Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Trương Quế Nguyên đứng dưới sân khấu, như thể cả thế giới đều im lặng, chỉ còn nghe thấy nhịp đập của trái tim mang tên rung động. Trương Hàm Thụy ánh mắt ngập tràn nụ cười nhìn cậu, Trương Quế Nguyên hoàn hồn, bối rối dời ánh mắt đi nơi khác, đôi tai đỏ ửng lộ ra vẻ ngượng ngùng của thiếu niên. 

Trương Quế Nguyên nhớ lại buổi diễn đầu tiên sau khi công khai năm đó. Khi ấy, cả cậu và Trương Hàm Thụy đều chỉ là những đứa trẻ chưa trưởng thành, trong nhóm mười mấy đứa chỉ có hai người họ là cùng tuổi. 

Trương Quế Nguyên căng thẳng đến nỗi khóc nức nở ở hậu trường, lo sợ mình sẽ biểu diễn không tốt, bàn tay mũm mĩm vừa khóc vừa lau nước mắt. Trương Hàm Thụy tìm thấy Trương Quế Nguyên đang trốn trong góc, cậu ngồi xổm trước mặt cậu ấy, giọng điệu có chút khó chịu: 

“Khóc cái gì mà khóc, khóc thê thảm thế này, chẳng đẹp trai chút nào.” 

Trương Quế Nguyên vừa nấc vừa ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Trương Hàm Thụy, chỉ nghe thấy cậu ấy nói: “Đừng khóc nữa, đừng sợ, có tớ ở đây.” 

Buổi diễn năm đó hoàn thành một cách hoàn hảo ngoài dự kiến. 

Trương Quế Nguyên đứng bên sân khấu, ngước mắt nhìn Trương Hàm Thụy. Người qua lại tấp nập trong trung tâm thương mại, âm thanh ồn ào vang vọng. Sân khấu đơn sơ với bức tường nền làm bằng giấy bìa, nhưng Trương Hàm Thụy đứng đó, một mình hát lên giọng ca mà Trương Quế Nguyên cho rằng là hay nhất thế giới. 

Trương Hàm Thụy đứng trên sân khấu tựa như một tia sáng, nhưng không chói mắt. Trương Quế Nguyên luôn nghĩ như vậy—cậu ấy là tia sáng mà cậu giấu kín trong lòng từ lâu. 

Tiếng vỗ tay lác đác vang lên trong quán bar, Trương Hàm Thụy mỉm cười, như thường lệ chọn một chai rượu ngon đưa đến trước mặt Trương Quế Nguyên, giống như một đứa trẻ khoe công, đắc ý vô cùng. 

“Trương Quế Nguyên, tớ hát có hay không?” 

Trương Quế Nguyên nhận lấy chai rượu, ngược tay nắm lấy bàn tay của Trương Hàm Thụy, ngón tay đan vào nhau, khớp nào cũng khít khao. Trương Quế Nguyên cảm thấy mình càng ngày càng trở nên đa cảm, một người vốn không hay khóc giờ lại rơi nước mắt mỗi ngày. 

Người phàm tục đều không thoát khỏi số mệnh trở nên nhạy cảm, dễ rơi lệ trước mặt người mình yêu. 

Huống chi người đó lại là Trương Hàm Thụy. 

Trương Quế Nguyên đáp lại: “Hay lắm.” 

Trương Hàm Thụy kéo Trương Quế Nguyên về nhà, tuyết đã ngừng rơi từ lâu, thời tiết cũng dần ấm hơn, chỉ còn lại lớp tuyết dày đặc dưới chân, bước đi một bước sâu, một bước cạn. 

Trương Hàm Thụy nở nụ cười, trông có vẻ rất vui, cậu đung đưa bàn tay đang nắm tay Trương Quế Nguyên, bỗng nhiên chân trượt ngã, kéo cả hai ngã vào đống tuyết bên cạnh. Tuyết mịn, ngã xuống cũng không đau. 

Hai người nằm trong đống tuyết nhưng lại ăn ý không đứng dậy, cứ thế nằm yên. Trương Hàm Thụy chụm tay lại thành hình cái loa, lớn tiếng hét lên: 

“Chúng ta đều phải hạnh phúc vui vẻ nhé!” 

Trương Quế Nguyên nghiêng đầu nhìn Trương Hàm Thụy, nhìn cậu ấy chỉ vì một chai rượu ngon mà vui vẻ phấn khích, nỗi bất an dâng trào khi nhìn thấy tờ chẩn đoán trước đó cũng dần dần tan biến. 

Trước khi ra ngoài, Trương Quế Nguyên đã nghĩ đến vô số khả năng, cậu mang theo những vấn đề rối rắm chẳng thể giải quyết, nghĩ rằng khi gặp Trương Hàm Thụy sẽ tự mình hỏi cho rõ. 

Nhưng giờ phút này, cậu lại cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa. Cậu chỉ cần Trương Hàm Thụy vui vẻ, có thể ngủ một giấc an lành. 

