Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 8

Chap 8

- Cô có thể ở cạnh trông chừng Enjoy được không? – Phuwin hạ giọng thuyết phục.

- Tôi có thể làm gì chứ, anh nên thuê vệ sĩ bảo vệ cô ấy.

- Tôi đã làm vậy rồi, và Enjoy nhiều lần trốn khỏi vệ sĩ, cô ấy nói chỉ muốn ở một mình, tôi chỉ muốn biết lịch trình của Enjoy thôi, mà cô ấy cứ lẩn tránh, như kiểu không sợ chết, và cô ấy cứ hay một mình như vậy, nên hôm qua mới bị đánh.

- ……

- Và Orm, một vị bác sĩ trong bệnh viện, cho tôi số điện thoại của cô, Orm nói rằng nếu là cô, Enjoy sẽ chịu ở bên cạnh.

- ……

- Tôi biết cô là diễn viên nổi tiếng và bận rộn công việc, nhưng cô có thể gác lại một chút để trông Enjoy được không, chỉ khoảng 1 tháng thôi, khi chủ tịch công khai bản di chúc, mọi thứ được giải quyết, Enjoy sẽ an toàn.

---

June tựa trên thành giường, nghiêng người nhìn về phía Enjoy, vẫn đang nằm bên cạnh và ngủ li bì, luật sư Phuwin nói rằng nếu ở COPY A thì không an toàn nên June đã đề xuất đưa Enjoy về căn nhà 1008 này, vốn là căn nhà của cô và Enjoy, và anh ta đã làm giả một phòng bệnh để mọi người tưởng Enjoy vẫn ở COPY A. Lịch trình làm việc của June dạo gần đây cũng không bận rộn lắm, nên cô đã gọi cho Mia báo rằng gác lại những công việc có thể hoãn được, Mia ban đầu không vừa lòng khi biết cô muốn nghỉ ngơi để chăm Enjoy, nhưng rồi June cũng thuyết phục được Mia, vì chuyện này báo động đến mức liên quan đến tính mạng cơ mà.

“Enjoy lợi dụng chị tiếp thì sao, chị nên nhớ cô ấy đã phá hoại mối quan hệ của chị và Pai”

- Không sao đâu, lần này là do luật sư của Enjoy yêu cầu, chỉ một tháng thôi, em giúp chị sắp xếp công việc lại cho hợp lý nhé.

“…….”

- Mia có vẻ ghét tôi nhỉ.

June giật mình sau khi cúp máy, Enjoy đã tỉnh dậy.

- Em tỉnh rồi hả, có đau ở đâu không?

- Sao lại đưa tôi về đây, để tôi nằm viện đi.

- Nằm viện toàn mùi sát trùng – June yêu chiều vuốt tóc cho Enjoy.

- Nhưng ở đấy dịch vụ tốt.

- Ở đây dịch vụ cũng tốt chứ sao – June bật cười vì sự nhõng nhẽo của Enjoy, lấy tay ngắt mũi Enjoy một cái, đầy yêu thương.

- Phuwin bảo chị trông nom tôi à, nhưng không cần thiết đâu – Enjoy vẫn cố giữ thái độ lạnh nhạt, quay mặt đi.

- Tôi bị Pai đá rồi.

- Thật sao?

- Ý đồ của em có hiệu quả đấy.

- Tôi chỉ định quay rồi lưu giữ cho riêng mình thôi, tại Pai ngất xỉu lại vào đúng COPY A chữa, nên tôi tiện tay đưa cho xem.

- Xảo quyệt !

- Giá như tôi ngu ngốc đi một chút, thì sẽ không ai dè sợ tôi cả.

- Vậy mà Orm suốt ngày chửi em là ngu ngốc đấy.

- …… - Enjoy ngước mắt nhìn June.

- Orm đã kể hết mọi chuyện với tôi rồi, tôi xin lỗi vì thời gian qua đã làm em tổn thương quá nhiều.

- ……

- Tại sao em lại để Orm cởi đồ vậy hả, tại sao lại dễ dãi như vậy hả? – June bỗng nhiên cao giọng.

- ……. – Enjoy nhếch môi, June đang trách cô đấy hả, vô lý kinh khủng.

- Nếu Orm là người không tử tế, làm với em đến cùng, thì chắc em cũng chấp nhận đấy nhỉ - June mỉa mai.

- Chị ghen đấy hả?

- ……………tại sao tôi phải ghen chứ - June im lặng một hồi rồi giả vờ phủ nhận.

