Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chiếc lược gỗ [3]

"Bây giờ tôi có thể về chứ? "
"Hoàng, tao nghĩ mày nên đi theo cậu ấy, dù gì cô Diệp cũng đang hiểu lầm cậu ấy mà" Du Chân lên tiếng đáp

Sau lời nói ấy, em và Hoàng cùng nhau rảo bước trên con đường làng quê mang đầy vẻ u ám vào buổi tối. Hai đứa cứ thế mà đi, không ai nói với ai câu nào. Rồi cuối cùng, do không thể chịu được sự im lặng này, em mới bắt đầu lên tiếng hỏi cậu về biệt đội săn ma kia.

"Này Hoàng, cậu nói cho tớ nghe về biệt đội săn ma của cậu được không? "

"Lần đầu tiên mình thấy có người muốn tìm hiểu về biệt đội săn ma của bọn mình luôn đó"

Thì cũng đúng thôi, trong làng này ai ai cũng nổi tiếng về sự cổ hủ lẫn không tin vào chuyện mê tín. Ừ thì không mê tín là đúng đấy, nhưng có những lúc trong làng có người bị ma nhập đám thằng Hoàng bảo gia đình làm lễ để tiễn vong. Thế nhưng thay vì làm theo thì họ đuổi đánh, bảo bọn nó nói thế để lừa tiền dân.

Rồi tới lúc con cái họ bị nhập lâu quá thì hóa khùng, ngày nào cũng lang thang ngoài đường vào buổi tối, có đứa còn điên đến mức canh con gái nhà người ta đi đâu về muộn thì lôi vào bụi rậm dở trò đồi bại. Tới cái lúc người ta đến đòi đền bù không thì ra tòa thì họ lại đổ hết mọi tội lỗi của con cái họ lên đám thằng Hoàng.

Họ đi rêu rao khắp nơi là đám thằng Hoàng ép người ta bỏ tiền ra cho bọn nó để bọn nó làm lễ lừa dân, ai không nghe lời thì bọn nó làm cho con cái họ khùng khùng điên điên, riết rồi chả có người bạn đồng trang lứa nào chịu chơi với bọn nó. Vì bố mẹ chúng tin rồi cấm hết rồi còn đâu, nên bọn nó mới phải chơi cùng nhau rồi đùng một cái lập nguyên tổ đội săn ma luôn.

"Ờm... Thì đội trưởng của cái đội đấy là tớ, anh Xán đảm nhiệm vị trí được gọi là người dẫn đường. Hay nói cách khác là anh ấy đến nơi đâu mà được cho là có vong thì anh ấy sẽ có thể thấy được quá khứ của cái vong ấy chỉ qua một lần ngất xỉu, nghe hơi cùi nhưng cũng giúp cho đội được nhiều lắm. Anh Hạo thì là người có thể thấy được người âm bởi anh ấy có đôi mắt âm dương từ nhỏ. Nghệ Chi thì đóng vai trò người bảo vệ, nó có tầm quan sát rất tốt và cũng thường xuyên đưa ra chiến lược khá ổn, Thái Liên là trợ lý của anh Dần, nó hay theo ảnh lên rừng hái thuốc phòng trường hợp nhóm bị thương nó cũng hay chế mấy cái linh đan giúp nhóm trong việc bắt ma lắm. Trí Mẫn phụ trách về mấy cái máy móc mà để phát hiện ra vong, quỷ trong trường hợp anh Hạo sức khỏe yếu. Chi Lợi là người cho vong mượn xác, nó yếu bóng vía nhất nên rất hợp với việc này. Thừa Mẫn là con trai của ông thầy có tiếng trong làng. Nhà thằng đấy làm thầy bắt ma lâu đời rồi nên nó có nhiều sách về tâm linh mà cụ nó để lại, nó thường là người thực hiện các nghi thức liên quan đến ma quỷ

Anh Tinh Dần là người hay điều chế được mấy loại thuốc nhiều lúc mấy cái thuốc đấy hơi vô dụng xíu, sư phụ của nhỏ Liên đó nha. Du Chân thì là đệ tử của thằng Mẫn lúc thằng Mẫn không có mặt thì nó sẽ thay thằng Mẫn thực hiện nghi lễ, à còn có chị Thái Anh chị ấy cũng am hiểu về điều này. Chị Trân Ni là người chuyên vẽ trận pháp để thực hiện các nghi lễ, nhóm mà không có chị ấy thì chỉ có toi. Cuối cùng là Nguyên Anh, nó có khả năng khá đặc biệt đó là có thể phong ấn được linh hồn và có thể giữ chúng trong cái nhà kho nhà nó nhưng không quá 3 ngày... "

"Bọn họ chỉ cùi thế thôi, chứ người ngầu nhất là tớ"

"Theo như tớ được nghe, thì người cùi nhất... Là cậu ấy Hoàng ạ"

Nghe xong câu nói ấy phát ra từ miệng Phúc. Hoàng giả vờ cau mày ôm tim như mới bị người cậu yêu từ chối chuyện cưới hỏi vậy...

Bỗng nhiên, trong lúc cậu còn đang xà lơ giữa đường giữa xá thì em thấy ở chỗ dưới gốc cây có một bóng người bị treo lủng lẳng trên cành. Trông ngũ quan thì có vài nét khá giống em... Hình như là cậu em thì phải!!! Đầu cậu em như muốn lìa khỏi cổ, dường như chỉ cần một cơn gió thổi qua làm sợi dây chuyển động thì đầu cậu ấy sẽ rơi xuống. Tay chân thì chi chít vết cứa khá sâu và dài, như kiểu có ai đó có bộ móng dài cào vậy, mắt cậu em thì bị thứ gì đó móc ra chỉ còn hai cái hõm mắt sâu hoắm máu ở đó còn chay xuống như hai hàng nước mắt nữa.

Đung đưa rồi lại đung đưa... Bụp có vẻ đầu cậu em rơi xuống thật rồi. Đôi mắt bị móc ra của cậu thì như hai quả bóng nhỏ lăn tới chân em, hốc mắt trên khuôn mắt tái xanh ấy thì quay về phía em, trên khuôn mặt ấy có vẻ như có phần gọi là hốt hoảng. Em nhìn xuống dưới chân mình là đôi mắt của cậu thì em hét lên. Cậu lúc ấy đang quay sang chỗ khác giả vờ khóc thấy em hét lên thì liền quay lại và cũng chứng kiến được cảnh tượng đáng sợ trước mắt.

"Khong- không thể được... C-cậu ơi... " *hoảng loạn định tiến tới chỗ gốc cây*

"Bình tĩnh đã Phúc, để tớ gọi bọn kia đến giải quyết"

Trong lúc cậu đang lấy điện thoại ra gọi cho đám bạn, thì sau lưng em nghe được một giọng nói... Khá quen thuộc. Nó cứ lặp đi lặp lại một câu nói với cái giọng đầy ma mị "phận nữ nhi thì không được yêu nữ nhi, phận chung người thương thì một người phải chết" rồi một luồng gió thổi đến khiến em lạnh cả sống lưng. Trong không khí đầy man rợ này tay chân em chẳng chịu nghe lời, nó cứ thế mà run lên bần bật, rồi nó tự ý di chuyển đến mép mương gần đấy còn có một cái cột điện bị đổ. Em toát hết mồ hôi cố gắng cử động nhưng không được, muốn la lên cũng không. Em còn nghe thấy một giọng nói "nếu ta là phận nữ nhi, hãy cho ta mượn xác nam nhân nhé... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com