Trương Quế Nguyên nhẹ nhàng siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay Trương Hàm Thụy. Cậu ấy cảm nhận được hôm nay Trương Quế Nguyên đặc biệt dính người, cảm nhận được ánh mắt mãnh liệt ấy, suýt chút nữa cũng bị thiêu đốt. 

Trương Hàm Thụy nhớ lại năm cậu mười bảy tuổi, sân thượng của công ty được trang trí rất đẹp. Trương Quế Nguyên nghịch cây guitar của mình, mặc bộ đồ jeans đen, đội mũ lưỡi trai, đầu hơi cúi thấp che đi gần hết gương mặt. 

Trương Hàm Thụy vừa mở cửa đã chạm phải ánh mắt của Trương Quế Nguyên—nồng nhiệt, cháy bỏng, thuần khiết. Cậu không biết phải diễn tả cảm giác lúc đó như thế nào, chỉ thấy như bị tình yêu đánh ngất. Trương Hàm Thụy ngây ngẩn đứng yên tại chỗ, đầu ngón tay tê dại, mãi đến khi Trương Quế Nguyên cầm micro, nhẹ giọng gọi tên cậu: 

“Trương Hàm Thụy, nghe tớ hát nhé.” 

Trương Quế Nguyên vừa ra vẻ ngầu lại đột nhiên thấy có chút căng thẳng, cậu ấy đang tỏ tình với Trương Hàm Thụy đấy! Trương Quế Nguyên nhìn gương mặt ngơ ngác của Trương Hàm Thụy, cả hai đều ngượng ngùng, hồi hộp chờ đợi. 

Cậu hít sâu một hơi, ngón tay khẽ gảy dây đàn, cất giọng hát: 

“Giữa thế giới ồn ào, giữa biển người đông đúc...” 

“Mỗi lần thao thức trằn trọc, đều là vì em...” 

“Anh rất muốn nói với em,...” 

“Là bất cứ chàng trai nào cũng sẽ thích em....” 

Trương Quế Nguyên lo lắng nhìn phản ứng của Trương Hàm Thụy, giọng hát có chút run rẩy. Cậu cúi mắt, thỉnh thoảng lại len lén nhìn biểu hiện của người được tỏ tình. 

“Khiếu hài hước của anh, tất cả đều thuộc về em...” 

“Không sai lệch, cứ thế đi theo quỹ đạo của em mà bước,...” 

“Anh cẩn thận lắm, gìn giữ ký ức về anh và em...” 

“Kỷ niệm dài lâu nhất...”

(bgm: 最好的都给你)

Trương Quế Nguyên hát xong, tay nắm chặt micro căng thẳng đến mức đổ mồ hôi. Cậu còn muốn nói gì đó, nhưng đã bị Trương Hàm Thụy bất ngờ ôm chầm lấy, khiến cậu trở tay không kịp. Khóe miệng Trương Quế Nguyên cong lên đến mức khó có thể kiềm chế, cậu siết chặt vòng tay ôm lấy Trương Hàm Thụy, cúi đầu tựa vào cổ đối phương, giọng nói khẽ khàng nhưng tràn ngập chân thành:

“Tớ thích cậu nhiều lắm, Trương Hàm Thụy.”

Trương Hàm Thụy hoàn toàn không ngờ tới lời tỏ tình thẳng thắn này, vành tai đỏ ửng như tôm luộc chín. Cậu giả vờ như không nghe thấy, không nói lời nào, nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Trương Quế Nguyên không buông.

Trương Quế Nguyên cũng không vội, từng lần một, cứ lặp đi lặp lại như đang trêu chọc:
“Tớ thích cậu lắm lắm đấy, Trương Hàm Thụy à~”

Trương Hàm Thụy bị trêu đến mức chẳng còn chút uy nghiêm nào, giả bộ dữ dằn đẩy Trương Quế Nguyên ra, gắt nhẹ: “Biết rồi, biết rồi mà.”

Trương Quế Nguyên cười tươi đuổi theo: “Thế cậu có thích tớ không?”

Trương Hàm Thụy nhỏ giọng đáp: “Tớ cũng vậy.”

Trương Quế Nguyên hiểu ngay ý nghĩa của câu nói ấy, trái tim như nở rộ thành đóa hoa rực rỡ. Cậu hài lòng ôm lấy người trước mặt rồi kéo tay chạy xuống lầu.

Nghĩ tới đây, Trương Hàm Thụy quay đầu nhìn người mình đã yêu từ thuở thiếu thời, nhận ra rằng tình cảm ấy vẫn còn vẹn nguyên như ngày nào.

Tuyết lại nhẹ nhàng rơi, Trương Hàm Thụy đưa tay hứng lấy những bông tuyết mỏng manh, khẽ nói:

“Hôm nay nếu đã cùng nhau dầm trong tuyết, thì đời này xem như đã cùng nhau bạc đầu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com