Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Bước Đầu của Tình Yêu

Khi thời gian trôi qua, Quế Nguyên đã quyết định đăng ký một khóa học nhiếp ảnh vào kỳ nghỉ hè. Dịch Hằng cảm thấy vui mừng khi thấy Quế Nguyên tìm được đam mê mới. Họ dành nhiều thời gian hơn cho nhau, cùng nhau khám phá những góc nhìn mới về cuộc sống và cảm xúc.

Một ngày nọ, khi đang ngồi ở quán cà phê, Quế Nguyên đột ngột hỏi: "Dịch Hằng, cậu có bao giờ nghĩ về ước mơ của mình không?"

Dịch Hằng ngạc nhiên trước câu hỏi này, nhưng rồi cậu gật đầu. "Có chứ! Tớ luôn muốn trở thành một nhà văn. Viết về những trải nghiệm và cảm xúc của con người là điều mình rất đam mê."

"Vậy sao cậu không bắt đầu viết một cái gì đó đi?" Quế Nguyên đề nghị, ánh mắt đầy động viên.

"Chắc tớ sẽ thử" Dịch Hằng nói, lòng đầy hứng khởi. "Tớ sẽ viết một câu chuyện về tình bạn và tình yêu, những gì mà chúng ta đang trải qua."

Họ đã dành nhiều buổi chiều bên nhau, Dịch Hằng ngồi viết trong khi Quế Nguyên chụp ảnh xung quanh. Cả hai đều cảm thấy sự sáng tạo và cảm hứng tràn đầy. Những khoảnh khắc bình dị, những tiếng cười và những câu chuyện đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho họ.

Mỗi lần Quế Nguyên hoàn thành một bức ảnh đẹp, anh lại chia sẻ với Dịch Hằng, và anh đã thấy được sự phát triển của mình qua từng tác phẩm. Ngược lại, khi Dịch Hằng chia sẻ những câu chuyện của mình, Quế Nguyên thường tán dương và góp ý, giúp cậu hoàn thiện hơn.

Khi mùa hè đến gần, Quế Nguyên tham gia vào một cuộc thi nhiếp ảnh địa phương. "Tớ không chắc chắn liệu bức ảnh này có đủ tốt hay không" anh nói với Dịch Hằng, ánh mắt tràn đầy lo lắng.

"Cậu đã chuẩn bị rất nhiều, và những bức ảnh của cậu đều rất tuyệt vời! Hãy tin tưởng vào bản thân mình" Dịch Hằng ôm lấy Quế Nguyên, giọng điệu tràn đầy sự động viên.

Cuối cùng, ngày công bố kết quả đã đến. Dịch Hằng ngồi cạnh Quế Nguyên, cảm nhận được sự hồi hộp trong lòng Quế Nguyên. Dịch Hằng nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay Quế Nguyên, nhẹ giọng an ủi "Đừng lo lắng, cậu đã làm rất tốt rồi, dù kết quả có như nào, tớ luôn rất tự hào về câu, Quế Nguyên"

Quế Nguyên quay sang nhìn Dịch Hằng, anh không nói câu nào, chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đan chặt tay Dịch Hằng. Câu nói an ủi của Dịch Hằng tràn đầy sự ôn nhu, nhẹ nhàng, khiến Quế Nguyên an tâm hơn rất nhiều, sự căng thẳng, hồi hộp trong lòng cũng vơi bớt đi nhiều. Khi tên của Quế Nguyên được xướng lên trở thành một trong những người chiến thắng, niềm vui vỡ òa trong lòng họ.

"Tớ đã làm được!" Quế Nguyên ôm chầm lấy Dịch Hằng, lòng tràn ngập hạnh phúc.

Dịch Hằng nhẹ nhàng ôm lấy anh. "Tớ tự hào về cậu! Đây chỉ là một khởi đầu rất tuyệt."

Thời gian trôi qua, và những khoảnh khắc đáng nhớ giữa họ trở thành nền tảng vững chắc cho tình yêu đang nảy nở. Dịch Hằng nhận ra rằng tình yêu và sự hỗ trợ lẫn nhau đã trở thành động lực để cả hai cùng nhau bước tiếp.

Những ngày hè trôi qua với những buổi dạo chơi bên biển, những buổi chiều ngắm hoàng hôn và những khoảnh khắc ấm áp bên nhau. Quế Nguyên ngày càng tự tin hơn trong việc theo đuổi đam mê nhiếp ảnh, còn Dịch Hằng cũng đã bắt đầu viết những chương đầu tiên của cuốn sách của mình.

Cuối mùa hè, khi cả hai ngồi bên bờ biển, nhìn xa xăm, Dịch Hằng cất giọng tràn đầy hạnh phúc. "Tớ không thể tưởng tượng được cuộc sống sẽ ra sao nếu không có cậu bên cạnh."

"Tớ cũng vậy. Cậu đã giúp tớ khám phá bản thân và tìm ra những đam mê mà trước đây tớ chưa từng nghĩ tới" Quế Nguyên nói, ánh mắt sáng rực.

"Hãy cùng nhau bước tiếp trong hành trình này nhé!" Dịch Hằng đề nghị, lòng đầy hy vọng.

"Đồng ý!" Quế Nguyên cười lớn, nắm chặt lấy tay Dịch Hằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com