Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

10/ Bác quản gia bước ra, khom người cung kính gọi:

"Thiếu gia."

Tống Lộ Dã đôi mắt vẫn nhìn về nơi xa.

Bác quản gia không nhìn ra được Tống Lộ Dã đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy được từ lúc cô Hạ Liên trở về khuôn mặt của Thiếu Gia , không biết đã biến đổi bao nhiêu sắc thái.

Tống Lộ Dã lên tiếng:

"Quản gia Bắc, bác tìm cơ hội sử lý cậu ta đi."

Bác Quản Gia Đình nói gì đó nhưng lại thôi.

Giờ trong đầu bác Quản Gia toàn là suy nghĩ, gương mặt của cậu thanh niên lúc lẫy, nhìn sơ qua có mấy phần giống với Thiếu Gia.

Nhưng lúc gương mặt cậu ta hiện lên sự tàn ác, lại giống Thiếu Gia đến thế, cứ như cùng một người.

Bác Quản Gia có thể nhìn ra được, trong ánh mắt của Tống Miên, là sự thù hận, như một con hổ chỉ muốn nhào lên xé x.á.c con mồi.

Ông nghĩ lại một lượt.

Lão Tướng Quân từng nói:

"Đời này của ông ấy có hai chữ chung."

"Chung thành, và chung thủy."

Thế nên tuyệt đối ông ấy, sẽ không có con riêng ở ngoài được.

Bác Quản Gia làm ở đây từ khi còn trẻ, cũng chưa từng nghe nói đàn ông nhà họ Tống ngoại tình hay có con riêng ở ngoài.

Tống Lộ Dã mãi không thấy
Bác Quản Gia trả lời, liền gọi lại:

"Quản gia Bắc."

Nghe tiếng gọi của Tống Lộ Dã, Quản Gia Bắc mới tỉnh người.

"Tôi sẽ cho người đi làm ngay."

6H tối.

Hạ Liên về nhà Họ Hạ.

Còn Tống Miên nói muốn về cô nhi viện thăm Viện Trưởng.

Lúc Hạ Liên bước vào nhà nhìn quanh một lượt, "Ừ, ngôi biệt thự này vẫn như lúc cô đi, không thay đổi."

Bà Lệ Châu đi ra phòng khách nhìn thấy Hạ Liên cả người cứng đờ, chỉ là rất nhanh trên gương mặt lại nở nụ cười.

"Hạ Liên con về rồi."

Hạ Liên quay lại nhìn bà ta chỉ có sự lạnh lùng.

"Tôi về rồi."

Một câu nói xa cách, lạnh nhạt.

Bà Lệ Châu đi đến chỗ Hạ Liên, từng hành động, cử chỉ, lời nói, như muốn lấy lòng Hạ Liên.

"Hạ Liên, con ở bên đó có sống tốt không?."

Hạ Liên cười lạnh.

"4 năm rồi, đợi đến lúc tôi về mới hỏi thăm."

"Còn ý nghĩa không?."

"Hạ Liên lúc đó là ba mẹ không tốt, nói nhiều lời làm tổn thương con."

"Ba mẹ cũng không dám gọi hỏi thăm con."

Hạ Liên cười, như không cười.

"Vậy giờ tôi về rồi, có gì thì hỏi đi?."

"Nếu Không có thì tôi về phòng."

Nói xong Hạ Liên đi lên phòng luôn không quay lại nhìn, sắc mặt bà Lệ Châu đã trắng bệch.

Về phòng Hạ Liên gọi cho Tống Miên, nói chuyện hai ba câu mới đi ngủ.

Vẫn là cô hay ở với Tống Miên trước khi đi ngủ, thiếu hơi người của Tống Miên cô ngủ không quen.

Tống Miên ngồi trong một góc tối dưới hầm để rư.ợ.u, tay lắc ly rư.ợ.u nhưng không uống.

Từ cầu thang bước xuống.

Người đàn ông có đôi chân thon dài mặc chiếc áo sơ mi đen, trên cổ áo đã bung hai cúc áo, và làn da trắng đối lập đi đến ghế sofa ngồi đối diện với Tống Miên.

"Miên, cậu thật là biết cách làm người khác ghét mà."

"Còn chưa vvề nước được một ngày, đã có người đến thuê tôi gi.ế.t cậu rồi."

Vì Tống Miên ngồi bên góc tối mà Thương Hành không nhìn được vẻ mặt của Tống Miên lúc này.

"Vậy anh còn không ra tay đi, đợi gì nữa."

Thương Hành cười lớn.

"Haha ai dám động vào ông thần là cậu, kẻ nào dám làm trên người cậu có một vết xước, chắc ông của cậu bẻ gãy từng khúc x.ư.ơ.ng kẻ đó ra mất."

"Mà kẻ đó không xem người muốn gi.ế.t là ai, mà dám đến Ám Thần."

"Haha...Tôi cười ch.ết mất, Đến Ám Thần để thuê người gi.ết Ông Chủ của Ám Thần ư...Haha."

Tống Miên bỏ ly rư.ợ.u xuống nhếch môi cười, như không có gì là ngạc nhiên.

"Anh ta nóng bội ra tay với thế à?."

Ánh mắt Tống Miên sắc lạnh như lưỡi dao.

Thương Hành nhìn sắc mặt của Tống Miên thì cũng nghiêm túc lại nói.

"Ông Cậu, biết Cậu về rồi, Cậu đến thăm Ông ấy đi."

"Tôi biết rồi."

"Miên Cậu vì một cô gái mà đối đầu với Ông Cậu, vậy có đáng không?."

"Đáng."

Không ai biết được Hạ Liên đối với Tống Miên quan trọng đến thế nào, Tống Miên vì Hạ Liên mà xuất hiện cũng vì cô mà sống.

Truyện Mình đăng độc quyền trên tik Tok phiền không copy đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanany22