Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Trương Quế Nguyên biến mất suốt ba tháng, trên mạng dậy sóng với vô vàn lời đồn đoán. Có người hả hê châm chọc, có người buồn bã nhớ mong, có kẻ nghi ngờ cậu rời khỏi làng giải trí, thậm chí còn có tin đồn rằng cậu bị đóng băng hoạt động.

Nửa đêm, Uông Tuấn Hy bất ngờ đăng một tấm ảnh chụp chung với Trương Quế Nguyên, như một cái tát thẳng vào mặt những kẻ đang đồn đoán ác ý. Người hâm mộ của Trương Quế Nguyên cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, như thể tìm lại được niềm tin để phá tan tin đồn cậu rời nhóm. Các cô gái nhỏ trước màn hình vì quá nhớ mong mà bật khóc, nhưng cũng chỉ biết lau nước mắt, gửi những dòng tin nhắn đầy cảm xúc:

“Cảm ơn Tuấn Hi, giúp tôi nhắn với Quế Nguyên là tôi rất nhớ em ấy với nhé!”
“A a a Trương Quế Nguyên!”
“Tôi nhớ em lắm, Long nhi của tôi.”
“Em đã đi đâu vậy, Trương Quế Nguyên!”
“Khi nào em mới trở về để nói chuyện với mẹ đây?”
“Cảm ơn Tiểu Uông.”
“Tình bạn vững bền nhé, hai bé đáng yêu!”

Trương Quế Nguyên ngồi lặng lẽ trong phòng khách, lướt xem Weibo, đọc từng lời nhắn đầy mong đợi của fan hâm mộ. Khi nhìn thấy bài đăng của Uông Tuấn Hy, ngón tay cậu bất giác dừng lại. Cậu chuyển sang WeChat, mở khung chat với Uông Tuấn Hy, đoạn hội thoại cuối cùng đã dừng lại từ nửa tháng trước. Khi ấy, Uông Tuấn Hy đã nhắn:
“Em muốn làm gì thì cứ làm, mọi chuyện đã có anh của em ở đây.”

Trương Quế Nguyên khẽ mỉm cười, tắt màn hình, ngước nhìn về phía Trương Hàm Thụy đang chăm chú luyện đàn không xa. Cậu bất giác nhớ lại câu hỏi của Tả Kỳ Hàm khi đó: “Anh có hối hận không?” Trương Quế Nguyên đã lắc đầu, nghiêm túc hỏi ngược lại: “Nếu có cơ hội gặp lại Dương Bác Văn, em sẽ thế nào?”

Ánh mắt Trương Quế Nguyên dừng lại trên bóng dáng của Trương Hàm Thụy, khóe miệng bất giác cong lên. Đây là buổi ban ngày ngắn ngủi của Phần Lan, ánh mặt trời rải đều lên cây đàn, bao bọc lấy Trương Hàm Thụy, khiến cả người cậu ấy như bừng lên hơi ấm.

Một nốt nhạc bị bấm sai, làm cả bản nhạc nhuốm màu chói tai. Trương Hàm Thụy bực bội dằn mạnh phím đàn, khiến âm thanh phát ra nặng nề.

“Trương Quế Nguyên!”

Trương Quế Nguyên hoàn hồn lại, nghe giọng nói mang theo ý cười đặc trưng của Trương Hàm Thụy, cậu mỉm cười đáp:
“Sao vậy?”

“Tớ đói rồi.”

Trương Quế Nguyên hào hứng xung phong vào bếp, lớn tiếng khoe khoang rằng cậu đã học được hết bí quyết của mẹ, đã là dân Trùng Khánh thì không bao giờ chịu thua. Trương Hàm Thụy đứng dựa vào khung cửa lo lắng nhìn Trương Quế Nguyên bận rộn tất bật.

Nguyên liệu nấu ăn thật ra cũng không có nhiều. Trương Quế Nguyên khoanh tay, đôi mắt sáng rực nhìn Trương Hàm Thụy, khẽ hỏi:
“Cậu tin tớ không?”
Trương Hàm Thụy không nỡ làm tổn thương sự tự tin của cậu, ngọt ngào đáp: “Tớ tất nhiên là tin cậu rồi.”
Trương Quế Nguyên đắc ý vô cùng, khóe miệng cong lên không giấu được niềm vui, hăng hái lao vào bếp chiến đấu với đống nguyên liệu ít ỏi.

Ban ngày ngắn ngủi sớm đã bị màn đêm thay thế, nhưng ánh đèn trong nhà vẫn rực rỡ, xua tan cái lạnh lẽo của đêm dài.

Trương Quế Nguyên bưng bát canh nóng hổi, bày biện gọn gàng rồi đi tìm người vừa than đói khi nãy. Trương Hàm Thụy đang nằm ngủ trên ghế xích đu, nhưng giấc ngủ có vẻ không mấy yên ổn. Trương Quế Nguyên lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh, cúi đầu ngắm khuôn mặt đang say ngủ, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt đọng trên má cậu ấy.

Trương Quế Nguyên chống tay, khẽ nhắm mắt lại. Cả căn nhà chỉ còn tiếng nước canh sôi lục bục trên bếp. Bất chợt, tay Trương Hàm Thụy run lên, cậu giật mình tỉnh dậy, thở dốc đầy hốt hoảng.

