phần 2: ra ngoài
trời chiều mùa đông có chút ấm áp , tiểu bạch dựa theo ký ức đi tới 1 tiểu viện nơi này là nơi các bác gái trong phủ giặt rũ phơi đồ , nghỉ chân . nhưng hôm nay không có 1 ai cả , hắn quay người muốn dời khỏi đây , nhưng vừa mới quay người tiểu bạch mắt đã thấy 2 người .
1 người có vóc dáng cao ráo khoảng chừng 1 mét 70 trên người khoác 1 bộ áo choàng nông sói rất là sang trọng và đắt tiền , đai lưng bằng lụa còn dắt theo 1 cái ngọc bội màu xanh.
không ai khác chính là giang hạo tam thiếu gia. người mà tiểu bạch đang hậu hạ ở giang gia hiện tại. mắt thấy khuôn mặt quen thuộc tiểu bạch chỉ có thể cười mỉa.
người còn lại đối diện với giang hạo thiếu gia là một thiếu phụ tuổi chừng 17, 18 tuổi , nàng mặc một thân áo dài màu xanh nhạt, bên ngoài lại khoác thêm một tấm áo choàng bằng vải bông, mùa đông lạnh như vậy, chắc chắn phải mặc thêm một tấm áo bông nữa , nhưng không biết là bởi vì thiếu vải hay là quần áo cắt khéo nữa. mà cơ thể nàng mặc vào dường như rất chật trội.
tại vị trí thắt lưng của nàng là 1 dây đai lưng tinh tế , kết hình hoa mai mềm mại quấn chặt lấy eo thon của nàng, trên đầu nàng cắm 1 chiếc trâm gỗ ,mái tóc đen được búi gọn gàng, nàng bận 1 chiếc váy bằng vải thường, toàn bộ không có chút hoa văn nào cả, nhưng dáng vẻ hiện tại của nàng lại tỏa ra 1 luồng mị lực cuốn hút , khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải ngắm nhìn không thôi .
giang hạo công tử đang quay lưng về phía tiểu bạch, cho lên không biết tiểu bạch đang đứng ở đằng sau hắn. hoặc cũng có thể giang hạo đang mê mẩn ngắm nhìn thiếu phụ quyến rũ này mà không biết có người khác quanh đây cười nói :
" lan nhi tại sao nàng đi nhanh vậy , ta gọi nàng mà nàng cũng không nghe thấy sao. xít chút nữa là ta không đuổi kịp ."
thiếu phụ xinh đẹp này cúi đầu nói : " tam công tử giang phủ có nhờ lý đại nương dệt vải. nhưng lý đại nương sợ làm không kịp lên nhờ ta làm cùng , hiện tại ta đã làm song lên nhanh chóng muốn đưa vải cho lý đại nương cho kịp công việc"
giang hạo nghe song khuôn mặt anh tuấn cười nói .
" bản thiếu gia sớm đã nghe nói lan nhi là thợ dệt vải đẹp nhất trăm dặm quanh đây , lý đại nương của giang phủ ta so tài nghệ thì không bằng nàng, lên nhờ nàng giúp cũng là lẽ đương nhiên . giờ ta đã gặp được nàng , quả đúng như lời đồn nàng có 1 đôi tay dệt vải sảo diệu.
giang hạo vừa khen dứt lời liền đưa tay bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của lan nhi.
lan nhi đã nghe đồn về vị giang hạo thiếu gia này là 1 kẻ chăng hoa. nên khi thấy giang hạo liền nhanh chân tránh lé , nhưng đây là giang phủ nàng sao có thể thoát được hắn.
cho lên khi bị giang hạo chặn đường nàng vẫn luôn chú ý hành động của hắn và giữ khoảng cách.
giang hạo vừa mới đưa tay định bắt lấy tay nàng thì nàng đã lùi lại tránh lé sau đó cau mày nói " giang công tử xin tự trọng".
thiếu phụ này khuôn mặt xinh đẹp thanh tú như hoa lan mới nở . cơ thể như tỏa ra hương thơm .
giang hạo vừa mới bắt hụt tay của nàng , nhưng đầu ngón tay của hắn đã trượt qua mu bàn tay của nàng. cảm giác trắng mịn từ làn da làm cho hắn 1 hồi phấn khích, ánh mắt nổi lên 1 chút tà dâm, trong lòng thèm muốn mãnh liệt nói:
" lan nhi sao nàng lại trốn tránh ta ... chẳng lẽ nàng không hiểu rõ tâm ý của ta đối với nàng sao."
lan nhi trong lòng có chút giận 2 má ửng đỏ lùi lại 1 bước nói " giang công tử lan nhi là phụ nữ đã có chồng, mong người tôn trọng ta "
giang hạo khí thế trầm ổn nói: "sao có thể nói vậy , tên họ phùng kia đoản mệnh chết sớm, cho dù hắn còn sống có tư cách gì so sánh được với giang hạo ta. lan nhi nàng biết rõ bổn công tử thích nàng bao nhiêu không. cho dù ta ngủ với rất nhiều nữ nhân nhưng tất cả bọn họ đều không thể so được với nàng , chưa kể đến mỗi lần ngủ với họ ta đều liên tưởng tới nàng.
nàng còn trẻ , chẳng lẽ cứ ở vậy chịu lỗi cô đơn về đêm sao. thế nào .... theo ta đi , ta đảm bảo nửa đời về sau của nàng không phải lo cơm ăn áo mặc. sớm tối có ta bầu bạn như vậy không phải thích hơn sao.
lan nhi nghe song lời dâm ô , uế ngữ của giang hạo có chút khó chịu nặng giọng nói :" nhị công tử. lan nhi ta gia cảnh bần hàn , nhưng được sinh ra trong 1 gia đình thanh bạch trong sạch. công tử là thiếu gia nhà giàu được ăn học , được đọc sách thánh hiền , hiểu lễ nghĩa , trên người có danh tiếng làm sao lại nói ra những lời như vậy chứ , nếu để người ngoài nghe được không phải sẽ cười chê ảnh hưởng tới thanh danh 1 đời " giang công tử lan nhi xin phép dời đi.
giang hạo nghe lan nhi nói vậy hắn không có giận bởi vì đây đâu phải lần đầu hắn nói vậy với 1 thiếu phụ xinh đẹp đâu , trước lan nhi đã có rất nhiều rồi nhưng những người đó đa phần là nữ nhân thông thường không có học thức , lan nhi thì khác cha nàng đã từng dậy học cũng được coi là sống trong 1 gia đình nho giáo. lan nhi càng phản bác thì hắn hắn lại càng thích.
giang hạo vốn được ăn học, bề ngoài thì anh tuấn nho nhã, cũng đã đọc đủ thi thư , giâm thơ đối đáp cũng không tệ lại còn biết chút võ công. để nói giang hạo đúng là 1 nam nhân văn võ song toàn , nhưng có 1 điều không ai biết đó là hắn rất phong lưu đặc biệt là với những những thiếu phụ có chồng. theo hắn nghĩ , nữ nhân có chồng là dễ tán tỉnh nhất và cũng là dễ dàng không bị phụ thuộc nhất .
đúng như hắn nghĩ : dựa vào gia thế , dựa vào khuôn mặt anh tuấn của hắn , dựa vào cái lưỡi không xương . biết bao nhiêu thiếu phụ, dù cho chồng họ còn sống hay là đã chết , cứ lọt vào mắt giang hạo thiếu gia , dù muốn hay không thì các nàng cũng phải lần lượt quỳ gối xuống phục thị hắn.
chỉ cần thiếu phụ đó xinh đẹp , đã lọt vào mắt của hắn rồi thì sẽ bị hắn quấn lấy , người nhẹ dạ cả tin, nghe vào lời đường mật của hắn thì không nói , người không nghe lời thì hắn cho kẻ khác gây khó dễ trong tối , không sớm thì muộn các nàng cũng phải tự dâng tới cửa cho hắn , khó hơn 1 chút thì hắn uy hiếp hoặc trực tiếp đè ra hiếp luôn .
các nữ nhân này lúc đầu có người đồng ý có người phản kháng , nhưng sau khi bị hắn chơi 1 lần rồi thì chắc chắn sẽ có lần 2 và lần 3 thôi bởi vì kinh nghiệm làm tình của hắn quá là chuyên nghiệp, khiến cho các nàng không thể từ chối được hắn .
tất cả các vị trí, bộ vị kích thích trên cơ thể nữ nhân đều được hắn học thành thục , đến các vị sư phụ dậy hắn là những kỹ nữ thanh lâu cũng phải chịu thua trước dâm uy của hắn thì đám thiếu phụ kia làm sao có thể chống đỡ nổi.
đối với giang hạo , hắn rất là thích thú khi làm cho nữ nhân lên đỉnh. mắt thấy các nàng sướng như muốn chết đi sống lại, cầu xin hắn chơi các nàng. làm cho tâm hồn hắn như được thăng hoa.
đương nhiên hắn cũng không đeo bám các nàng . ăn các nàng 2 - 3 lần rồi, hắn sẽ không chủ động tìm các nàng nữa.
mà chủ động buông tha cho các nàng, đơn giản vì hắn có quá là nhiều nữ nhân cần phải chăm sóc , 2 là các nàng 1 khi đã bị hắn làm tình 2 đến 3 lần rồi, thì sẽ tự chủ động tìm tới hắn thôi. cái cảm giác dục tiên dục tử như thoát xác kia đối với nữ nhân như 1 liều thuốc phiện , đã nghiện thì sao có thể bỏ, đã ăn vào máu rồi thì chỉ có thể chạy theo hắn thôi.
bình thường không có hứng hắn sẽ bỏ qua cho các nàng , nhưng khi hắn nứng lên gặp được ai thì hắn sẽ bất chấp tất cả, chỉ cần nơi đó khuất bóng người , có thể là bờ tường , bụi cây , gốc cây nào đó. vv..
miễn là thỏa mãn dục vọng trong người của hắn. thì có là ai hắn cũng dám động.
trước mắt hiện tại lan nhi đang là mục tiêu của hắn. Từ nhỏ cho tới lớn, hắn muốn gì có đó, còn chưa có chuyện thứ hắn muốn lại không vào được tay. nếu như cha hắn giang gia, gia chủ không quản giáo nghiêm khắc , thì hắn đã đường đường hoàng hoàng hàng ngày ra vào kỹ viện thanh lâu rồi , đâu cần phải lấy lý do dự tiệc , hẹn bạn này nọ.
tuy lão cha của hắn , giang gia, gia chủ cũng có nghe phong phanh biết, giang hạo hắn lêu lổng bên ngoài , lão biết nhưng mắt nhắm mắt mở cho qua. nếu lão mà biết đám thiếu phụ xinh đẹp trong và ngoài phủ mấy năm nay bị giang hạo hắn chơi qua có lẽ sẽ tức chết ngay tại chỗ bởi vì con số đã gần 100 người rồi.
cũng vì kiêng kị cha của mình , cho lên giang hạo mới kìm nén không có bắt lan nhi quả phụ nhỏ tuổi chồng đã chết này đưa về phòng của mình hiếp dâm rồi.
mắt thấy lan nhi chuẩn bị dời đi , giang hạo đã hết kiên nhẫn , khuôn mặt anh tuấn , cử chỉ nho nhã lễ độ cùng giọng nói trầm ổn đã biến mất. thay vào đó hắn như 1 tên côn đồ , vẻ mặt hung ác nói : " lan nhi . giang gia ta là cự bá lớn nhất thành phong lâm này , nữ nhân bổn công tử không thiếu . bổn công tử để mắt tới nàng là phúc khí của nàng".
lan nhi cường ngạnh đáp " liên quan gì tới ta"
giang hạo mắt thấy lan nhi ngữ khí không có 1 chút sợ hãi nào liền tức giận nói " ngươi ".
mắt thấy đã không còn gì để nói, lửa giận bốc lên đầu , nhất thời quên mất thiệt hơn, như thói quen hắn muốn lập tức ôm chặt lấy lan nhi xinh đẹp lại, sau đó mãnh liệt dùng kỹ năng thượng thừa từ 2 tay , kích thích các bộ vị trên cơ thể của nàng , nói không chừng lúc đó nàng lại buông bỏ chống trả thuận ý nghe theo hắn thì sao.
Không ngờ vừa mới di chuyển, phía sau có tiếng ho khụ, nói: thiếu gia
giang hạo đang chuẩn bị hành động , bỗng nghe từ phía sau có người nói làm hắn giật mình tỉnh táo lại. hắn quay đầu lại, thì thấy là tiểu bạch.
vốn đang tức giận nay còn bị phá đám làm hỏng chuyện tốt của hắn giang hạo quát.
"tên khốn kiếp này. ngươi tới đây làm gì".
tiểu bạch bê nguyên văn chuyện hắn bị ốm sau đó nói muốn tới đây xem thiếu gia có gì cần hỗ trợ làm gì hay không.
giang hạo còn muốn phát tác, nếu tiểu bạch nói chuyện không hợp lý , sẽ đạp cho hắn 1 cái , nhưng ai mà ngờ, tên tiểu bạch này nói chuyện trôi chảy có trước có sau . 1 tiếng cảm ơn , 2 tiếng cảm ta lại còn tới nghe mình sai bảo. giang bảo quả thật không có cơ để đánh hắn.
giang hạo không biết làm sao , chỉ có thể quay lại liếc mắt nhìn lan nhi đang đứng ở đó , sau đó nhìn tiểu bạch cười lạnh ,đẩy hắn ra rồi dời đi.
lan nhi sau khi thấy giang hạo đã đi xa liền nói.
" cám ơn tiểu bạch ca đã giải vây giúp ta, dựa vào tính tình của giang hạo thiếu gia sau này chắc chắn sẽ gây khó dễ cho huynh"
tiểu bạch nghe thấy thanh âm như chim hót mùa xuân của lan nhi, không khỏi 1 trận thổn thức, trước đó từ xa hắn mới chỉ nhìn thấy bóng dáng mê người của nàng . nhưng giờ tận mắt đối mặt mới biết nàng xinh đẹp nhường nào.
mái tóc dài đen nháy được búi gọn gàng trên đầu còn cài trâm gỗ , làn da trắng như mỡ đông , lông mày lá liễu , đôi mắt to tròn đen nháy , cái mũi cao thon vô cùng hợp với khuôn mặt thon gọn của nàng , đôi môi hồng nhuận như cánh đào xuân , đẹp .... đẹp vô cùng . bảo sao cái tên giang hạo kia không kìm lòng được .
ngay đến cả tiểu bạch hắn là người sống 2 kiếp , trong thế giới hiện đại , kỹ thuật thẩm mỹ , trang điểm make up và phần mềm selfie cũng không thể nào tạo ra 1 nữ nhân sinh đẹp như vậy .
nhan sắc của nàng phải nói là tuyệt sắc 7 điểm không phải , 8 điểm mới đúng. thậm trí nếu cho nàng thêm vài năm nàng còn xinh đẹp quyến rũ hơn.
Ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt nàng, khuôn mặt trở lên trắng như ngọc, vô cùng tinh xảo vành tai nàng dưới ánh mặt trời lộ ra chút màu da đỏ bừng, đôi mắt như bảo thạch màu đen đang rạng rỡ phát ra ánh sáng cuốn hút người nhìn.
tiểu bạch nhìn qua cũng biết khuôn mặt của nàng , đã được nàng bôi bẩn qua , rất thông minh nhưng chưa đủ , dù nàng muốn che đi vẻ xinh đẹp vốn có của mình , vậy vóc dáng mê người của nàng thì sao , nó chỉ khiến nam nhân càng trở lên hứng thú ngắm nhìn và trêu ghẹo thêm mà thôi.
"tiểu bạch chỉ có thể nói hồng nhan họa thủy a".
tiểu bạch nói : lan nhi cô nương , chắc cô cũng biết rõ giang hạo là người như thế nào , thiếu phụ bị hắn cưỡng đoạt chưa tới 100 cũng có vài chục người đi "
nhã vi nghe tới đây sợ hãi ấp úng nói : ta cũng chỉ nghe đồn công tử thích chọc ghẹo thiếu phụ xinh đẹp thôi.
tiểu bạch cười nếu là trêu ghẹo thì chỉ có thể nói là phong lưu nhưng nếu đè người ta ra mà hiếp thì gọi là gì.
nhã vi sửng sốt nói cái gì. hắn ...hắn giám làm vậy sao.
tiểu bạch lại nói có gì mà không dám chứ , với quyền thế của hắn , muốn gì chả được, ban ngày không làm được vậy buổi tối thì sao.
nếu ta là cô nương ta sẽ không tùy tiện đi vào giang phủ .
nhã vi sợ thật rồi nhưng nàng sao có thể không vào giang gia được chứ , không nói hôm nay do lý nương nhờ vả ,vậy còn ngày sau nộp nông sản , các thứ khác nữa phải làm sao.
tiểu bạch biết suy nghĩ của nàng nói : ta và cô biết nhau đã lâu, tuy không phải là thân thích nhưng cũng không đành lòng nhìn thấy cô rơi vào trong tay hắn ". ta có cách tuy không thể nào ngăn chặn được triệt để giang hạo làm bậy với cô nhưng ít ra cũng khiến hắn do dự.
lan nhi nói xin tiểu bạch ca chỉ điểm " nếu phải ra ngoài thì tìm nơi có nhiều người đi , tuyệt đối không lên đi nơi vắng người , nếu phải đi thì tốt nhất hãy để ý xem có người theo sau không , nếu có thì cố gắng bình tĩnh hét lên gọi tên 1 người quen, giả vờ như hắn đang ở gần đó , sau đó chạy được bao xa thì chạy . còn khi vào trong giang phủ nếu bị giang hạo chặn đường như ngày hôm nay thì tuyệt đối đừng ở 1 mình cùng hắn , cố gắng chạy tới nơi có người, nếu thấy hắn có hành động lại gần phải lập tức hét lên cho người tới , nếu cô chậm hắn sẽ bịp miệng cô lại , hậu quả cô tự hiểu.
