng cậu cũng lười lắm đấy. Ăn cũng không muốn động tay."
— "Nếu có chuyện tốt vậy thì cậu đút mình ăn cả đời đi."
— "Bộ hai tay cậu liệt rồi hả?"
— "Chắc là vậy đấy."
...
Cùng lúc ấy, trong văn phòng của mình, Yoo Tae Jun lặng lẽ nhìn vào tập hồ sơ vừa tìm được trong phòng Jaeyi. Bên trong là giấy xét nghiệm ADN và thông tin cá nhân của Yeon.
— "Con bé đó mang dòng máu của Jaeyi... chẳng lẽ... nó là cháu nội của mình thật sao? Làm sao có chuyện hoang đường như vậy chứ?"
Ông trầm ngâm, lòng dậy sóng...
Sau khi "giúp" Seulgi tắm xong, nhưng thực chất là một trận trêu chọc khiến trái tim cô gái nhỏ suýt nữa vỡ tung , Jaeyi cuối cùng cũng thấm mệt. Cô không còn sức để tiếp tục giỡn hớt, chỉ muốn được nằm xuống chiếc giường mềm mại và chìm vào giấc ngủ cùng người mình yêu thương.
Seulgi cũng chẳng khá hơn. Tim cô vẫn đập thình thịch, hai tai còn chưa hết đỏ vì những gì vừa diễn ra trong phòng tắm. Cô kéo chăn lên che gần đến tận mũi, lén nhìn Jaeyi nằm ngay bên cạnh, gương mặt an yên dưới ánh đèn ngủ mờ nhạt.
Không bao lâu sau, đôi mắt Seulgi dần khép lại, mang theo nhịp thở đều đều. Nhưng trong giấc ngủ, những hình ảnh của khoảnh khắc ban nãy lại ùa về như một đoạn phim tua chậm...
Trong giấc mơ, cô thấy mình vẫn đang ngồi trong bồn tắm, hơi nước nóng hổi phủ mờ tấm kính và làm mọi thứ trở nên mơ hồ, mộng mị. Mái tóc cô ướt sũng, bám dính vào da thịt, làm nổi bật làn da trắng mịn đến kỳ lạ.
Và Jaeyi... cũng ở đó.
Jaeyi tiến lại gần, trên môi nở một nụ cười nửa trêu chọc, nửa dịu dàng.
— "Này Seulgi, mở mắt ra nhìn mình đi."
Seulgi vẫn nhắm chặt mắt từ lúc bước vào bồn tắm. Dường như cô đang cố lẩn trốn hoặc đang đấu tranh dữ dội với chính cảm xúc trong lòng. Nhưng điều đó lại càng khiến Jaeyi cảm thấy đáng yêu đến phát điên.
— "Nhìn cậu ướt thế này đáng yêu thật đấy." — Jaeyi bật cười, giọng pha lẫn ý cợt nhả.
Nói rồi cô tiến sát lại gần. Khoảng cách giữa hai cơ thể nhanh chóng bị xoá nhòa. Da thịt chạm vào nhau, hơi ấm từ Jaeyi lan truyền sang Seulgi, khiến cô run lên như vừa bị điện giật. Tai cô đỏ bừng, thậm chí nóng đến mức như thể sắp bốc khói.
Jaeyi nhìn phản ứng ấy mà càng thêm thích thú. Cô đưa tay kéo Seulgi quay mặt lại, cố tình áp sát để Seulgi không còn đường lui.
— "Này, nhìn mình đi Seulgi. Mình đã nói rồi mà, sẽ cho cậu nhìn đến khi nào hết ngại mới thôi."
— "Không..." — Seulgi lắp bắp, giọng khẽ đến mức gần như không thành tiếng.
— "Hả? Cậu nói cái gì? Không thấy à?" — Jaeyi nghiêng đầu, ra vẻ khó hiểu rồi cúi sát lại hơn.
— "Thế thì lại gần hơn nhìn đi."
Chưa kịp để Seulgi phản ứng, Jaeyi đã chủ động kéo cô lại, rút ngắn khoảng cách chỉ còn vài phân. Hơi thở cả hai bắt đầu hòa làm một. Nhịp tim như bị bóp nghẹt trong khoảnh khắc ấy.
Jaeyi cúi xuống, từ từ tiến đến gần môi Seulgi. Đôi mắt Seulgi khẽ nhắm lại, hơi thở gấp gáp. Tim cô đập nhanh đến mức như sắp nổ tung.
Chưa kịp chạm môi, mọi thứ mờ đi và...
~ Bịch! ~
Seulgi bật dậy khỏi giấc mơ, tim vẫn đập thình thịch như đang chạy nước rút. Cô ngồi thẫn thờ vài giây, rồi đưa tay sờ lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim chưa chịu dịu lại.
— Mình... mình vừa mơ thấy cái gì vậy trời...
Cô mím môi, có chút tiếc nuối. Giấc mơ đột ngột dừng lại ở đúng khoảnh khắc quan trọng khiến cô thấy hụt hẫng kỳ lạ. Lén quay đầu sang bên cạnh, Seulgi thấy Jaeyi vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt yên bình dưới ánh đèn ngủ.
Đôi mắt Seulgi bất giác dán chặt vào đôi môi của Jaeyi.
Mềm mại. Quyến rũ. Và lúc này, dường như... muốn chạm vào môi cậu ấy hơn.
Cô khẽ nuốt nước bọt, rồi nhanh chóng lắc đầu xua đi ý nghĩ không đứng đắn vừa lướt qua. Một lúc sau, không chịu nổi sự hỗn loạn trong lòng, Seulgi khẽ rón rén rời khỏi giường, nhẹ nhàng bước vào nhà vệ sinh, đóng cửa lại sau lưng.
Cô mở vòi nước, hứng một ít nước lạnh rồi vỗ lên mặt.
— "Bình tĩnh lại đi Seulgi... Chỉ là mơ thôi mà..."
Nhưng trong lòng cô biết rõ: nếu chỉ là mơ, sao tim vẫn còn đập nhanh thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com