Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Khoảng Cách Ngày Một Gần Hơn

Sau buổi chiều mưa hôm đó, Trần Dịch Hằng không thể ngừng nghĩ về Trương Quế Nguyên. Cái cách cậu ấy tự nhiên che dù cho cậu, cùng nhau bước đi dưới màn mưa dày đặc, như một giấc mơ khó tin đối với cậu. Mỗi lần nhớ lại, trái tim Trần Dịch Hằng lại rộn ràng với những cảm xúc vừa ngọt ngào vừa lo lắng. Cậu tự hỏi liệu Trương Quế Nguyên có nhận ra điều gì không? Liệu khoảnh khắc đó có ý nghĩa gì với cậu ấy hay chỉ là một sự quan tâm bình thường?

Trong những ngày tiếp theo, Dịch Hằng và Quế Nguyên bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn, không chỉ vì học nhóm mà còn do sự quan tâm ngẫu nhiên của Quế Nguyên. Mỗi lần gặp nhau trong lớp, ánh mắt của Quế Nguyên dường như tìm đến Dịch Hằng thường xuyên hơn. Và dù Dịch Hằng luôn cố giữ bình tĩnh, cậu không thể ngăn được cảm giác xao xuyến mỗi khi Quế Nguyên đến gần.

Một buổi chiều tan học, Dịch Hằng đang loay hoay sắp xếp lại sách vở thì Quế Nguyên lại bất ngờ xuất hiện bên cạnh.

"Cậu có muốn cùng mình đi uống gì không?" Quế Nguyên hỏi, ánh mắt toát lên sự thân thiện như thường lệ.

Dịch Hằng ngẩng đầu lên, thoáng bối rối. Cậu không biết nên trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên Quế Nguyên chủ động mời cậu đi cùng. Lòng ngập ngừng, nhưng cuối cùng, Dịch Hằng khẽ gật đầu.

Cả hai cùng nhau bước đến quán cà phê nhỏ gần trường. Không khí giữa họ lúc đầu có chút ngượng ngùng, nhưng Quế Nguyên nhanh chóng làm dịu bầu không khí bằng những câu chuyện hóm hỉnh. Dịch Hằng dần thấy thoải mái hơn, và sự lo lắng của cậu từ từ tan biến. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn Quế Nguyên qua làn khói bốc lên từ tách cà phê, lòng không khỏi tự hỏi cậu ấy đang nghĩ gì.

Trong lúc trò chuyện, Quế Nguyên bất ngờ hỏi: "Cậu luôn giữ khoảng cách với mọi người như vậy sao?"

Câu hỏi ấy như một nhát cắt nhẹ vào tâm trí Dịch Hằng. Cậu không ngờ Quế Nguyên lại nhận ra điều đó. Đôi chút lúng túng, Dịch Hằng không biết phải trả lời thế nào.

"À... ừ, tôi không quen giao tiếp nhiều" Dịch Hằng thừa nhận, giọng nói nhỏ dần.

"Nhưng cậu có vẻ rất thông minh và hiểu biết, không nhất thiết phải khép mình lại như thế đâu" Quế Nguyên cười nhẹ, mắt nhìn thẳng vào Dịch Hằng.

Dịch Hằng lặng im. Câu nói của Quế Nguyên chạm đến những suy nghĩ sâu thẳm mà cậu luôn cố che giấu. Trong khoảnh khắc đó, Dịch Hằng cảm nhận được một sự quan tâm chân thật, không phải vì Quế Nguyên muốn làm hài lòng hay giữ phép lịch sự. Cậu ấy thật sự để ý đến cảm xúc của Dịch Hằng.

Cả hai tiếp tục trò chuyện trong một khoảng thời gian dài hơn, cho đến khi trời bắt đầu tối. Khi rời quán cà phê, họ cùng bước về hướng trường, đi trên con đường vắng lặng dưới ánh đèn đường mờ ảo. Lòng Dịch Hằng cứ thế mà nhẹ nhàng rung động. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể gần gũi với Quế Nguyên đến như vậy.

Vào khoảnh khắc Quế Nguyên nói lời tạm biệt, Dịch Hằng muốn giữ cậu ấy lại thêm chút nữa, nhưng không biết phải nói gì. Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng dáng Quế Nguyên dần khuất xa trong ánh đèn vàng nhạt của con phố.

Tối hôm đó, nằm trên giường, Dịch Hằng không ngừng nghĩ về những lời Quế Nguyên đã nói. "Cậu không nhất thiết phải khép mình lại." Câu nói ấy cứ vang vọng trong tâm trí cậu. Phải chăng, Quế Nguyên đang cố mở ra cho cậu một cánh cửa mới, một lối đi khác cho chính bản thân cậu?

Cảm giác vừa ngọt ngào vừa lạ lẫm cứ theo Dịch Hằng suốt đêm. Cậu biết rằng, có một thứ gì đó đang dần thay đổi bên trong mình. Cảm xúc dành cho Quế Nguyên không còn là những lần lén nhìn từ xa, mà đã trở nên gần gũi, rõ ràng hơn. Nhưng đồng thời, điều đó cũng khiến cậu lo sợ. Liệu những cảm xúc này có đi quá xa? Liệu cậu có thể tiếp tục giữ kín tình cảm đơn phương này mãi mãi?

Dịch Hằng không chắc chắn về tương lai, nhưng có một điều cậu biết rõ: sự hiện diện của Quế Nguyên đã khiến thế giới của cậu thay đổi. Cậu không còn là cậu của những ngày trước đây, và từ giờ phút này, mọi thứ đã không còn như cũ nữa.

Cảm xúc dồn nén, như một cơn sóng sắp tràn bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com