- ……..

- Chuyện 3 năm trước, tôi quên rồi, tôi sẽ tha thứ cho em.

- ……

- Từ đêm hôm đó tôi không có di chuyển đi đâu cả, tôi luôn ở đây, và em cũng phải luôn ở đây, ở trong tầm mắt của tôi, được chứ?

- Cho đến khi chị có người yêu mới hả? – Enjoy thả nhẹ một câu dỗi hờn, làm June cảm thấy ngớ ngẩn, bật cười.

- Tôi chán việc chạy loanh quanh rồi.

- …….

- Giờ tôi chỉ yêu em thôi, có được không?

June tiến mặt lại gần hơn để tỏ tình, làm Enjoy xúc động, khóc luôn, cô quay mặt đi, đã từ rất lâu rồi, cô mới nghe thấy từ yêu của June.

- Cái đồ mít ướt – June thương vô cùng nhưng vẫn không quên trêu đùa. Enjoy Thidarut thật kỳ lạ, lúc nào cũng khóc, khổ cũng khóc, vui cũng khóc.

- Kệ tôi.

- Nào quay lại đây – June xoay đầu Enjoy lại, lau đi những giọt nước mắt hạnh phúc, June hôn nhẹ một cái vào môi Enjoy, giữ nguyên thật lâu, rồi rời ra.

- Chị làm mấy điều này….không phải là vì thương hại tôi đấy chứ? – Enjoy lại nói nhảm, làm June muốn đấm cho một cái, cô nghiêm mặt.

- Bớt nói xàm lại, tôi không có rảnh để đi thương hại ai đó đâu, tôi phải gác lại toàn việc quan trọng, chụp tạp chí, phỏng vấn, fanmeeting, dự lễ trao giải, vân vân, nhà bao việc đó biết chưa?

- Mấy cái hợp đồng đấy bao nhiêu tiền, tôi sẽ trả cho chị, coi như công chăm sóc đi – Enjoy trả giá.

- Đừng có cậy mình nhiều tiền tiểu thư Enjoy à – June sờ lên tai Enjoy véo một cái làm Enjoy kêu lên, rồi hai người cùng bật cười, Enjoy chợt nhận ra, lâu lắm rồi cô mới cười được như vậy.

June tựa trán mình vào Enjoy, nhắm mắt lại, cô có cảm giác lạ lùng, một cảm xúc vốn tồn tại bên trong cô, đã bị cô quên lãng đi một thời gian, giờ nó đang trỗi dậy mãnh liệt. Cô đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần rằng liệu cô có còn yêu Enjoy hay không, cô không thể trả lời nổi cho đến khi bị Orm nói thẳng vào mặt, nhưng chắc chắn một điều là, cô chưa bao giờ muốn rời xa Enjoy cả. June đã có rất nhiều cơ hội để rời khỏi căn nhà này, thoát khỏi Enjoy hoàn toàn, nhưng cô lại không chọn thế, cô vẫn ở lại, thậm chí dù bận rộn,dù bất tiện như nào, cô vẫn phải lo bữa sáng cho Enjoy bằng được.

- Em có đói không?

- Có.

- Mì nấm hay pad thái?

- Pad thái…

- Tôi sẽ đi nấu, chờ nhé – June xoa má Enjoy, rồi rời khỏi phòng ngủ.

-----

Chủ tịch Pruethong nằm trong phòng bệnh VIP nhất của COPY A, tay lật lật một cuốn album ảnh, trong ảnh có ông và Enjoy hồi bé tí, mẹ Enjoy đã mất sớm ngay sau khi con bé được sinh ra, Enjoy sinh ra đã thiếu tình thương của người mẹ, rồi khi vào Pruethong ở, chịu sự ganh ghét đố kỵ dè bỉu của các anh chị trong nhà, con bé đã sống cực kỳ cô đơn trong những tháng năm tuổi thơ, chủ tịch Pruethong dù yêu thương đến mấy,vẫn không thể có thêm thời gian để ở cạnh Enjoy hơn được, vì ông quá bận rộn gây dựng sự nghiệp.

Bây giờ đến khi ốm bệnh, ông và Enjoy lại bị chia cắt, Enjoy Thidarut đủ trình độ để trở thành bác sĩ riêng cho ông, nhưng vì mọi người trong nhà phản đối quá kịch liệt, ông tuổi già sức yếu, không thể làm gì được, ông mỗi ngày luôn cố gắng thật sự tỉnh táo, để làm sao vừa giữ được tập đoàn, vừa giữ được sự công bằng trong việc thừa kế khi ông ra đi.

- Chủ tịch Pruethong, Enjoy hôm qua bị đánh.

- Con bé giờ đang ở đâu?

- Ở cạnh June Nannirin.

- Có June Nannirin ở bên là ta yên tâm rồi, nhưng ta chỉ sợ June sẽ bị liên lụy.

- Taew chính là tên đầu sỏ việc tra tấn tinh thần Enjoy.

- Sống chết cũng không được để Taew biết Enjoy đang ở cạnh June, không thì nó lại làm trò nữa đó.

- Vâng ạ.

- Với cả, gọi June đến đây đi, ta muốn gặp nó một lúc, một cách bí mật, đừng để ai biết, kể cả Enjoy.

---

Đêm dần buông, June nằm cạnh ôm Enjoy, Enjoy bị thương từ cổ xuống chân, thật may là khuôn mặt ăn tiền vẫn còn nguyên vẹn, chính vì bị xây xát ngoài da nhiều nên Enjoy không thể di chuyển nhiều được, chẳng may động vào đâu là vết thương sẽ loang ra, chảy máu và bị nặng hơn mất. June đan bàn tay xen 5 ngón vào tay Enjoy, cô cử động ngón tay mân mê hoài, muộn rồi nhưng cũng không nằm im được.

- Joy….

- Gì thế?

- Đã bao lâu rồi chúng ta mới nằm ngủ như này nhỉ?

- Hình như mấy tháng gì đó – Enjoy thật thà nhớ lại, lần cuối là cái hôm June đòi trả xe.

- Không, lần đó chúng ta đâu có nằm ngủ như này.

- Hừm, đồ biến thái, chị định cưỡng hiếp một người đang bị thương hả? – Enjoy hiểu ý đồ của June, cười đểu một cái, cô rất muốn làm cho June thức luôn cả đêm nay, nhưng thực sự xương khớp đang rất khó cử động.

- Rồi sao, có luật sư Phuwin giỏi lắm mà, kiện tôi đi – June chuyển sang nằm đè lên Enjoy, hai khuỷu tay và đầu gối chống đỡ cơ thể, Enjoy Thidarut giờ được bao phủ kha khá vết bầm tím, nhưng trông vẫn quyến rũ lắm.

June nhẹ hôn Enjoy, lưỡi đá qua đá lại, rồi June ngấu nghiến Enjoy như chết đói, cô trườn xuống hôn từng vết bầm của Enjoy một, mong muốn xóa tan mọi cơn đau mà cô ấy đang phải chịu. Những vết thương từ xương quai xanh, đến bắp tay, đến cổ tay, đến eo, đến đùi, rồi đến tận cổ chân, hôn đến đâu,cô cởi đồ của Enjoy ra đến đó.

Enjoy thở nặng nhọc, thật sự nếu vết bầm tím mà bị động vào là sẽ đau lắm, nhưng cái thứ mà động vào lại là đôi môi mềm của June, làm cô muốn phát điên, trong lòng trỗi dậy một cảm xúc mãnh liệt, cô thề với trời đất, rằng nếu cô mà khỏi bệnh và hoạt động lại được bình thường, cô sẽ cho June một trận, vì cô ấy làm cho cô hiện tại hơi khó chịu, kiểu lên thì không lên tới nơi, xuống thì cũng không xuống đến đáy.

- June…… – Enjoy nhắm chặt mắt lại, tay nắm ga giường, đầu gối cong lên chút, cô muốn cử động nhiều lắm nhưng cứ động mạnh thì lại đau.

- Nằm im – June nghiêm mặt,  rồi rải những nụ hôn xuống rốn Enjoy, rồi mơn trớn ở xương chậu, chần chừ không xuống sâu hơn.

- Ahhhh.~~~

- Thằng nào đánh em, nó đánh bằng cái gì, sao lại có nhiều vết thâm vậy – June cho đến khi cởi hết quần áo của Enjoy ra, mới thấy tổng số lượng vết thương của cô ấy nhiều hơn so với lúc nhìn ban đầu.

- Gậy gỗ.

- Tại sao em lại không cẩn thận như vậy, thuê vệ sĩ bảo vệ rồi lại còn trốn tránh, rồi bị đánh, bướng bỉnh, đáng đời lắm.

- June…. – Enjoy rên rỉ, nâng hông lên để chỗ đó chạm môi June, cô sắp bức bối đến chết rồi.

