10
Khi tỉnh lại, Trương Quế Nguyên mở mắt nhưng không nhìn thấy người mà cậu mong muốn. Cậu nằm nghiêng, lặng lẽ nhìn căn phòng trống trải. Bên cạnh cậu không còn chút hơi ấm nào của Trương Hàm Thụy.
Trương Hàm Thụy đã rời đi từ rất sớm.
Trương Quế Nguyên ngồi dậy, vòng tay ôm gối và chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Bầu trời vẫn còn tối đen dù đã là tám giờ sáng.
Giấc ngủ của Trương Quế Nguyên rất chập chờn, những năm gần đây cậu ngủ càng lúc càng ít, thường chỉ chợp mắt được hai đến ba tiếng mỗi ngày, hầu hết đều là trên đường chạy sự kiện. Những kẻ bám đuôi điên cuồng không lúc nào ngơi nghỉ, thậm chí còn gõ cửa phòng cậu giữa đêm khuya và nói: “Anh ơi, ngủ sớm nhé, chúc anh ngủ ngon.” Những lần như vậy khiến cậu sợ đến mức không dám nhắm mắt cả đêm. Cậu vừa tức giận vừa bất lực nhưng không thể làm gì để ngăn cản những hành vi cực đoan đó.
Tối qua, khi Trương Hàm Thụy rời khỏi phòng, Trương Quế Nguyên đã mở mắt.
Cậu nhìn thấy Trương Hàm Thụy nép mình trong góc khuất và nuốt xuống một đống thuốc, rồi lén lút ra ban công khóc. Tiếng khóc nghẹn ngào bị đè nén, bóng dáng gầy gò khi ấy hiện lên thật yếu đuối.
Trương Quế Nguyên trốn sau cánh cửa nhìn cảnh đó, bàn tay siết chặt vạt áo, đôi mắt đỏ hoe vì đau lòng. Cậu không biết những năm qua Trương Hàm Thụy đã phải trải qua những gì, cũng không biết trước khi quyết định ra đi cậu ấy đã phải chịu đựng ra sao. Cậu từng cố gắng tìm hiểu nhưng không thể tra ra được chuyện gì đã xảy ra năm đó.
Trương Quế Nguyên cố kiềm nén mong muốn lao đến ôm lấy Trương Hàm Thụy. Cậu chỉ biết nép mình ở góc khuất, dõi theo từng hành động của người kia, sợ rằng cậu ấy sẽ làm điều gì dại dột.
Thời gian chậm rãi trôi qua, lâu đến mức Trương Quế Nguyên suýt nghĩ rằng Trương Hàm Thụy đã khóc đến kiệt sức mà ngủ thiếp đi trên ban công. Cậu định bước tới bế Trương Hàm Thụy về phòng thì bất chợt cậu ấy đứng phắt dậy, đi thẳng vào một căn phòng khác và đóng sầm cửa lại.
“Trương Quế Nguyên! Đừng ngủ nữa!”
Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở. Trương Hàm Thụy cười tươi bước vào, trên tay xách hai túi bánh bao và hai ly sữa đậu nành. Thấy Trương Quế Nguyên đã ngồi dậy, cậu ấy liền trêu:
“Sao hôm nay ngoan vậy, không ngủ nướng à?”
Trương Quế Nguyên quay đầu nhìn Trương Hàm Thụy, khóe môi khẽ cong lên khi thấy cậu ấy tất bật đi đi lại lại, miệng vẫn không ngừng phàn nàn rằng cậu ngủ không yên, ngáy đến mức người ở phòng bên cũng nghe thấy. Cả hai đều ngầm hiểu và không ai nhắc lại chuyện xảy ra đêm qua.
Một cảm giác ấm áp bất chợt dâng lên trong lòng Trương Quế Nguyên, khiến mắt cậu dần nhòe đi. Cậu thấy hơi ngại, liền vùi đầu vào chăn, giọng ấm ức vang lên:
“Tớ ngủ thêm chút nữa nha, Trương Hàm Thụy.”
Vừa nghe thấy vậy, Trương Hàm Thụy liền nổi giận, lập tức nhảy lên giường giật chăn của cậu:
“Còn ngủ nữa hả? Muốn thành heo luôn à? Ngủ, ngủ, ngủ!”
“Không cho ngủ! Mau dậy đi!”
“Á, cho tớ nằm thêm chút thôi mà~”
“Trương Quế Nguyên!”
“Được rồi mà~”
Trương Quế Nguyên bị Trương Hàm Thụy dùng gối đập cho ngẩn người, tóc bị vò rối bù. Cậu ngơ ngác nhìn gương mặt tươi cười đầy nghịch ngợm của Trương Hàm Thụy, khóe môi vô thức cong lên.
Trương Hàm Thụy bị ánh mắt ấy làm cho bối rối, cúi đầu gãi gãi tóc một cách lúng túng rồi dúi bịch bánh bao vào tay Trương Quế Nguyên:
“Của hàng gần đây của một cặp vợ chồng người Hoa bán, ngon lắm đấy.”
Trương Quế Nguyên nhận lấy túi đồ ăn, vẫn ngơ ngẩn nhìn Trương Hàm Thụy. Thấy vành tai người kia đỏ ửng, cậu cũng đỏ mặt theo. Trương Hàm Thụy thấy vậy liền thẹn quá hóa giận, vỗ mạnh vào tay Trương Quế Nguyên, mặt đỏ bừng hét lên:
“Ăn đi! Đừng có nhìn tớ nữa!”
