Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Những Dòng Chữ Tình Yêu

Mùa hè đã đến, mang theo hơi thở mới và những cơ hội mới. Sau khi kỳ thi đã qua, Dịch Hằng và Quế Nguyên quyết định thực hiện một chuyến đi du lịch cùng nhóm bạn. Đây không chỉ là cơ hội để thư giãn mà còn là một bước ngoặt trong mối quan hệ của họ.

Họ chọn một bãi biển xinh đẹp, nơi mà bầu trời trong xanh hòa quyện với làn sóng trắng xóa. Khi đến nơi, không khí vui vẻ tràn ngập, và những tiếng cười của bạn bè vang vọng khắp nơi. Dịch Hằng cảm thấy hạnh phúc khi được hòa mình vào không khí tươi vui này, nhưng trong lòng cậu vẫn không ngừng nghĩ về Quế Nguyên.

Một buổi chiều, sau khi tắm biển, nhóm bạn quyết định tổ chức một buổi tiệc nướng trên bãi biển. Dịch Hằng và Quế Nguyên cùng nhau chuẩn bị món ăn, những cái nhìn, những nụ cười trao nhau khiến không gian thêm phần ấm áp.

Khi mặt trời lặn, bầu trời chuyển sang màu cam rực rỡ, mọi người quây quần bên nhau, chia sẻ những câu chuyện và tiếng cười. Dịch Hằng cảm thấy lòng mình tràn đầy niềm vui. Mỗi khoảnh khắc bên Quế Nguyên đều đáng trân trọng.

Sau khi mọi người đã ăn xong, Quế Nguyên đề nghị: "Chúng ta hãy viết một điều gì đó lên cát nhé! Một điều mà chúng ta muốn nhớ mãi."

Mọi người hứng thú với ý tưởng này, và từng người lần lượt viết tên mình, những ước mơ, và những kỷ niệm vui vẻ lên cát. Khi đến lượt Dịch Hằng, cậu nghĩ một chút rồi viết: "Tình bạn và tình yêu."

Quế Nguyên đứng bên cạnh, nhìn vào những dòng chữ trên cát với ánh mắt tươi cười. "Cậu thật lãng mạn, Dịch Hằng. Tớ cũng sẽ viết một điều gì đó."

Anh viết: "Chúng ta sẽ luôn bên nhau." Những dòng chữ đơn giản nhưng mang đầy ý nghĩa. Dịch Hằng cảm nhận được tình cảm chân thành trong từng câu chữ.

Thời gian trôi qua, đêm xuống, bầu trời đầy sao lấp lánh. Dịch Hằng và Quế Nguyên cùng nhau ngồi bên bờ biển, ngắm nhìn những vì sao và trò chuyện về những ước mơ trong tương lai. Dịch Hằng cảm thấy an tâm khi có Quế Nguyên bên cạnh, như thể mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn.

"Cậu có từng nghĩ về tương lai của mình không?" Dịch Hằng hỏi, lòng đầy những mong mỏi.

Quế Nguyên mỉm cười, ánh mắt anh phản chiếu những vì sao. "Tớ đã nghĩ về tương lai rất nhiều.  Tớ muốn được theo đuổi đam mê của mình, có một công việc mà mình yêu thích, và một gia đình nhỏ mà mình có thể yêu thương."

Dịch Hằng cảm thấy trái tim mình như ngừng đập. "Gia đình nhỏ?" cậu lặp lại, cảm giác hồi hộp dâng lên trong lòng.

"Đúng vậy" Quế Nguyên nói, ngừng lại một chút để nhìn vào mắt Dịch Hằng. "Tớ muốn có một người bạn đời bên cạnh, người mà tớ có thể chia sẻ mọi điều trong cuộc sống. Người mà tớ có thể yêu thương và cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đẹp."

Những từ ngữ của Quế Nguyên như một nhạc khúc du dương, vang vọng trong tâm hồn Dịch Hằng. Cậu cảm thấy mình như bị cuốn vào một không gian đầy cảm xúc, nơi mà mọi lo lắng và sợ hãi dần tan biến.

"Còn cậu?" Quế Nguyên hỏi, ánh mắt chân thành. "Cậu có nghĩ đến điều đó không?"

Dịch Hằng im lặng một chút, suy nghĩ về những gì cậu thực sự mong muốn. "Có chứ, tớ cũng muốn như vậy. Tớ muốn được sống cùng người mình yêu thương, xây dựng một tương lai hạnh phúc bên nhau."

Quế Nguyên mỉm cười, nụ cười của anh như ánh sáng le lói trong bóng đêm. "Vậy thì, chúng ta hãy cùng nhau tạo ra tương lai đó. Tớ tin rằng nếu có sự nỗ lực và tình yêu, mọi thứ đều có thể xảy ra."

Dịch Hằng cảm thấy một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ những lời nói của Quế Nguyên. Cậu nắm chặt tay Quế Nguyên, cảm giác như hai tâm hồn đã hòa quyện thành một. "Tớ sẽ không ngừng cố gắng và tớ sẽ luôn bên cậu."

Khi những con sóng vỗ về bờ cát, cả hai cảm thấy như mình đang bước vào một chương mới của cuộc đời. Đêm dài trôi qua, nhưng những kỷ niệm và tình cảm giữa họ vẫn mãi vững bền.

Sáng hôm sau, ánh nắng ấm áp chiếu rọi lên bãi biển, khiến mọi thứ trở nên lung linh. Nhóm bạn thức dậy sớm để tận hưởng không khí trong lành của buổi sáng. Dịch Hằng và Quế Nguyên cùng nhau chạy xuống bãi biển, cười đùa và nô đùa như những đứa trẻ.

"Cậu đã sẵn sàng cho những kỷ niệm mới chưa?" Quế Nguyên hỏi, đôi mắt anh sáng rực.

"Luôn sẵn sàng! Chúng ta hãy cùng nhau tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ nhất" Dịch Hằng đáp, trong  lòng tràn đầy hào hứng.

Ngày hôm đó, nhóm bạn đã tham gia nhiều hoạt động thú vị, từ lặn biển, bóng chuyền bãi biển đến những buổi tiệc nướng vui vẻ. Nhưng điều khiến Dịch Hằng vui nhất không chỉ là những hoạt động, mà chính là thời gian bên cạnh Quế Nguyên. Mỗi ánh nhìn, mỗi nụ cười đều khiến lòng cậu cảm thấy ấm áp.

Buổi chiều, sau khi đã mệt nhoài vì vui chơi, Dịch Hằng và Quế Nguyên ngồi bên bờ biển, nhìn ngắm những con sóng dập dềnh. "Cảm giác này thật tuyệt" Quế Nguyên nói "Chúng ta đã cùng nhau trải qua nhiều điều, và tớ hy vọng sẽ còn nhiều kỷ niệm như thế này."

"Tớ cũng mong như vậy" Dịch Hằng nói, trong lòng tràn ngập sự yêu thương "Dù có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ luôn giữ những kỷ niệm này bên trong."

Quế Nguyên quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt Dịch Hằng. "Cậu có biết điều gì khiến tớ hạnh phúc nhất không?"

"Là gì?" Dịch Hằng hỏi, hồi hộp.

"Là được ở bên cậu. Mỗi khoảnh khắc bên cậu đều là điều quý giá nhất" Quế Nguyên thốt ra, và ánh mắt anh như lấp lánh những ngôi sao.

Dịch Hằng cảm thấy tim mình đập mạnh, và nhanh hơn bất kì lúc nào, cậu không thể kiềm chế cảm xúc được nữa. Cậu nhẹ nhàng nắm tay Quế Nguyên, và trong khoảnh khắc ấy, tất cả những lo lắng, sợ hãi, và mệt mỏi đều tan biến. Họ đã cùng nhau xây dựng một tình yêu đẹp đẽ, một tình yêu mà cả hai cùng khao khát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com