có người tới , thì tìm cái cớ để mà thoát thân , chuột , rán gì đó ta tin cô sẽ ứng phó được.
còn cô nghĩ muốn nói lý lẽ với hắn, làm hắn sợ thì không bằng cô để hắn trực tiếp , đè cô ra luôn đi .
cô nương ta nhắc nhở thêm 1 câu:" tránh được 1 kiếp không tránh được 1 đời , muốn thoát khỏi tay hắn chỉ có 2 lựa chọn chết hoặc bỏ xứ ".
cô không cần phải cảm ơn ta . chuyện ta vừa rồi nói với cô , ta hi vọng không có người thứ 2 biết là được.
sau đó tiểu bạch không nhìn nàng thêm lấy 1 cái , hắn quay người dời đi . hắn biết nói những lời này với 1 cô nương còn chưa tới tuổi trưởng thành quả là có chút đả kích. nhưng dựa vào kí ức 2 đời hắn biết rất rõ, lan nhi sẽ gặp phải bi kịch gì .
nếu hắn là tiểu bạch của trước đây thì sẽ không biết , không hiểu . nhưng hiện tại hắn là người sống 2 kiếp , suy nghĩ và kiến thức hiện đại làm sao không nhìn ra được, mắt thấy lan nhi ,1 cô gái xinh đẹp , thanh thuần rơi vào hiểm cảnh, khiến hắn không thể không nhắc nhở , hi vọng nàng sẽ bình an.
lan nhi mắt thấy tiểu bạch rời đi, đôi mắt đẹp có chút ngây ngốc tại chỗ đại ngốc hắn hôm nay như thể 1 người khác vậy.
tâm tính trầm ổn , ăn nói khéo léo , ứng sử nhã nhặn . ánh mắt khi nhìn thấy ta không hề có 1 chút ham muốn dục vọng nào cả, mà vô cùng thưởng thức rồi lại lắc đầu tiếc nuối là sao.
hắn là đại ngốc mà nàng biết sao.
tiểu bạch dời đi trong lòng hắn nghĩ nếu như có thể hắn cũng muốn được trở thành thiếu gia , bên người có vài tên gia đinh , lượn lờ trong ngoài phủ trêu trọc các cô nương xinh đẹp giống như lan nhi. như vậy thì vui vẻ biết bao.
đang đi thì trên đầu 1 đám tuyết dày bám trên cành cây rơi xuống , trúng đầu hắn làm cho hắn tỉnh mộng , không lẽ ông trời đang nhắc nhở mình đừng mơ mộng nữa.
hắn tiến tới đình viện phía tây nơi này là chuồng ngựa , cũng là nơi hắn làm việc.
bỗng dưng có 1 người gọi lớn " tiểu bạch ... tiểu bạch lại đây. lại đây ".
tiểu bạch ngẩng đầu nhìn thì ra đó là lương tam . tên mập này gọi mình làm cái gì.
tiểu bạch tới gần thì lương tam đã nhanh chân đi tới kéo hắn đi .
tiểu bạch không có rõ chuyện gì sảy ra chỉ biết tên mập này kéo hắn tới khu đất sau hậu viện .
dựa theo ký ức của tiểu bạch thì nơi này là nơi tập luyện của gia đinh cũng như thi thố bắn tên của công tử nhà giàu.
nhưng có 1 điều chỉ có người trong giang phủ mới biết đó là nơi này là lơi liên kết các thông đạo ngầm trong giang phủ , được sử dụng để chống lại trộm , cướp cũng như bảo toàn tính mạng người trong phủ khi có họa sát thân sảy ra.
bên phải có một cánh cửa nhỏ , lương tam chủ động mở cửa vẫy tay bảo tiểu bạch đi theo hắn, tiểu bạch tò mò không hiểu tên mập này muốn làm gì , sau khi đi qua thông đạo 1 lúc lâu, đứng trước 1 cánh cửa, mở ra ánh sáng phả thẳng vào mặt ,một cơn gió lạnh đập vào mặt hắn làm hắn không nhịn được rùng mình một cái.
Áo bông trên người hắn vừa rách vừa cũ, sợi bông cũng nhiều năm rồi không có thay đổi, trở lên vừa nặng vừa cứng , gió luồn qua nhưng khe hở mà chui vào, thật sự là lạnh thấu da thịt.
bước qua cánh cửa , cảm tưởng như bước vào 1 thế giới rộng lớn bao la.
không xa trước mắt là rừng rậm , cây xanh bị tuyết phủ trắng.
lương tam không có dừng lại hắn tiếp tục đi . tiểu bạch vừa đi vừa ngó nhìn ngắm sung quanh đánh giá.
đi khoảng 1km thì lương tam dẫn hắn tới 1 mảnh tuyết trắng dưới 1 gốc cây cổ thụ , hắn ngồi xuống sau đó bới tuyết trắng ra tiểu bạch từ xa nghi hoặc không rõ tên mập này muốn làm cái gì . nhưng khi tiểu bạch tiến tới thì hắn phát hiện ra đó là 1 cây : "nhân sâm"
mập mạp bới tuyết sang 2 bên nói , cây này ta phát hiện ra trước đó không lâu , hôm qua ngươi bị bệnh mới khỏe lại dùng nó bồi bổ thân thể .
cây nhân sâm này gốc to bằng ngón tay cái ước chừng mấy chục năm
lúc trước ta định đào lên bán lấy tiền , nhưng mà cây nhân sâm này còn nhỏ quá bán không biết được bao nhiêu , ta nghe nói nhân sâm bồi bổ cơ thể rất tốt liền nghĩ tới ngươi . thế nào dùng nó để bồi bổ được chứ.
tiểu bạch vui mừng nói được , được.
nhân sâm được đào lên toàn thân 1 màu vàng mê người, tựa như nhìn thấy một thiếu nữ xinh đẹp vậy, tiểu bạch nuốt từng ngụm từng ngụm nước miếng.
