Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

4 năm sau.

Trên đường đua F1 chiếc xe đua màu đen về đích với 53 giây, Hạ Liên bước xuống một thân màu đen bó sát, ở trên khán đài đang treo hò 2 năm liên tiếp Hạ Liên là quán quân F1 thế giới.

Đằng sau là Tống Miên về sau Hạ Liên chưa đến 1 giây.

Hạ Liên đắc ý nhếch môi lên cười.

"Tống Miên lần sau chị đây nhường cậu."

"Ờ."

Nhận tiền thưởng xong hai người ngôi nên xe trở về, đột nhiên Hạ Liên lên tiếng.

"Tống Miên đến lúc tôi phải trở về rồi."

Ánh mắt Của Tống Miên lạnh lẽo, nhưng khi Hạ Liên quay lại nhìn thì rất nhanh đôi mắt ấy lại quay về sự dịu dàng.

Hạ Liên nói tiếp:

"Ông già sắp xuống lỗ rồi, tôi phải về."

2 tuần sau.

Tại sân bay Cảnh Đô.

Hạ Liên vừa xuống máy bay thì đã có 6 chiếc xe chống đạn màu đen đỗ ở 6 khu vực khác nhau, từ xa Hạ Liên đã nhìn thấy người đàn ông cao lớn có  làn da màu đồng đang vẫy tay với cô.

"Hạ Tướng chào mừng cô trở về."

Hạ Liên nhìn thấy đồng đội thì bước nhanh đến, đang định giang hai tay ôm Diệu Lâm thì từ đằng sau đã có bàn tay to lớn kéo cổ áo lại.

Giọng Tống Miên trầm khàn.

"Hạ Tướng giữ hình tượng."

Tống Miên nhắc Thì Hạ Liên mới chợt nhận ra, hình tượng của cô trong quân đội, nghiêm túc, kỷ luật, nhiều lúc còn phải tỏ ra lạnh lùng với cấp dưới.

Hạ Liên thu tay lại rồi mới đi đến chỗ Diệu Lâm.

Diệu Lâm là cấp dưới của Hạ Liên lúc trước, giờ là Tổng chỉ huy của tổ đội Ưng Đen.

Nhìn thấy Hạ Liên, Diệu Lâm không giấu được vẻ vui mừng.

"Hạ Tướng cuối cùng cô cũng về rồi."

"Diệu Lâm, tôi đã rời khỏi quân đội rồi, không phải là tướng nữa."

Diệu Lâm nhìn Hạ Liên rồi cười "Hìhì như tên ngốc.

"Không sao trong lòng tôi và các anh em vẫn coi cô là tướng."

Diệu Lâm nói thêm:

"Các anh em đều đến đón cô ở ngoài kia nhưng sợ kinh động đến mọi người, nên không dám vào đây."

Nói xong Diệu Lâm quay ra nhìn Tống Miên.

"Tống Miên chào mừng cậu trở về."

Từ Nước B trở về Tống Miên ít nói vẻ mặt cũng trầm đi như đang lo lắng gì đó, nhưng vẫn nở một nụ cười nhạt với Diệu Lâm.

Hai người Hạ Liên, Tống Miên ngồi lên xe của Diệu Lâm.

Diệu Lâm cất tiếng.

"Hạ Tướng."

Hạ Liên: "gọi tôi là Hạ Liên được rồi."

Diệu Lâm: "Ok ok."

Diệu Lâm vừa lái xe vừa nói:

"Tổng Tư Lệnh, từ khi bị phe đối lập tập kích, vợ mới cưới ch.ế.t đôi chân bị tàn tật, từ đó đến giờ, anh ấy như người vô hồn vậy, cả ngày ngồi vô thần một chỗ, nhìn vô định ra ngoài, cũng không biết anh ấy muốn nhìn thấy gì nữa."

Diệu Lâm thở dài nói tiếp:

"Còn gì đau đớn hơn khi vợ mới cưới ch.ết, còn bản thân mất đi đôi chân, nếu là tôi, tôi cũng không thể chịu nổi mà tinh thần sụp đổ."

Hạ Liên nghe từng câu nói của Diệu Lâm, đôi môi của cô mím chặt, trái của cô khẽ đau sót.

Hạ Liên Yêu đơn phương Tống Lộ Dã 10 năm, dùng 4 năm để quên Tống Lộ Dã, nhưng mỗi lần nhắc đến Tống Lộ Dã, trái tim của cô vẫn khẽ đau.

Hạ Liên cười khổ.

"Đúng là trái tim ở trên người mình, nhưng nó lại đau vì người khác."

Tống Miên ở đằng sau nghe xong, nhếch môi cười chế riếu, nhưng rất nhanh lại về vẻ mặt bình thường.

Từ lúc trở về đến giờ Tống Miên lạnh lùng ít nói đôi mắt sâu thẳm, vẻ mặt suy tư.

Nhìn Hạ Liên nghe đến chuyện mấy năm qua của Tống Lộ Dã mà cả người đơ ra, trong lòng Tống Miên như có một cái gai phải nhổ.

Còn Diệu Lâm thì vẫn nói luôn miệng.

"Hạ Liên dù sao cô cũng là em gái của Hạ Vy, lại lớn lên từ bé với anh ấy, cô đến khuyên tổng tư lệnh đi."

Hạ Liên: "Vậy giờ đến anh đưa tôi đến chỗ Anh Lộ Dã đi."

Diệu Lâm: "Được."

Ánh mắt Tống Miên nhìn Diệu Lâm sắc lạnh như muốn xuyên thủng.

Truyện mình đăng độc quyền trên tik Tok phiền không copy đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanany22