Chương 6: Những Lời Nói Chưa Được Thốt Ra
Sau buổi cắm trại, mối quan hệ giữa Quế Nguyên và Dịch Hằng trở nên khác lạ. Cả hai đều ý thức rõ về sự gần gũi đã hình thành trong thời gian qua, nhưng không ai dám nói ra điều gì cụ thể. Những khoảnh khắc im lặng giữa họ, trước đây chỉ là sự tự nhiên, giờ đây mang theo một sự ngầm hiểu, như những cảm xúc đang được giữ lại, chờ thời điểm thích hợp để vỡ òa.
Một ngày sau buổi cắm trại, khi tiết trời se lạnh dần đến cùng những cơn gió đầu đông, Quế Nguyên mời Dịch Hằng đến nhà để cùng học nhóm. Lời mời ấy có vẻ như một việc bình thường giữa những người bạn học, nhưng với Dịch Hằng, đó là cơ hội để hiểu rõ hơn về những cảm xúc của Quế Nguyên. Cậu đã suy nghĩ rất nhiều về buổi tối hôm ấy dưới bầu trời sao, về những lời nói đầy ẩn ý của Quế Nguyên, và tự hỏi liệu có phải cậu đã hiểu lầm.
Khi bước vào căn nhà của Quế Nguyên, không khí ấm áp bên trong khiến Dịch Hằng cảm thấy dễ chịu. Căn phòng sáng đèn, với hương trà thoảng nhẹ từ bếp. Quế Nguyên, trong chiếc áo len đơn giản, trông thoải mái hơn hẳn so với hình ảnh quen thuộc thường thấy ở trường. Anh mỉm cười khi thấy Dịch Hằng bước vào.
"Cậu cứ tự nhiên nhé, tớ chuẩn bị sách vở một lát" Quế Nguyên nói, rồi rảo bước vào bếp.
Dịch Hằng ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt cậu lướt qua từng ngóc ngách trong căn phòng. Cảm giác thân thuộc này khiến cậu không còn cảm thấy quá xa lạ nữa. Khi Quế Nguyên quay lại với hai cốc trà nóng, Dịch Hằng đã có chút thư giãn.
Họ ngồi bên nhau, cùng giải quyết bài tập. Nhưng dường như cả hai đều cảm nhận được sự căng thẳng ngầm, không phải từ những bài toán, mà từ chính những điều chưa nói giữa họ. Càng gần nhau, Dịch Hằng càng cảm nhận rõ sự hồi hộp từ trái tim mình. Mỗi khi ánh mắt Quế Nguyên vô tình chạm phải ánh mắt cậu, trái tim Dịch Hằng lại như muốn ngừng đập.
Khi bài tập đã hoàn thành, căn phòng trở nên yên tĩnh hơn. Cả hai đều không vội đứng dậy, mà chỉ ngồi đó, thưởng thức ly trà ấm và thả mình vào bầu không khí trầm lắng. Quế Nguyên bất ngờ quay sang Dịch Hằng, ánh mắt sâu thẳm, như đang tìm kiếm điều gì đó trong lòng cậu.
"Dịch Hằng" Quế Nguyên bắt đầu, giọng nói thấp và chậm rãi. "Cậu đã bao giờ tự hỏi tại sao chúng ta lại thân thiết như vậy chưa?"
Câu hỏi ấy khiến Dịch Hằng khựng lại. Cậu cảm nhận được rằng Quế Nguyên đang chuẩn bị nói ra điều gì đó quan trọng, nhưng bản thân cậu vẫn không đủ can đảm để đối diện. Dịch Hằng nhìn xuống cốc trà trong tay, im lặng một lúc lâu trước khi trả lời: "Tớ không biết nữa... có lẽ chỉ là tình cờ."
Quế Nguyên cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy ẩn chứa một nỗi buồn khó tả. "Tình cờ à? Tớ nghĩ không phải vậy đâu, Dịch Hằng."
Dịch Hằng ngẩng đầu lên, ánh mắt bối rối. Cậu chưa từng nghĩ rằng Quế Nguyên lại thẳng thắn đến vậy. Quế Nguyên tiếp tục, đôi mắt cậu ánh lên sự nghiêm túc.
"Có nhiều lần, tớ đã muốn nói ra những điều mà mình luôn giữ trong lòng" Quế Nguyên nói, giọng anh run nhẹ. "Nhưng tớ không biết liệu cậu có hiểu hay không, liệu cậu có cảm thấy giống tớ không."
Dịch Hằng không thể tin vào tai mình. Cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này, nhưng khi nó thực sự xảy ra, cậu lại không biết phải phản ứng ra sao. Tim cậu đập thình thịch, và những cảm xúc bị dồn nén bấy lâu như đang trào dâng. Tuy nhiên, sự sợ hãi vẫn ngự trị trong lòng cậu. Cậu sợ rằng nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi, và cậu không biết liệu cậu có đủ can đảm để đối mặt với những điều đó.
"Quế Nguyên, tớ..." Dịch Hằng lúng túng, không biết phải diễn đạt như thế nào.
Nhưng Quế Nguyên không cần câu trả lời ngay lập tức. Anh nhẹ nhàng chạm vào tay Dịch Hằng, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy kiên định. "Không cần phải vội, Dịch Hằng. Chỉ cần cậu biết rằng, tớ luôn ở đây, và tớ luôn chờ đợi."
Lời nói của Quế Nguyên mang lại cho Dịch Hằng một cảm giác an ủi kỳ lạ. Cậu không còn cảm thấy áp lực, và nỗi lo lắng dần tan biến. Cậu nhìn vào đôi mắt của Quế Nguyên, cảm nhận được sự chân thành từ trái tim cậu ấy. Trong khoảnh khắc đó, Dịch Hằng biết rằng, dù chưa thể nói ra hết, nhưng giữa họ đã có một sự thấu hiểu không cần lời.
Dưới ánh đèn dịu nhẹ của căn phòng, họ ngồi đó, tay trong tay, không nói thêm gì nữa. Sự im lặng lần này không còn là một khoảng cách mơ hồ giữa hai người, mà là một sự kết nối sâu sắc. Cả hai đều biết rằng mối quan hệ của họ đã bước sang một giai đoạn mới, dù chưa có bất kỳ lời tỏ tình nào được thốt ra.
Đêm ấy, khi Dịch Hằng rời khỏi nhà Quế Nguyên, lòng cậu cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu không còn hoang mang về cảm xúc của mình nữa, và dù chưa thể thổ lộ ngay, cậu biết rằng tình cảm giữa họ đang tiến đến một điều gì đó thật đặc biệt, một điều mà cả hai đều sẵn sàng chờ đợi.
Khi bước ra ngoài, dưới bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, Dịch Hằng khẽ mỉm cười. Cậu biết rằng từ đây, mọi thứ sẽ không còn giống như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com