đúng vậy cơ thể hắn đang cần hồi phục , nhân sâm lúc này tới tay quả là nắng hạn gặp mưa dào.
lương tam vui vẻ nói dùng đi .
tiểu bạch gật đầu đặt cây nhân sâm lên tuyết sau đó dùng tuyết kỳ qua bùn đất cho sạch sẽ 1 chút . sau đó mượn con dao của lương tam . hắn cắt cây nhân sâm ra làm đôi . sau đó không ngại ngần đưa 1 nửa vào trong miệng nhai sống.
cảm nhận được hương vị thanh mát vừa đắng vừa ngọt trong miệng như 1 dòng nước ấm lan tỏa toàn bộ cơ thể như được hồi sinh.
bỗng chợt đằng sau có người vang lên .
ha ha 2 tên nô tài khốn kiếp ta bắt được các ngươi ăn trộm nhân sâm trong phủ đem ra ngoài ăn.
sau đó 4 tên gia đinh trong phủ tiến tới trói lấy 2 người tiểu bạch lại.
tiểu bạch giữ lại 1 nửa cây nhân sâm là muốn đưa cho mẹ hắn dùng , nàng sức khỏe yếu hay bệnh , cây nhân sâm này rất tốt cho sức khỏe của nàng.
phía sau 1 người đàn ông khoảng chừng 50 tuổi khuôn mặt nhăn nheo , 1 bên mắt phải đã mù có 1 vết sẹo dài trên mặt , có lẽ lão bị đao hoặc kiếm chém mù con mắt.
lương tam nhìn thấy người này giật mình ngã ngửa ra nói .
mạnh gia
dựa theo ký ức của tiểu bạch , mạnh gia này tên là mạnh hà là đại tổng quản của cả giang gia , người này chỉ đứng sau gia chủ, giang gia. cho dù là đại công tử đứng trước mặt hắn cũng phải lấy lễ nói chuyện. nghe nói lão mạnh này đã theo bên gia chủ hơn 20 năm , góp vô số công lao vì giang gia mà làm việc. giang gia được như ngày hôm nay 1 phần cũng nhờ có hắn ở đằng sau gia chủ bày mưu tính kế.
người trong thành phong lâm ai cũng biết lão là 1 tên nô bộc trung thành, trung nghĩa chủ tớ giang gia.
chuyện kể 18 năm trước lão mạnh này đi theo đại phu nhân, vợ của lão gia chủ giang gia tên là tô thị về quê ngoại '' TÔ THỊ". " TÔ THỊ cũng là 1 gia tộc lớn ở vân đông , không may cùng lúc đó vân đông nạn dân nổi lên cướp bóc , đốt giết toàn bộ tô thị gia tộc , chết không còn 1 ai , lão mạnh hà này từ trong đám loạn dân , liều chết cứu được tam công tử giang hạo do đại phu nhân tô thị sinh non mang trở về giang phủ.
vết sẹo trên mặt hắn cũng do đó mà có , cảm thấy sự trung thành hi sinh vì chủ của lão mạnh . gia chủ ban cho hắn làm quản sự , về sau gia chủ có ý định ban thưởng cho hắn 1 biệt viện, tự lập môn hộ của riêng mình nhưng hắn không muốn , nhất quyết muốn theo hầu tam thiếu gia giang hạo. nghĩ tới tình nghĩa, lão gia chủ càng ngày càng tin tưởng hắn. giao cho hắn nhiều việc quan trọng trong phủ hơn. sau này nhờ có đóng góp, giang gia vững mạnh có được thành tựu làm gia tộc lớn nhất phong lâm thành . lão gia chủ tin tưởng , cho hắn làm đại quản sự , quyền lực to lớn chỉ đứng sau gia chủ.
lão mạnh hà lên tiếng 2 tên nô tài to gan , giám vụng trộm ăn cắp nhân sâm trong phủ mang ra đây hưởng dụng .
lương tam nói oan uổng quá mạnh quản sự là ta tìm được 1 gốc nhân sâm , ngài xem ta mới đào lên hãy còn có bùn đất đây.
lão mạnh hà nói vậy cho ta xem lá cây nhân xâm tươi .
trước đó tiểu bạch cắt đôi cây nhân xâm ra phần đuôi thì giữ lại , còn nửa phần trên kèm lá cùng cây hắn nhai nuốt trọn vào bụng không chừa lại 1 chút gì.
cả 2 đều không biện minh được.
lão mạnh hô người đâu đem 2 bọn chúng về cho thiếu gia sử lý.
....
tại tiền viện .
trong nhà chính rộng lớn sạch sẽ, các cột trụ đều là những cây lim to, được sơn đỏ phòng ngừa côn trùng sâu mọt , hai bên có 4 gia đinh khỏe mạnh đứng , tam công tử giang hạo , chân bắt chéo ngồi ở trên, môi mỏng, trên khuôn mặt anh tuấn mang theo vẻ tàn ác. đôi mắt lườm nhìn xuống 2 người tiểu bạch cùng , lương tam
lương tam liên tục kể nể kêu oan trước mặt giang hạo .
thiếu gia oan cho chúng ta quá. chúng ta không có ăn trộm .
mạnh lão quát , chỗ này để cho ngươi làm loạn sao.
tiểu bạch liếc mắt nhìn 2 bên 4 tên gia đinh to lớn , lực lưỡng chỉ cần tiểu bạch và lương tam nổi loạn 4 người này sẽ nhào tới trấn trụ 2 người họ tại chỗ.
tiểu bạch đoán tên giang hạo này đang muốn trả thù , việc ta làm hỏng chuyện tốt của hắn với lan nhi .
lần này không cãi nổi nhưng vậy thì sao , hàn tín còn chui qua háng người ta được, còn có vị vua ăn cả phân chịu nhục ta sao lại không thể , có điều nỗi nhục ngày hôm nay ta ký trên người ngươi rồi giang hạo.
giang hạo lên tiếng quát nô tài to gan , đã ăn trộm rồi còn không chịu thừa nhận, lại còn muốn lừa trên dối dưới .
lương tam nói thiếu gia oan quá , ta tìm được nhân sâm non , nghe nói tiểu bạch hắn ốm gần chết ta muốn cho hắn dùng để khôi phục sức khỏe. chúng ta không có ăn cắp. ngài phải tin chúng ta.
đối với việc gia nhân ăn trộm trong nhà , thì cũng không phải không sảy ra , chỉ cần thành khẩn khai báo và nhận lỗi tùy theo tội trạng cũng có thể tha thứ .
nhưng tiểu bạch biết rõ đám người này, kẻ bè người hát chung quy là muốn tìm cơ hội gán cho hắn cái tội ăn trộm rồi sử lý ta. nếu nhận chỉ có 1 con đường chết.
tiểu bạch nói ." thiếu gia . nhân sâm trong phủ ta được tần quản sự quản lý trong kho , nếu nhân sâm mà bị mất trộm vậy chỉ cần mời tần quản sự kiểm tra thống kê là rõ dàng thôi. ta không tin mạnh quản sự không cần mặt mũi sẽ vu oan cho gia nhân trong nhà"
giang hạo không ngờ tiểu bạch có thể thốt ra những lời đạo lý như vậy, hắn tím mặt nói :
" thiếu gia ta làm việc còn cần các ngươi dậy sao , người đâu đánh chúng cho ta , ta không tin chúng không thừa nhận mình ăn trộm".
4 gia đinh thân hình vạm vỡ tiến lên đè 2 người tiểu bạch và lương tam ra sau đó tên còn lại cầm gậy đánh vào mông.
mới được vài gậy mà tiểu bạch cảm nhận như sắp ngất đi vậy .
đúng lúc này mẫu thân tiểu bạch chạy tới ôm lấy tiểu bạch chặn đòn cho hắn,
tên gia đinh cầm gậy không kịp phản ứng đánh lên người nàng va phải trán chảy cả máu đầu ra.
thiếu gia tiểu bạch hắn không có ăn trộm đâu ... xin ngài ... xin ngai dơ cao đánh khẽ tha cho nó 1 mạng.
ta xin ngài ... ta xin ngài.
giang hạo hô tiện tì to gan , thiếu gia đang sử còn cần hạ nhân như ngươi chen vào . sau đó đạp ngã bà ra .
mắt nhìn thấy mẫu thân kiếp này của mình bị người ta khinh nhục đối sử không giống người tiểu bạch 2 mắt đỏ sọc như 2 cục máu , cơ thể gầy gò yếu ớt , đôi chân run rẩy đứng không vững gằn lên từng chữ.
" tam ....thiếu... gia"
chúng ta đều là người của giang gia , ngươi là thiếu chủ nhân , kiểm soát tài sản nhà mình không có sai. tuy chúng ta là hạ nhân, ngài cũng không thể vô cớ buộc tội oan, nói chúng ta ăn trộm, làm việc phải có chứng cớ.
Chỉ bằng một câu nói của mạnh quản sự... liền định tội chúng ta. ngài làm như vậy truyền ra bên ngoài là thiếu gia ngài lạm dụng quyền lực thích làm gì thì làm . ta không tin gia chủ, cũng sẽ đứng về phía ngài.
giang hạo đuối lý tức quá hóa giận tiến lên nhìn thấy mẫu thân tiểu bạch lại đạp 1 cái nữa khiến nàng lăn ra đất.
tiểu bạch muốn nhào tới đánh cho hắn 1 trận thì bị 2 tên gia đinh nhanh tay giữ chặt lại.
giang hạo nói : đám tiện dân các ngươi trong mắt ta ngay cả 1 con chó cũng không bằng , đánh chết ngươi , mẹ ngươi thì đã sao , cùng lắm chỉ tốn tý sức , cho người đem 2 mẹ con các ngươi đi chôn , ai dám ý kiến. cho dù quan phủ đến cũng không quản được chuyện trong nhà của ta.
tiểu bạch gằn từng chữ ta...không ... có ... ăn ..... trộm.
giang hạo cười khẩy vậy thì sao , mẹ ăn trộm , con cũng ăn trộm .
đánh ...đánh hắn cho ta ... đánh đến khi hắn thừa nhận thì thôi.
tiểu bạch lại bị đè xuống , gia đinh lại cầm gậy tiếp tục đánh .
mỗi 1 gậy giáng xuống tiểu bạch lại hét "ta bị oan" .
tiếng thét vang vọng ra cả bên ngoài , mỗi người nghe thấy trong lòng lại 1 trận thê lương đau đớn , số phận nô tì , hạ nhân , rẻ mạc không đáng tiền .
bỗng chợt cánh cửa bị đạp văng ra .
1 tiếng nói với thanh âm không giận không vui nhưng làm người nghe cảm nhận được uy thế.
nói dừng lại cho ta.
giang hạo ngươi uy phong quá nhỷ , ta còn tưởng ngươi là gia chủ đinh gia đâu cơ chứ.
không lẽ cha , đại ca và cả ta không tồn tại.
giang hạo mắt thấy có chút không vui nhưng cũng không có thái độ khác nói.
"tỷ , sao lại nói vậy , đệ chỉ muốn quản giáo đám tiện nô trong nhà mà thôi. như vậy là sai sao".
