chiếc lược gỗ [4]
"Phúc! Phúc ơi, nghe bà gọi không Phúc? "
"Cậu ấy, vẫn chưa tỉnh hả bà" Hoàng với đám bạn đang đứng một đống ở cửa phòng, lo lắng hỏi bà nội em là em có sao không.
Bởi vì tối hôm qua, sau khi cậu và em bắt gặp hồn ma thì cậu thấy em đang đi tới cái hồ khá sâu, cũng may là lúc đấy cậu chạy tới kịp để kéo em vào lòng không thì... Trong lúc đang vừa ôm em vừa hoảng sợ vì cảnh tượng trước mặt thì đám bạn của cậu xuất hiện. Cậu kể lại mọi chuyện cho họ nghe rồi chỉ về phía cây cổ thụ nhưng... cái xác đã biến mất, chỉ để lại một vũng máu tươi dưới nền đất
Em lúc đó cũng đã ngất xỉu nên cả đám cũng không cố tìm cái xác đó nữa, cứ cho cái xác đó là em và cậu do hoa mắt nhìn nhầm đi. Thế nhưng lúc đưa em về nhà thì thấy em lạ lắm, vào khoảng canh 3 thì em đột nhiên bật dậy. Do vì lo cho em nên bọn thằng Hoàng mới quyết định ở lại trông em để bà em nghỉ ngơi nên mới thấy được cảnh tượng em tự mình ra ngoài vào đêm khuya. Mà dáng đi của em lạ lắm, tay buông thõng, chân thì nhón gót. Rồi đi tới cổng em đột nhiên ngất ra đấy lay hoài không tỉnh, nên thằng Hoàng lại bế em vào nhà.
Còn cái cảnh tượng vừa mới xảy ra là vì buổi sáng, bọn thằng Hoàng kể lại mọi chuyện cho bà nên bà lo bà mới vào phòng cố gọi em dậy.
"Ừm, bà lo quá... "
"Bà ơi bà đừng lo, bọn cháu sẽ cố để cậu ấy thức-... "Du Chân đang lo lắng an ủi cho bà thì em đột nhiên bật dậy, dùng ánh mắt vô hồn nhìn vào mặt từng người một đang có mặt trong phòng.
"Ph-phúc c-con tỉnh rồi hả, đói không? Để bà đi nấu bữa sáng"
Mặc kệ bà đang vừa khóc vừa hỏi han , em vẫn cứ dùng ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra cửa sổ, miệng thì lẩm bẩm cái tên của một người con gái Đào Thị Hồng. Bà khi nghe cái tên này thì ngơ ngác, tại sao em cứ gọi tên mợ em rồi rơi nước mắt cơ chứ?
"Phúc ngoan phúc ngoan, con nhớ mợ Hồng hả, để lát bà đưa con đi thăm mợ nhé? "
"Bà ơi cháu biết là làm việc này khiến bà rất đau lòng, nhưng đây là điều tốt nhất... " Phương Xán nãy giờ là người im hơi lặng tiếng nhất, khi mới bước vào phòng anh dò xét tất cả các đồ nội thất và đặt biệt chú ý đến cái gương được dùng vải che đi. Anh cũng nhớ lại những biểu hiện
kì lạ của em vào tối qua và cũng hốt hoảng khi nhận ra một điều... Đó là em đi nhón gót, một việc mà chỉ có người bị ma nhập mới làm như vậy
Thế là anh lẳng lặng đi ra khỏi phòng rồi lại quay lại với một sợi dây thừng và một lá bùa trên tay.
"Hoàng, Mẫn giữ Phúc lại cho tao"
Sau khi nghe câu nói này của Xán thì Hoàng và Mẫn quay qua nhìn nhau đầy hoang mang. Tại sao anh lại đòi trói con nhà người ta lại cơ chứ? Nhưng vì sợ ánh mắt đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào mình nên hai người đành làm theo những gì anh nói.
Khi hai người mới chạm nhẹ vào cánh tay của em thì bắt đầu trở nên dữ tợn, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Hung hăng cào vào tay của hai người khiến cho họ hoang mang nhẹ
"KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO TAO!!! "
Giọng nói trầm trầm của em lúc ấy khiến mọi người sợ hãi. Nó vừa mang một vẻ ma mị vừa mang một cảm giác khiến người khác khó chịu khi nghe thấy. Thấy em như vậy thì Phương Xán mới quyết định tự tay mình giữ em lại còn việc trói thì giao cho Mẫn với Hoàng.
Từng bước, từng bước, Xán ngày một tiến lại giường của em. Em thì vẫn dùng đôi mắt đáng sợ đó mà lườm anh, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy. Mẫn với Hoàng vào tư thế để chuẩn bị hành động, thấy cảnh này đều lo lắng cho ông anh mình sẽ bị em làm cho bị thương. Dù gì cũng già rồi, em út lo cũng phải.
Khi đã tới được giường của em, tuy là em dơ tay để chuẩn bị cào mình nhưng anh vẫn nhào vào dùng một nửa sức trai "trẻ" của mình giữ em lại chỉ vì sợ em đau. Nhưng hình như nước đi này anh tính hơi sai, em trông nhỏ con thế mà nhanh chóng chiếm thế chủ động, nhanh chóng tỉa ngay cái cổ anh mà mạnh tay bóp. Anh thấy vậy thì cũng không nương tay, liền dùng hết sức cả hai tay để cố gỡ tay em ra, móng tay em dường như ghim vào da thịt trắng nõn ấy của em nhưng em chả nương tay tí nào.
Đám kia đứng ở ngoài chứng kiến cảnh này thì bị dọa sợ, vì chưa bao giờ thấy ai trong cái làng này vật được anh Xán cả... Anh quay qua nhìn Mẫn với Hoàng ra hiệu mau trói em lại. Trong giây phút xịt keo tại chỗ ấy thì Mẫn với Hoàng cũng nhớ ra mình phải làm gì, hai người liền lấy sợi dây có gắn lá bùa trên đấy trói em lại.
Khi sợi dây mới chạm vào cơ thể em thì em bắt đầu gào thét lên đầy đau đớn, hai cánh tay cũng bị dây thừng làm cho đỏ hết lên. Đôi mắt trợn ngược dường như chỉ thấy lòng trắng. Bà nội em khi nghe tiếng em hét thì liền chạy vào xem em làm sao, chứng kiến cảnh tượng đó thì bà hoảng sợ đến mức ngất tại chỗ may mà có Du Chân với anh Hạo đỡ được rồi đưa bà vào phòng nghỉ ngơi.
Sau khi em bị trói bằng sợi dây mình tự chế, anh liền thoát ra khỏi cú siết cổ đó . Miệng anh bắt đầu lẩm bẩm một câu gì đó.
Hồn ơi ở chốn đây chi
Thôi thì xin hãy trở về cõi âm
Xin hồn chớ đừng lặng câm
Ta nguyện nghe hết tâm sự lòng ngươi
Hồn ơi xác chưa đôi mươi
Xin hồn chớ vội đem người dương đi
Hồn ơi nếu nghe thầm thì
Xin hồn hiện hữu nói gì với con
Hồn ơi xác này còn non
Tương lai rộng mở còn chưa vợ chồng
Hồn ơi có nhớ ai không
Ai làm hồn hận, hồn không còn người
Hồn ơi chớ nhìn sai người
Nhìn lầm xác thịt, xin người thoát ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com