Bàn tay đang run rẩy ấy được nắm chặt bằng sự ấm áp quen thuộc. Trương Hàm Thụy ngước nhìn, ánh mắt ướt át chạm phải đôi mắt đầy lo lắng của Trương Quế Nguyên. Không nói lời nào, Trương Quế Nguyên kéo người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành như đang vỗ về một đứa trẻ gặp ác mộng:
“Đừng sợ.”
“Tớ ở đây.”

Trương Hàm Thụy dần bình tĩnh lại, rúc trong lòng Trương Quế Nguyên, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nói khẽ:
“Tớ đói rồi.”

Trương Quế Nguyên cảm nhận được sự bối rối của cậu, cười trộm nhưng không dám để lộ, cố nén cười nói: “Vậy chúng ta đi ăn cơm thôi.”

Hai người họ có thói quen sau khi ăn xong sẽ cùng nhau tản bộ, rồi tiện đường ghé vào quán bar nhỏ quen thuộc để mua một chai rượu ngon mang về nhà.

Trương Hàm Thụy ngồi dưới khán đài, mỉm cười nhìn Trương Quế Nguyên trên sân khấu nhảy múa đầy tự tin, thoải mái đắm mình trong tiếng reo hò cổ vũ. Bất chợt, cậu nhớ lại năm 17 tuổi, Trương Quế Nguyên đã từng nói...

"Trong tương lai, tớ nhất định sẽ đứng trên sân khấu lớn nhất thế giới." Khi đó, trái tim của thiếu niên ấy cao ngút trời, mang theo sự kiêu hãnh của tuổi trẻ đầy hoài bão. 

Trương Hàm Thụy nhìn lên sân khấu nhỏ bé, giản đơn trước mặt, nhìn thiếu niên đang thoải mái mỉm cười trên đó. Trong lòng cậu dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu nghĩ, mình đã ích kỷ quá đủ rồi, có lẽ nên quay trở về vị trí vốn có của mình thôi. 

Tay cầm ly rượu của Trương Hàm Thụy siết chặt rồi lại thả lỏng, ánh mắt lơ đãng dõi theo Trương Quế Nguyên trên sân khấu. Tiếng reo hò của đám đông bùng lên, Trương Quế Nguyên hào hứng chạy đến trước mặt cậu, tự mãn hỏi: 

“Tớ có đẹp trai không?” 

Trương Hàm Thụy nhìn cậu, không nghe rõ Trương Quế Nguyên đang nói gì, chỉ mỉm cười dịu dàng, lặng lẽ chờ đợi. 

Trương Hàm Thụy tiến lại gần, nhón chân đặt lên môi Trương Quế Nguyên một nụ hôn nhẹ như cánh hoa khẽ lướt qua, rồi nhanh chóng tách ra. 

Trương Quế Nguyên sững sờ tại chỗ, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Cậu ngơ ngác đưa tay chạm vào đôi môi vừa bị hôn, cảm giác như toàn thân đều nóng bừng lên. 

Trương Hàm Thụy cố giữ vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt lại không giấu nổi vẻ lúng túng khi đối diện với ánh nhìn của Trương Quế Nguyên. Không gian xung quanh như bị ai đó ấn nút tắt âm thanh, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập vang lên trong lồng ngực. 

Hai người đỏ bừng mặt, nắm chặt vạt áo để cố gắng che giấu nhịp tim đang đập loạn xạ. Trương Quế Nguyên há miệng muốn nói gì đó, nhưng Trương Hàm Thụy vẫn không thể nghe thấy. Đôi tai đỏ ửng của cậu khẽ động khi Trương Quế Nguyên cúi xuống, áp sát vào tai cậu, thì thầm bằng giọng run rẩy: 

“Tớ... tớ có thể hôn cậu không?” 

Trương Hàm Thụy nghe thấy câu hỏi ấy, vội vàng cúi gằm mặt, không dám đối diện với ánh mắt của Trương Quế Nguyên. Cảm giác ngại ngùng và hối hận cứ quấn lấy cậu, chỉ trách bản thân sao lại hành động bồng bột như vậy. 

Trương Quế Nguyên im lặng chờ đợi. Hai người đứng sát bên nhau, gần đến mức có thể nghe thấy cả nhịp thở của đối phương. Trương Hàm Thụy cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu một cái. 

Trương Quế Nguyên cười dịu dàng, đặt tay lên mặt bàn phía sau Trương Hàm Thụy, nửa vòng tay khẽ khàng ôm lấy cậu, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt đang run rẩy của cậu ấy. Cậu khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng dùng ngón tay nâng cằm Trương Hàm Thụy lên, buộc cậu ấy phải ngước nhìn mình. 

Nụ hôn của Trương Quế Nguyên không hề vồ vập mà đầy dịu dàng, trân trọng. Cả hai cùng nhắm mắt lại, đôi môi chạm nhau một cách vụng về, mang theo sự bối rối và chân thành của những thiếu niên lần đầu biết yêu. 

Khi tách ra, hai người vẫn tựa trán vào nhau, hơi thở gấp gáp, trên khuôn mặt đỏ ửng là những rung động đầu đời của tuổi trẻ. 

Họ nắm chặt tay nhau, mười ngón đan xen, như muốn khẳng định rằng trên thế giới này chẳng có điều gì có thể khiến họ phải xa nhau một lần nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com