đúng hay sai thế đã kiểm tra chưa mà đã dùng gia pháp. không lẽ ngươi nói hắn ăn trộm thì là hắn ăn trộm .
người nói không ai khác là giang linh nhị tiểu thư giang gia là tỷ tỷ của giang hạo.
giang linh khuôn mặt xinh đẹp , eo thon chân dài, nàng mang một đôi giày da hươu , 1 thân quần áo lông cừu, thân thẳng dài như ngọc, trên đỉnh đầu mũ lông chồn màu trắng bạc, khuôn mặt mỹ lệ đẹp như tranh vẽ, dung mạo như hoa toát ra 1 loại khí sắc tươi trẻ của thanh xuân.
mẫu thân của tiểu bạch nghe tin tiểu bạch bị tam thiếu gia bắt vì tội ăn trộm . nàng không tin liền chạy tới nội viện nhờ 1 a di rất thân thiết đi vào nội phủ truyền tin cho giang linh biết .
nếu như giang linh mà không tới , thì có lẽ hôm nay tiểu bạch không có nhận tội, chết cũng không có ai quản.
giang linh nói " giang gia ta phát triển được như ngày hôm nay 1 phần cũng nhờ vào những gia nô này , không có công thì cũng có sức , trên dưới giang gia cả ngàn người ở, bên ngoài thì có vạn tá điền, tôn ti trật tự dựa vào quy củ , trắng đen rõ dàng . phán sử phân minh.
người đâu cho gọi tần quản sự tới đây.
1 lúc sau tần quản sự đang còn chuẩn bị cùng lương tử chơi trò xếp hình đâu .
nghe thấy gia đinh báo đại tiểu thư cho gọi . hắn vội vàng chạy qua không biết sảy ra chuyện gì.
tần quản sự mắt thấy 1 màn không rõ lắm nhưng mặc kệ nghe lệnh làm là được.
tần quản sự nói .
đại tiểu thư không biết cần tiểu nhân làm chuyện gì.
giang linh ngữ khi trầm ổn nói , tần quản sự ta cần ông kiểm kê ngay số lượng nhân sâm trong kho do ông quản lý , thống kê sau đó quay lại đây báo cáo kết quả cho ta.
tần quản sự nghi hoặc hỏi đại tiểu thư chỉ mỗi nhân sâm thôi sao .
giang linh khẳng định lại 1 lần nữa nói đúng , làm ngay đi , ta đợi.
tần quản sự lui ra, đi 1 mạch về , cho người vào kho kiểm kê.
giang linh liếc mắt nhìn giang hạo một cái, sau đó đi tới một bên ghế thản nhiên ngồi xuống. giang hạo nhìn hai bên, đột nhiên cười lạnh một tiếng, cũng ngồi thẳng xuống.
giang hao đã được thả ra , hắn tiến tới nâng mẫu thân dậy nói:" mẹ ...mẹ ... mẹ có làm sao không".
nhìn khuôn mặt tiều tụy và vệt máu trên mặt tiểu bạch đau đớn không thôi.
dương đại nương mắt thấy con trai mình quan tâm , nàng rất là vui vẻ , nhưng ở đây còn có thiếu gia và tiểu thư nàng không thể nào vì tình thân mà quên đi thân phận nô tì nói ta không sao .
tiểu bạch mau ...mau quỳ xuống .
tiểu bạch hắn không quỳ mà đỡ mẫu thân đứng dậy.
giang hạo và giang linh , chị em họ không hề nhìn nhau 1 chút như vẻ đối phương không hề tồn tại vậy.
giang linh mắt thấy tiểu bạch cư sử có chút khác lạ , dựa vào trí nhớ của nàng tiểu bạch là 1 kẻ hèn yếu không khác nào 1 hạ nô bảo gì làm nấy , không dám cãi 1 lời, nhưng trước mắt nàng giờ đây tiểu bạch nghiêm nghị không chút sợ hãi , ánh mắt có thần lại không ngần ngại nhìn thẳng nàng .
gia nô trong nhà nào có kẻ dám nhìn thẳng nói chuyện với chủ nhân .
trong viện không có lấy 1 âm thanh , ngay đến 1 con ruồi vỗ cánh cũng có thể nghe rõ. tất cả đều đang chờ đợi
15 phút sau tần quản sự quay lại . trên tay còn cầm sổ sách.
giang linh nói tần quản sự công việc của ông là nhập kho bảo quản nhu yếu phẩm trong phủ . ông cũng đã kiểm kê bây giờ thì thành thật khai báo cho ta, một chữ cũng không được lầm.
tần quản sự lên tiếng nói " đại tiểu thư , tam công tử sau khi kiểm tra đối chiếu với sổ sách. tháng này phủ ta có nhập 10 cây nhân sâm . hiện tại còn đủ chưa sử dụng 1 cây nào.
mạnh hà chấp sự nói thật sự không thiếu 1 cây nào.
tần quản sự khẳng định lại 1 lần nữa nói : đúng vậy không thiếu 1 cây nào . tiểu nhân có thể mang tính mạng của mình ra đùa sao.
số liệu nhận và nhập kho đều có chữ ký đôi bên ai lấy đi 1 cây thì đều có ghi chép lại cả .
hơn hết, tiểu nhân đều đã mở từng hộp ra kiểm tra và xác nhận , nếu đại tiểu thư và tam công tử không tin có thể trực tiếp qua xem.
giang linh liếc mắt nhìn giang hạo , giang hạo chả thèm quan tâm đứng dậy vươn vai , ngoáp 1 cái nói mạnh quản sự ta mệt rồi về ngủ thôi.
mạnh quản sự đáp " vâng công tử".
mạnh quản sự đi trước mở cửa cho giang hạo đi nhưng có vẻ cánh cửa vừa rồi bị giang linh tiểu thư đá có chút hỏng nó bị kẹt lại làm cho mạnh quản sự không đẩy ra được.
giang hạo ngứa mắt, hắn muốn dời khỏi đây để tránh mất mặt ,nhưng mạnh quản sự lại cản đường của hắn, khiến hắn khó chịu liền đạp vào mông lão , làm lão ngã nhào về phía trước.
còn chưa hiểu chuyện gì giang hạo cứ vậy giẫm lên người lão mà đi.
mạnh quản sự cuống rồi nói công tử , công tử ..sao lại đạp ta . sau đó lão nhanh chóng đứng dậy đuổi theo giang hạo như 1 con chó.
đợi đến khi giang hạo đi rồi giang linh lên tiếng nói mọi người trở về nghỉ đi.
đám gia nhân nhận lệnh nói vâng tiểu thư.
giang linh tiến tới gần tiểu bạch nói
" Ngươi... từ nhỏ đã theo hầu hắn, còn không biết tính tình hắn? hắn tính như trẻ con, kéo không đi, đánh không lùi, tuyệt không chấp nhận người khác nói hắn không hiểu đạo lý, ngươi làm gì mà phải quật cường như vậy, hắn là loại người đâu cần biết tới đúng sai, nhân sâm kia mặc kệ ngươi có phải lấy cắp hay không, chỉ cần người thừa nhận, khấu đầu nhận sai, thì tuyệt đối sẽ không bị đánh,."
tiểu bạch trả lời đa tạ tiểu thư chỉ điểm.
miệng nói vậy nhưng chỉ hắn mới biết rõ tên giang hạo này là loại người gì , nếu hôm nay nhận tội , hắn chết là cái chắc.
nhưng tiểu bạch không việc gì phải nói cho giang linh nghe cả vì chả có lợi gì cho hắn ngược lại giang linh còn nghĩ hắn ghi thù đâu.
giang linh nói tiếp Ngươi biết là tốt , về sau không lên đúng sai với hắn . Ngươi là nô bộc của hắn, ta chỉ giúp ngươi nhất thời, không giúp được một đời, nên đôi khi phải chịu thua thiệt, chịu ủy khuất một chút, cũng đừng vị vậy mà có suy nghĩ sai trái ảnh hưởng tới cuộc sống tới mẹ ngươi. "
tiểu bạch nghe vậy không vui nói
" Đại tiểu thư, ta là hạ nhân không sai, nhưng hạ nhân cũng là con người. Có vài thứ có thể chịu, là bởi vì không chạm tới điểm mấu chốt. ai cũng có điểm giới hạn của mình , nếu đến ngay cả điểm giới hạn cũng không có, thì còn không bằng một con chó, con mèo bởi vì chúng còn biết phản kháng?"
giang đại tiểu thư kinh ngạc nhìn hắn, đây còn là người anh cùng cha khác mẹ mà nàng biết hay không vậy . còn là tiểu bạch luôn bi kẻ khác khi nhục không cãi 1 câu , luôn luôn cúi đầu nói chuyện.
như không thể phản biện giang linh nói .
ngươi đưa mẹ về nghỉ ngơi đi. tiểu thanh .
tì nữ bên cạnh nàng lên tiếng đáp " tiểu thư".
tới y phòng lấy thuốc trị thương đưa cho hắn.
tiểu bạch nói đa tạ tiểu thư không chúng ta không cần.
giang linh nhìn bóng dáng tiểu bạch và dương đại nương đi xa nói
có cốt khí, có ý trí vậy thì sao chứ . không có tài thì sớm muộn cũng vì sự ương ngạnh của chính mình hại chết. lúc đó thì có ai đồng tình mà thương sót cơ chứ.
trở về căn nhà vắng vẻ sau viện tiểu bạch nói muốn kiểm tra vết thương cho mẹ , nhưng bà nói không sao chỉ là trên đầu bị trày xước làm cho máu chảy thôi.
dương đại nương nói tiểu bạch con nằm ra để mẹ bôi thuốc cho , bị đánh như vậy chắc chắn là rất đau đi.
tiểu bạch nói không sao không có bị chảy máu . mẹ
sau đó tiểu bạch luồn tay vào trong ngực lấy ra nửa cây nhân sâm vàng óng trên tay nói .
mẹ ăn nó đi .
dương đại nương nước mắt lưng tròng xúc động không khôi nói mẹ không cần , mẹ không cần con ăn đi.
tiểu bạch ôm bà nói mẹ con ăn rồi đây là con phần cho mẹ .
mẹ bị bệnh cũng cần phải bồi bổ chứ. nghe con ăn đi , như vậy con mới vui vẻ được.
dương tam nương 2 mắt đỏ sọc nói được .... được... mẹ nghe con là được.
tiểu bạch nói vậy ăn đi , ăn trước mặt con.
dương đại nương không biết làm sao chỉ có thể cầm lấy nhân sâm bỏ vào miệng nhai .
nước mắt hòa cùng máu chảy vào miệng bà cảm giác vừa mặn , vừa đắng , lại vô cùng hạnh phúc vi tiểu bạch con trai bà bây giờ đã trưởng thành.
lương tam mở cửa đi vào hắn cùng tiểu thanh thị nữ của giang linh tiểu thư đi lấy thuốc trị thương giờ mới trở về .
vốn dĩ thân hình mập mạp lại còn có sức khỏe không như tiểu bạch yếu ớt , trong ngươi còn có bệnh bị đánh cũng không đến nỗi nặng lắm.
trên tay cầm 1 lọ cao . mắt thấy 2 mẹ con dương đại nương làm hắn có chút áy náy nói.
tiểu bạch , đại nương là ta liên lụy mọi người.
tiểu bạch thấy lương tam nói mập mạp nói gì vậy . anh em ta có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu không phải sao.
trên thực tế tiểu bạch biết rõ không có vụ việc này thì tên giang hạo cũng vẫn tìm cách hãm hại hắn thôi . cũng may lần này có giang linh tiểu thư ra mặt tới giúp , thoát 1 kiếp dựa vào tính cách của tên giang hạo này thì chỉ có ép chết tiểu bạch hắn mới buông tha.
hắn phải đi phải dời khỏi giang gia thôi , như vậy mới có 1 con đường sống , nhưng mà mẹ hắn dương đại nương phải làm sao.
tuy tiểu bạch biết rõ nàng không phải mẹ của hắn thật , nhưng mà nàng quả thật là mẹ sinh ra cỗ thân thể này .
tiểu bạch sống vì chính mình , nhưng cũng không thể bỏ mặc người thân coi như không thấy được.
nhưng nếu dời khỏi giang gia hắn sẽ làm gì để sống đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com