- Bướng bỉnh nên phải phạt mới được – June tiến sâu vào liếm âm vật của Enjoy, làm Enjoy hét to, June cảm thấy không hài lòng cho lắm, Enjoy Thidarut đã quá nhiều lần tự vô tâm với bản thân, từ việc bỏ ăn sáng đến việc muốn ở một mình.

June ăn Enjoy một cách mạnh bạo, không hề yêu chiều một chút nào, cô tức vì Enjoy luôn làm cô phải lo lắng, trêu ngươi với nỗi lo của cô, vì cô ăn ngủ với người khác à, đây là một phương thức thể hiện sự ghen tuông hả.

- Urggg…June…. 

Enjoy giật người rồi đẩy đầu June ra, kéo chăn đắp, ngỏ ý không muốn tiếp tục nữa, quá mệt rồi.

June luồn vào trong vòng tay của Enjoy, ôm thật chặt.

- Ngủ thôi.

--

Sáng hôm sau, June và Enjoy cùng nhau tỉnh dậy, chào nhau bằng một nụ cười, hạnh phúc lan tỏa tràn ngập, rồi tay June động đậy vô tình chạm vào phần dưới của Enjoy, làm cho cô bác sĩ kia kêu lên một tiếng, thực sự rất đau.

- Sao thế? – June hoảng hốt khi thấy Enjoy nhăn mặt, cô lật chăn rồi tách hai chân Enjoy ra kiểm tra, thôi chết, sưng vù hết lên rồi.

- Tôi phải gọi luật sư Phuwin mới được – Enjoy đanh đá, June đáng bị kiện lắm, vết thương cũ trên người cô chưa kịp khỏi, thì đã xuất hiện vết thương mới rồi, lại còn ở đúng cái chỗ đó.

- Tôi xin lỗi, hôm qua lỡ dùng răng – June cắn môi đầy tội lỗi, rồi cô ngoan ngoãn đi lấy ngay thuốc bôi.

Bây giờ Enjoy đang nằm tựa trên thành giường, chân co gối dạng sang hai bên để June bôi thuốc cho đỡ đau. June cúi người bôi cho Enjoy rồi lại còn dí mặt vô thổi thổi nữa chứ, làm Enjoy phát điên, trời ơi mới sáng sớm mà, cô không thể lại có cái cảm xúc tọa lạc này được.

- Ưm….

- Sao thế, vẫn đau hả? – June lầm tưởng rồi, một cách đáng nguy.

- Không, chỉ là… - Enjoy không nói nên lời. June tưởng Enjoy bị đau tiếp thật, lại bôi bôi rồi lại thổi thổi, rồi tiện môi hôn một cái lên đó.

- “Chụt”….Tôi xin lỗi nha.

- Ahhh…June.

- Cái đồ đáng yêu – June thấy ánh mắt Enjoy ngày càng mộng mị đi chợt bật cười, hôn môi Enjoy một cái.

Sau vài ngày, Enjoy hoạt động lại được bình thường, nhưng vẫn không được cử động mạnh, June lấy lại chiếc Mini Cooper mui trần đỏ rồi chở Enjoy về sông Ping Khon Kaen, đậu xe ngay tại cửa tiệm cơm của ông bà Varokorn. Dù tài chính đã quá dư dả rồi, lại còn được sống ở trong căn villa cao cấp mà Enjoy đã mua cho, nhưng ông bà Varokorn vẫn duy trì tiệm cơm làm cho vui.

Vì không báo trước, nên cho đến khi chiếc xe ô tô màu đỏ dừng lại, bà Varokorn thấy nghi nghi rồi tò mò đi ra xem là ai.

- Woa, hôm nay sông Ping sẽ bão to đây, ai về thế này – bà Varokorn giả trân, quá lâu rồi bà mới thấy June, hình như cả năm rồi còn đâu.

- Hôm nay sông Ping sẽ bão cấp 10 luôn, nên mẹ cứ cẩn thận ha – June trêu lại, rồi bật cười đi vào quán.

Bà Varokorn thấy June về nhà cùng Enjoy rất mừng rỡ, tiến tới thì thầm với Enjoy.

- Hai đứa làm lành rồi hả, mà chân tay con bị sao thế này – bà Varokorn soi xét Enjoy từ đầu xuống chân.

- Con bị tai nạn nhẹ, không sao đâu mấy ngày nữa là khỏi.

