Chương 14: Đối Mặt Với Thử Thách
Khi mùa đông đến gần, không khí trở nên lạnh lẽo hơn, và những cơn gió se lạnh đã bắt đầu thổi. Dịch Hằng cảm thấy sự thay đổi trong không khí, nhưng cậu không lo lắng. Bởi vì trong cuộc sống của cậu đã có Quế Nguyên bên cạnh. Nhưng cuộc sống không bao giờ đơn giản như họ tưởng.
Một buổi sáng, khi đến trường, Dịch Hằng nhận thấy tâm trạng của Quế Nguyên không như thường lệ. Cậu quan tâm hỏi: "Cậu sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao?"
Quế Nguyên thở dài, ánh mắt trĩu nặng. "Tớ nhận được thông tin rằng trường sẽ tổ chức một cuộc thi thể thao lớn vào cuối tháng này. Tớ là đội trưởng đội bóng rổ, và tớ cảm thấy rất áp lực."
"Cậu có thể làm được mà! Mọi người tin tưởng cậu, tớ tin tưởng cậu, và cậu cũng đã từng dẫn dắt đội bóng rất tốt rồi" Dịch Hằng động viên, nắm tay Quế Nguyên.
"Tớbiết" Quế Nguyên nói, nhưng giọng anh vẫn không chắc chắn. "Nhưng áp lực lần này lớn hơn rất nhiều. Nếu chúng ta không thắng, tớ sẽ cảm thấy như đã thất bại."
Dịch Hằng cảm thấy xót xa cho Quế Nguyên. "Đừng quá lo lắng về kết quả. Quan trọng là quá trình và những kỷ niệm mà cậu tạo ra với đội bóng rổ của mình. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu, bất kể điều gì xảy ra."
Quế Nguyên nhìn Dịch Hằng, ánh mắt bỗng sáng lên. "Cảm ơn cậu. Cậu luôn biết cách làm tớ cảm thấy tốt hơn."
Kể từ hôm đó, Dịch Hằng đã quyết định giúp đỡ Quế Nguyên trong việc chuẩn bị cho cuộc thi. Cậu thường xuyên đến sân bóng để cùng Quế Nguyên và đội bóng luyện tập. Những buổi chiều ấy trở thành khoảng thời gian quý giá, nơi họ không chỉ rèn luyện kỹ năng mà còn gắn kết thêm tình cảm.
Khi cuộc thi đến gần, đội bóng của Quế Nguyên trở nên ngày càng mạnh mẽ và tự tin. Anh cảm thấy mình đã dần vượt qua nỗi lo âu và áp lực. Và điều này cũng nhờ có sự động viên và hỗ trợ không ngừng từ Dịch Hằng.
Một ngày trước khi cuộc thi, Quế Nguyên mời Dịch Hằng đến nhà mình để ôn tập lại chiến thuật. Họ đã có một buổi tối vui vẻ, vừa ăn tối vừa trò chuyện. "Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa?" Dịch Hằng hỏi.
"Có lẽ là có" Quế Nguyên cười, nhưng ánh mắt anh vẫn có chút lo lắng. "Tớ chỉ hy vọng mọi thứ sẽ diễn ra suôn sẻ."
"Mọi thứ sẽ ổn thôi! Hãy nhớ rằng tớ luôn ở đây cổ vũ cho cậu" Dịch Hằng nói, lòng cậu tràn đầy niềm tin.
Sáng hôm sau, không khí hồi hộp bao trùm trường học. Dịch Hằng đến khán đài sớm để tìm chỗ ngồi cho mình, lòng đầy háo hức. Khi Quế Nguyên xuất hiện cùng đội bóng rổ, cậu không thể không cảm thấy tự hào. Áo đấu trắng xanh, tóc được tạo kiểu gọn gàng, đeo băng đô, và nụ cười tỏa nắng của Quế Nguyên khiến trái tim Dịch Hằng đập nhanh hơn.
Cuộc thi diễn ra vô cùng căng thẳng. Quế Nguyên dẫn dắt đội bóng với sự quyết tâm và nhiệt huyết. Những phút giây trôi qua trong tiếng hò reo của đám đông, những úp rổ quyết liệt và những pha cứu thua, tranh bóng đầy ngoạn mục. Dịch Hằng đứng ở một bên sân, cổ vũ hết mình cho Quế Nguyên.
"Cố lên, Trương Quế Nguyên!" Dịch Hằng hét to, trong lòng tràn đầy hy vọng.
Khi trận đấu bước vào giây phút cuối cùng, tỉ số đang cân bằng, tất cả mọi người đều cảm thấy hồi hộp. Quế Nguyên, với tinh thần chiến đấu mãnh liệt, đã dẫn dắt đội bóng tiến gần hơn đến chiến thắng. Cậu tự nhủ rằng không chỉ vì danh hiệu, mà còn vì tất cả những nỗ lực mà mọi người đã bỏ ra.
Và rồi, khi trận đấu chỉ còn lại vài phút, Quế Nguyên nhận bóng từ đồng đội trong một tình huống thuận lợi. Cậu dồn hết sức lực, lao vào thế phòng thủ của đối thủ, lướt qua từng người và cuối cùng tung cú ném 3 điểm quyết định. Mọi ánh mắt đổ dồn vào trái bóng, và sau một giây như vĩnh cửu, bóng đã vào rổ!
"Tớ đã làm được rồi!" Quế Nguyên hét lên, niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Cả đội bóng ôm nhau ăn mừng, trong khi Dịch Hằng hò reo hết sức có thể. "Cậu là tuyệt vời nhất, Trương Quế Nguyên! Tớ thật sự rất tự hào về cậu!"
Khi trận đấu kết thúc, Quế Nguyên và đội bóng trở thành nhà vô địch. Tất cả mọi người đều vui mừng và chúc mừng đội bóng. Quế Nguyên tìm thấy Dịch Hằng, ôm chầm lấy cậu trong niềm vui chiến thắng. "Cảm ơn cậu đã ở bên cạnh tớ. Tớ không thể làm được nếu không có cậu."
Dịch Hằng cười tươi, lòng tràn ngập hạnh phúc. "Chúng ta đã cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Tớ sẽ luôn bên cậu."
Khi ánh đèn khán đài chiếu sáng, và mọi người cùng nhau hòa mình vào niềm vui chiến thắng, Dịch Hằng nhận ra rằng tình yêu và sự hỗ trợ lẫn nhau chính là điều giúp họ vững bước trên con đường phía trước. Họ đã không chỉ xây dựng những kỷ niệm đẹp mà còn trưởng thành hơn trong tình yêu và tình bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com