Chương 9: Những Ký Ức Đầy Sắc Màu
Mùa đông dần qua đi, nhường chỗ cho những ngày xuân ấm áp. Những bông hoa đầu tiên bắt đầu nở, tô điểm cho thành phố với sắc màu rực rỡ. Dịch Hằng và Quế Nguyên cảm nhận được sự thay đổi của không khí, không chỉ từ thiên nhiên mà còn trong tâm hồn của họ. Mối quan hệ giữa hai người dần trở nên sâu sắc hơn, không còn đơn thuần là tình bạn hay tình yêu, mà là một sự kết nối tâm hồn mạnh mẽ.
Những buổi chiều đi dạo cùng nhau trở thành một thói quen không thể thiếu. Họ thường chọn những công viên, nơi có những con đường trải dài, hoa cỏ xanh tươi và những cơn gió nhẹ nhàng mang theo hương thơm của mùa xuân. Dịch Hằng thích thú khi được thấy Quế Nguyên cười, ánh mắt rực rỡ khi họ khám phá những điều mới mẻ.
Một ngày, khi đi dạo bên bờ hồ, Quế Nguyên bất ngờ nói: "Tớ muốn tạo một kỷ niệm thật đặc biệt cho chúng ta, Dịch Hằng. Một điều gì đó sẽ làm cho mối quan hệ của chúng ta trở nên đáng nhớ hơn."
"Cậu nghĩ gì vậy?" Dịch Hằng hỏi, lòng cậu tràn đầy sự mong đợi.
"Tớ nghĩ rằng chúng ta nên cùng nhau thực hiện một chuyến đi" Quế Nguyên đề nghị. "Có một nơi rất đẹp ở ngoại ô thành phố mà tớ đã nghe nói. Chúng ta có thể đi dã ngoại, tận hưởng không khí trong lành và tạo nên những kỷ niệm đẹp."
Dịch Hằng cảm thấy hào hứng. "Nghe có vẻ tuyệt vời nhỉ! Tớ rất thích ý tưởng đó."
Họ quyết định lên kế hoạch cho chuyến đi. Cuối tuần đó, cả hai chuẩn bị thức ăn, đồ uống và những thứ cần thiết cho một ngày vui vẻ bên nhau. Họ rời khỏi thành phố lúc sáng sớm, không khí trong lành và se lạnh của mùa xuân khiến cả hai cảm thấy phấn chấn.
Khi đến nơi, Dịch Hằng không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp của thiên nhiên. Cảnh vật nơi đây như một bức tranh tuyệt mỹ: những hàng cây xanh mướt, những bông hoa dại nở rộ, và dòng suối trong vắt chảy róc rách. Quế Nguyên mỉm cười khi thấy ánh mắt ngạc nhiên của Dịch Hằng.
"Hãy cùng nhau khám phá nào!" Quế Nguyên nắm tay Dịch Hằng, kéo cậu đi vào khám phá.
Họ cùng nhau đi bộ, cười đùa và trò chuyện về những điều bình dị nhưng đầy ý nghĩa. Càng đi sâu vào thiên nhiên, cảm giác hạnh phúc trong lòng họ càng gia tăng. Quế Nguyên bất ngờ dừng lại, chỉ tay về một gốc cây lớn. "Tớ nghĩ rằng chỗ này rất thích hợp để ngồi nghỉ và ăn trưa."
Họ trải tấm chăn trên mặt đất, bày biện đồ ăn và thưởng thức bữa trưa đơn giản nhưng ngon miệng. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi và âm thanh của thiên nhiên, họ chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, về gia đình, về những ước mơ và hoài bão.
"Tớ muốn trở thành một nhà thiết kế đồ họa" Dịch Hằng nói, ánh mắt cậu sáng lên khi kể về đam mê của bản thân. "Tớ thích tạo ra những sản phẩm mang lại cảm xúc cho người khác."
Quế Nguyên chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu tán đồng. "Cậu có tài năng và sự sáng tạo. Tớ tin cậu sẽ thành công."
Sau khi ăn xong, họ nằm dài trên chăn, ngắm nhìn bầu trời xanh trong vắt. Dịch Hằng cảm thấy nhẹ nhõm, những lo âu trong cuộc sống dường như tan biến. "Cậu có biết không? Mỗi lần ở bên cậu, tớ cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ."
Quế Nguyên quay sang, đôi mắt anh lấp lánh. "Tớ cũng cảm thấy như vậy. Cậu làm cho cuộc sống của tớ trở nên thú vị hơn."
Họ tiếp tục nằm đó, tận hưởng khoảng thời gian bên nhau. Chỉ cần có Quế Nguyên bên cạnh, Dịch Hằng cảm thấy đủ đầy và hạnh phúc. Khi ánh nắng dần hạ xuống, cả hai quyết định đi dạo quanh khu vực, tìm hiểu thêm về vẻ đẹp nơi đây.
Đột nhiên, Quế Nguyên dừng lại và chỉ tay về phía một bãi cỏ rộng lớn. "Dịch Hằng, nhìn kìa! Chúng ta hãy đến đó, có thể chụp những bức ảnh đẹp."
Cả hai nhanh chóng chạy về phía bãi cỏ. Họ tạo dáng, cười đùa và chụp ảnh trong nắng chiều. Mỗi bức ảnh đều ghi lại những khoảnh khắc tươi đẹp, đầy sức sống của tuổi trẻ và tình yêu. Khi chụp xong, Quế Nguyên quay sang Dịch Hằng, đôi mắt tràn đầy rực rỡ. "Tớ sẽ in những bức ảnh này và treo trong phòng mình, để mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh này, tớ sẽ nhớ đến khoảnh khắc này."
Dịch Hằng mỉm cười, trái tim cậu tràn ngập cảm xúc. "Tớ cũng muốn giữ lại kỷ niệm này. Có thể chúng ta sẽ cùng nhau làm một album ảnh về những chuyến đi của chúng ta trong tương lai."
Quế Nguyên gật đầu đồng tình. "Đó là một ý tưởng tuyệt vời! Chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên những ký ức đầy sắc màu."
Khi trời bắt đầu tối, họ quyết định quay về. Dưới ánh trăng sáng, hai người đi bên cạnh nhau, tay nắm chặt tay. Dịch Hằng cảm nhận được tình yêu của Quế Nguyên dành cho mình, như một luồng năng lượng mạnh mẽ và ấm áp.
Họ về đến nhà, nhưng trong lòng mỗi người đều có một cảm giác mãn nguyện. Chuyến đi đã mang đến cho họ không chỉ những kỷ niệm đẹp mà còn là sự gắn kết sâu sắc hơn trong mối quan hệ. Khi Dịch Hằng lên giường chuẩn bị đi ngủ, cậu không thể ngừng mỉm cười. Tình yêu đang nở rộ trong lòng, và đó chính là điều mà cậu đã mong chờ bấy lâu nay.
Cảm xúc ngọt ngào từ chuyến đi vẫn còn vương vấn trong tâm trí, hứa hẹn những kỷ niệm tuyệt vời sẽ còn tiếp nối trong tương lai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com