Khung cảnh cực kỳ ấm áp và hạnh phúc, hạnh phúc nhất là hai phụ huynh nhà Varokorn, vì con gái của họ cuối cùng cũng chủ động về nhà, lại còn về với con dâu tương lai nữa chứ. Ông Varokorn vẫn còn nhớ, lần cuối June về Khon Kaen, tối hôm đó con bé với ông bà cãi nhau rất to, rồi con bé bướng bỉnh rời đi mà không thèm chào một câu, chỉ vì chuyện chia tay kia. Lúc đó June đã mất kiểm soát chửi rủa Enjoy rất nhiều, bà Varokorn đau lòng và quát lại, không được nói thế với người đã chăm sóc cho mình nhiều như vậy. June thân một mình lên Bangkok học tập và làm việc, sự bảo vệ sự chu cấp sự chăm sóc là do Enjoy thay ông bà làm hết, nếu không có Enjoy, làm gì có June ngày hôm nay.

June và Enjoy hiện đang nằm thư giãn trên ghế dài ở bờ biển. Trước đây cứ ngày nghỉ là hai người lại tranh thủ lái xe đi đâu đó với nhau, lần này đi như vậy, chính là lần đầu tiên sau từng ấy năm. Enjoy quay sang nhìn người bên cạnh, June nằm ngủ mất tiêu rồi, chắc do đang mát quá, cô dịch người gần June hơn để ngắm nhìn cô ấy. June qua năm tháng càng ngày càng xinh đẹp, vóc dáng vẫn đáng yêu quyến rũ như vậy, tính cách từ một người nhút nhát hiền dịu, giờ đôi lúc năng lượng bị đẩy lên cao, trông khá đáng sợ, sự mãnh liệt của cô ấy, đem theo sự quan tâm ấm áp, làm trái tim Enjoy thổn thức không thôi. Cô ban đầu bị ngoại hình của June làm xiêu lòng, rồi bị cái tính cách ấm áp của cô ấy, làm cho quỵ lụy không bỏ được.

Và ngay lúc này, Enjoy cảm thấy mình thật may mắn, người làm cho cô quỵ lụy mù quáng, hóa ra cũng không đến nỗi quá xấu xa. Enjoy đã không hề hy vọng chút nào về việc June quay lại với cô, cô nghĩ việc June vẫn còn quan tâm cô, đơn giản chỉ là để cho tròn trách nhiệm, vì giữa hai người không chỉ tồn tại dạng tình cảm bình thường, mà còn là trách nhiệm với cuộc sống của nhau. Enjoy đã làm mọi thứ để June có được những vật chất tốt nhất, còn June luôn ở cạnh để lấp đầy quãng thanh xuân bị gia đình hắt hủi của Enjoy.

Enjoy đã chấp nhận từ rất lâu rồi, rằng cô không cần phải quá gồng gánh cố gắng quên đi June, mà cô chỉ cần bớt tham vọng lại với mối quan hệ với June, June yêu ai cũng được, ngủ với ai cũng chẳng quan trọng, cứ miễn là luôn ở trong tầm mắt của cô, vậy là được rồi.

Cho nên suốt quãng thời gian qua, Enjoy đã sống với tư tưởng như vậy, rồi sự đau buồn trong cô cũng vơi bớt dần, và cô luôn cố tình tỏ ra thảm hại một chút, để mong June quan tâm cô nhiều hơn, và thật hay rằng, ý đồ của cô luôn đạt hiệu quả, vì June Nannirin dù có đem lòng đi yêu ai chăng nữa, vẫn luôn đối xử ấm áp với cô.

Và đến cái ngày June bảo chỉ yêu cô, thì cô như tức nước vỡ bờ, mọi cảm xúc bị kìm nén như muốn bùng nổ, cô không ngờ lại có ngày đó, kết quả vượt hẳn mong đợi của cô, rồi Enjoy thỉnh thoảng vẫn nghĩ đa nghi, có thể do cô đang bị thương, đang bị tính mạng đe dọa, June làm vậy để cô bớt đau buồn chăng. Có khi nào khi màn tranh chấp thừa kế kết thúc, June sẽ rời xa cô và về lại vị trí cũ không, chỉ quan tâm cô cho tròn trách nhiệm thôi?

- Nghĩ gì mà thẫn thờ thế? – Enjoy bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn, June đã tỉnh dậy và bắt gặp ánh mắt của cô.

- Không có gì.

- Chắc muốn hôn tôi chứ gì – June hỏi đểu thích thú.

- Ừ - Enjoy cười cười, rồi ôm lấy má June, trao cho một nụ hôn ngọt ngào.

End chap 8

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune