Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Từng Nhịp Đập Thầm Lặng

Dù những lời của Trương Quế Nguyên trong đêm ấy dường như đã để lại một dấu ấn trong lòng, nhưng Trần Dịch Hằng vẫn không dám chắc về cảm xúc thật sự của Trương Quế Nguyên. Tình cảm của Trần Dịch Hằng dành cho Trương Quế Nguyên không còn là điều cậu có thể phủ nhận, nhưng lại quá phức tạp để cậu có thể thổ lộ. Cả tuần sau đó, dù họ vẫn gặp nhau thường xuyên, sự tương tác giữa cả hai dần trở nên trầm lắng, như một sự lặng im đầy mâu thuẫn giữa những cảm xúc ngầm đang dâng trào.

Một chiều nọ, khi cả lớp đang chuẩn bị cho buổi cắm trại tập thể cuối tuần, Trương Quế Nguyên đến gần Trần Dịch Hằng, khẽ vỗ vai cậu. "Cậu có định tham gia buổi cắm trại không? Sẽ vui lắm đấy."

Trần Dịch Hằng hơi ngập ngừng, trước giờ cậu vốn không quen với những hoạt động ngoài trời, nhất là khi có đông người. Nhưng sự hiện diện của Trương Quế Nguyên khiến cậu do dự. Cuối cùng, như bị sự khích lệ từ ánh mắt của TrươngQuế Nguyên thúc đẩy, cậu gật đầu: "Có lẽ tôi sẽ thử."

Ngày hôm đó, trời rực rỡ nắng vàng, tất cả học sinh đều phấn khích chuẩn bị cho buổi cắm trại. Trần Dịch Hằng vẫn giữ thói quen trầm lặng của mình, nhưng việc có Trương Quế Nguyên bên cạnh khiến mọi thứ bớt đi phần xa lạ. Họ cùng nhau dựng lều, cùng nhau tham gia các trò chơi do lớp tổ chức. Mỗi khi mệt, cả hai lại tìm chỗ nghỉ ngơi dưới tán cây, cùng ngồi ngắm nhìn khung cảnh tươi đẹp xung quanh.

Trong một trò chơi tập thể, Trương Quế Nguyên và Trần Dịch Hằng được phân vào cùng một đội. Trò chơi yêu cầu hai người phải phối hợp với nhau để vượt qua một chướng ngại vật. Khi tay Trần Dịch Hằng vô tình chạm vào tay Trương Quế Nguyên trong quá trình tham gia, một luồng điện nhẹ như truyền qua người cậu. Cảm giác gần gũi ấy khiến tim Trần Dịch Hằng thắt lại, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vẻ ngoài bình tĩnh, tiếp tục cùng Trương Quế Nguyên hoàn thành trò chơi.

Sau khi trò chơi kết thúc, cả lớp trở lại khu vực cắm trại để nghỉ ngơi và chuẩn bị bữa tối. Khi ánh hoàng hôn dần buông, Dịch Hằng ngồi trên một tảng đá gần bờ sông, nhìn xa xăm về phía chân trời. Tâm trí cậu như lạc vào cơn mơ mộng, đầy những suy nghĩ không tên về Quế Nguyên. Từ khoảnh khắc chạm tay, nụ cười nhẹ nhàng của Quế Nguyên, đến câu hỏi cậu đã nghe vào đêm hôm trước, tất cả đều làm trái tim cậu rung động không yên.

Quế Nguyên bước đến bên cạnh Dịch Hằng, ngồi xuống, phá vỡ sự yên tĩnh. "Cậu đang nghĩ gì thế?"

Dịch Hằng giật mình, quay sang nhìn Quế Nguyên, không biết phải trả lời sao. Những cảm xúc trong lòng dồn nén, những suy nghĩ về tình cảm đơn phương mà cậu không dám đối diện, tất cả như bị đẩy lên đến giới hạn.

"Không có gì" Dịch Hằng khẽ nói, nhưng đôi mắt cậu lại phản chiếu một nỗi buồn thầm lặng.

Quế Nguyên dường như cảm nhận được điều gì đó, ánh mắt anh sâu lắng và đầy thấu hiểu. "Cậu biết không, có những điều chúng ta không cần nói ra, nhưng lại luôn hiện diện trong ánh mắt và trái tim của mình."

Dịch Hằng quay sang nhìn Quế Nguyên, lặng người. Cậu không biết phải nói gì, nhưng trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy như Quế Nguyên đã hiểu hết mọi thứ. Nhưng liệu cậu ấy có cùng cảm xúc với mình? Liệu sự thấu hiểu này có dẫn đến một điều gì đó tốt đẹp hơn, hay chỉ là sự đồng cảm đơn thuần?

Ánh hoàng hôn cuối cùng cũng tắt, để lại bầu trời đêm đầy sao lấp lánh. Quế Nguyên khẽ nhích lại gần hơn, nhẹ nhàng nói: "Dịch Hằng, có một số điều tớ muốn nói với cậu, nhưng tớ nghĩ vẫn chưa đến lúc. Cứ để mọi thứ tự nhiên, như cách chúng ta đã cùng nhau trải qua thời gian này."

Lời nói của Quế Nguyên khiến trái tim Dịch Hằng vừa nhẹ nhõm vừa hồi hộp. Phải chăng Quế Nguyên cũng có những cảm xúc tương tự? Dịch Hằng không chắc, nhưng cậu biết rằng giữa họ đang có một sự chuyển động thầm lặng, từng bước tiến gần hơn đến nhau, dù chưa ai chính thức thừa nhận.

Đêm ấy, dưới bầu trời đầy sao, họ ngồi cạnh nhau, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Dịch Hằng cảm thấy tim mình như muốn vỡ ra vì những cảm xúc mãnh liệt. Nhưng đồng thời, cậu cũng nhận ra rằng, đôi khi, sự im lặng và chờ đợi lại mang đến những điều sâu sắc hơn bất kỳ lời nói nào.

Giữa không gian yên bình ấy, từng nhịp đập của cả hai trái tim như hòa quyện vào nhau, chậm rãi nhưng đầy ý nghĩa. Chưa cần phải nói ra, nhưng cả Dịch Hằng và Quế Nguyên đều biết, họ đang từng bước tiến vào một mối quan hệ sâu sắc hơn, chỉ còn chờ đợi thời điểm thích hợp để mọi thứ thực sự bùng nổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com