Trương Quế Nguyên ôm lấy tay bị đánh, nhăn nhó vì đau, nhìn bóng dáng Trương Hàm Thụy xấu hổ bỏ đi mà bật cười sảng khoái.
Lúc rời phòng, Trương Quế Nguyên thấy trên bàn có mẩu giấy ghi chú:
“Tủ lạnh còn đồ ăn, ở nhà ngoan, đừng chạy lung tung. Tớ đi làm việc lớn.”
Nhìn nét chữ nghiêm túc ấy, Trương Quế Nguyên cảm thấy khó chịu, cứ như Trương Hàm Thụy vẫn xem cậu là con nít. Cậu ngậm bánh bao, tay gõ gõ lên tờ giấy, lẩm bẩm:
“Cậu làm việc lớn gì mà không dẫn tớ theo hả?”
Trương Quế Nguyên mở tủ quần áo của Trương Hàm Thụy. Dù cao hơn cậu ấy rất nhiều nhưng đồ của cậu ấy lại hơi rộng, cậu mặc vào lại vừa như in.
Cậu ăn mặc sặc sỡ như một con công xòe đuôi, vẻ ngoài rạng rỡ của thiếu niên ấy sáng bừng như mặt trời ló dạng sau đợt tuyết đầu mùa, rực rỡ hơn cả màn đêm cực quang của Phần Lan.
Trương Quế Nguyên mải mê soi gương nên vô tình làm đổ cốc sữa đậu nành, chất lỏng màu trắng sữa chảy xuống làm ướt chiếc hộp nhỏ dưới đáy tủ. Cậu hoảng hốt lấy khăn giấy lau thật kỹ, trong đầu đã bắt đầu nghĩ xem phải giải thích thế nào nếu Trương Hàm Thụy nổi giận. Cậu sợ nhất là làm Trương Hàm Thụy giận.
Trương Quế Nguyên nhẹ nhàng kéo chiếc hộp ra để lau sạch sẽ hơn, nhưng không ngờ chiếc hộp lại nặng hơn cậu tưởng. Cậu ngơ ngác một lúc rồi dùng thêm chút sức mới kéo nó ra ngoài được.
Bên trong là những tập hồ sơ bệnh án, thẻ khám bệnh và hàng loạt chai lọ thuốc với đủ loại nhãn mác khác nhau.
Trương Quế Nguyên từ lâu đã cảm nhận được sự bất ổn của Trương Hàm Thụy, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn khiến cậu ngây người vì kinh ngạc. Cậu không ngờ rằng Trương Hàm Thụy lại mắc chứng trầm cảm. Cậu không ngờ rằng bấy lâu nay Trương Hàm Thụy đã phải chịu đựng nhiều đau khổ đến vậy.
Cuốn bệnh án không dày, mở ra là những dòng chữ rõ ràng
“Bệnh nhân: Trương Hàm Thụy
Chẩn đoán: Trầm cảm trung bình, lo âu nặng
Ngày chẩn đoán: 28/08/2028”
Trương Quế Nguyên siết chặt cuốn bệnh án trong tay, vô thức dùng sức mạnh đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cổ họng cậu khô khốc như bị ai đó bóp nghẹt, không thở nổi. Sống mũi cay xè, nước mắt rơi lã chã, từng giọt từng giọt đập xuống trang giấy lạnh lẽo. Cậu há miệng cố hít thở thật sâu, nhưng chỉ có những tiếng nức nở nghẹn ngào thoát ra, cả người run rẩy như đứa trẻ vừa chịu uất ức lớn lao.
Cảm giác bất an đột ngột ập đến. Trương Quế Nguyên bật dậy, vội vàng chụp lấy một chiếc mũ đội lên đầu, lau khô nước mắt rồi hấp tấp lao ra ngoài.
Cậu lang thang trên con phố quen thuộc, đôi chân vô thức dẫn lối đến quán bar hôm trước. Trực giác mách bảo cậu rằng Trương Hàm Thụy đang ở đó.
Vừa đẩy cửa bước vào, hơi ấm bên trong ùa tới, khác biệt hẳn với cái lạnh cắt da cắt thịt ngoài trời. Không gian ấm áp này như một mùa hè rực rỡ giữa lòng băng tuyết.
Trương Hàm Thụy mặc chiếc áo len trắng mỏng manh, màu trắng tinh khôi càng tôn lên vẻ dịu dàng, thanh thoát của cậu ấy. Trương Hàm Thụy ngồi trước cây đàn piano, những ngón tay thon dài khẽ lướt trên phím đàn. Giai điệu quen thuộc nhưng xa lạ vang lên, Trương Quế Nguyên đứng sững nơi ngưỡng cửa, đôi mắt mở to nhìn người trên sân khấu, ngẩn ngơ như lạc vào một giấc mộng.
Trong quán bar không có nhiều người. Những vị khách lặng lẽ ra vào, chẳng ai chú ý đến cậu thiếu niên kỳ lạ đang đứng khóc ở cửa. Mỗi người nơi đây đều mang trong mình một câu chuyện chưa kể.
Ánh mắt Trương Hàm Thụy thoáng ngước lên, chạm phải ánh nhìn đầy đau khổ của Trương Quế Nguyên. Cậu ấy thấy đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, thấy gương mặt đẫm nước mắt của người kia. Trương Hàm Thụy khẽ mỉm cười, vừa nhìn cậu vừa dịu dàng cất tiếng hát:
“Em đoán tâm tư của anh, chỉ để một lần nữa chắc chắn
...
Những suy nghĩ rối bời, đều vì quá thông minh mà ra...”
(bgm: 太聪明 - Quá Thông Minh)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com