Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Gương mặt tàn ác của Tống Miên hiện lên, soi vào cửa kính khiến người đàn ông trung tuổi bên trong cả người run rẩy, khóe miệng mấp máy.

"Giống, quá giống Dã gia lúc trẻ."

Đây là cảm nhận đầu tiên của người đàn ông trung tuổi.

Tống Miên ra ngoài, gương mặt lại trở về sự yếu đuối lúc hãy.

Tống Miên bước nhanh đến chỗ Hạ Liên, không nói gì mà gụp đầu vào bả vai Hạ Liên, ôm chặt lấy người Hạ Liên như sợ thả lỏng ra Hạ Liên sẽ biến mất.

Hạ Liên có thể cảm nhận được, cả người Tống Miên đang run rẩy.

Hạ Liên nhẹ nhàng võ nhẹ vào vai  Tống Miên như chấn an.

"Tống Miên cậu sao thế?."

Giọng Tống Miên có chút nghẹn ngào.

Tống Miên: "Chị, em sợ."

Hạ Liên: "Hử cậu sợ gì chứ?"

Tống Miên: "Nhìn thấy Tổng Tư lệnh em sợ."

Hạ Liên nghe xong không nhịn được mà cười.

"Anh Lộ Dã ăn Th.ị.t cậu à, mà cậu sợ thế."

Tống Miên vẫn ôm chặt lấy Hạ Liên không buông.

"Không biết nữa, chỉ là em nhìn thấy anh ta, rất đáng sợ."

Hạ Liên cười xòa.

"Nghĩ chắc trước kia trong quân đội, Anh Lộ Dã đã làm gì khiến Tống Miên của cô bị ám ảnh rồi."

Nghĩ xong Hạ Liên liền hỏi Tống Miên.

"Trước đây Anh Lộ Dã, làm gì cậu hả?."

Tống Miên nhíu mày, vì Hạ Liên một câu "Anh Lộ Dã." hai câu "Anh Lộ Dã."

"Không có, chỉ là...em có cảm giác, không an toàn."

Hạ Liên nghe xong cả người như đơ ra, trái tim cô cũng nhói lên.

Cảm giác không an toàn ư?, chẳng lẽ Tống Miên biết trước đây cô từng Yêu Tống Lộ Dã, bây giờ trở về sẽ theo đuổi lại Tống Lộ Dã, mà không còn quan tâm đến cậu ấy nữa.

Dù sao Tống Miên cũng dính lấy cô như keo suốt 4 năm.

Hạ Liên: "Tống Miên tôi sẽ không bỏ rơi cậu đâu."

Tống Miên: "Ừ."

Ánh mắt của Tống Miên, vừa u tối, vừa sâu thẳm, khuôn mặt của Tống Miên cũng hiện lên sự tà ác.

"Hạ Vy cô ta đáng ch.ế.t, Kiếp này nhất định cô ta phải ch.ế.t."

Càng nghĩ cả người Tống Miên lại càng run rẩy.

"Nếu kiếp này Hạ Vy không ch.ết, thì Hạ Liên, chị phải làm sao đây?."

Tống Miên nhớ lại 4 năm trước, là cậu cho lính đánh thuê đến, chặn đường Tống Lộ Dã.

Lúc đó Tống Miên muốn chính tay bắn ch.ế.t Hạ Vy và Tống Lộ Dã, nhưng còn chưa kịp ra tay thì đã nghe thấy tiếng súng.

Hạ Vy nằm vật xuống đất, cả người nhuộm màu m.á.u đỏ.

Trên tầng hai nhìn xuống.

Ánh mắt của Tống Lộ Dã đen tối, sâu thẳm như đáy hồ, nhìn hai người đang ôm lấy nhau.

Tống Lộ Dã nhìn xuống khung ảnh, nhẹ nhàng vuốt ve, trong ảnh là một cô gái mặc bộ váy màu hồng bị tô đen mặt, còn bên cạnh là hình cô bé tầm 12 tuổi, dơ tay hình chữ V cười dạng rỡ nhìn vào máy ảnh.

Tống Lộ Dã vừa vuốt ve hình cô bé vừa nói:

"Hạ Liên tôi đợi em 4 năm rồi."

Khuôn mặt Tống Lộ Dã trở nên đáng sợ nhìn vào khung ảnh.

"Tất cả là tại cô, vậy lên, Hạ Vy cô đáng ch.ết."

Chiếc xe Diệu Lâm lái rời đi.

Tống Lộ Dã vội đứng dậy, như sợ sẽ không kịp nhìn thấy Hạ Liên nữa.

Nhìn chiếc xe đi xa dần, ánh mắt Tống Lộ Dã cũng dần lạnh đi.

"Hạ Liên của tôi, em thay đổi rồi, tôi phải làm gì với em đây?."

Tống Lộ Dã vừa nhìn vào gương mặt  xinh xắn của thiếu nữ, có chút tinh nghịch của Hạ Liên trong khung ảnh vừa nói:

"Hạ Liên em vì cậu ta mà thay đổi sao?, vậy...Tống Miên, cậu nhất định phải ch.ết."

Tống Lộ Dã nhắm mắt hít một hơi sâu giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt vẫn không khỏi tăm tối.

"Hạ Liên em là của tôi, chỉ có thể là của một mình Tống Lộ Dã tôi, không ai được phép cướp em đi."

Bác quản gia bước ra, khom người cung kính gọi:

"Thiếu gia."

Tên Truyện: Quay Về Kiếp Trước Bảo Vệ Người Tôi Không Thể Yêu

Truyện mình đăng độc quyền trên tik Tok phiền không copy đăng lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hanany22