Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Quán bar nhỏ ở Phần Lan ấm hơn ở nhà, Trương Hàm Thụy rất sẵn lòng hát để đổi lấy rượu, chỉ để có thể nán lại đây lâu thêm một chút. Cậu tựa lưng hờ lên ghế dài, tay nhẹ nhàng đặt lên micro, dáng người gầy gò từ xa trông chỉ như một mảnh giấy mỏng manh. 

Dương Bác Văn ngồi dưới khán đài, khẽ mỉm cười nhưng trong mắt không hề có chút vui vẻ nào. Khi bài hát kết thúc, phía dưới vang lên vài tiếng vỗ tay lác đác. Trương Hàm Thụy cười tươi, không chút khách sáo chọn từ quầy một chai rượu trông có vẻ khá ngon. Cậu cầm ly rượu nhét vào tay Dương Bác Văn, dặn dò cậu ta uống chút cho ấm người, lát nữa về nhà sẽ không bị lạnh. 

Hiện tại đang là mùa đông ở Phần Lan, màn đêm đã bao trùm từ lâu, năm nay họ vô tình chạm mặt cái đêm dài đến tận 22 giờ đồng hồ. Dương Bác Văn uống cạn ly rượu rồi quay sang hỏi Trương Hàm Thuỵ: 

- “Rượu này quan trọng hơn chuyện em chết rét à?” 

Lúc này Trương Hàm Thụy mới nhớ ra mình đã hẹn cùng Dương Bác Văn đi phát kẹo cho bọn trẻ, nhưng rồi lại quên béng, bỏ mặc cậu ta một mình đội gió tuyết phát cho xong. Nghĩ đến đây, cậu lập tức cảm thấy áy náy, vội vàng kéo tay Dương Bác Văn xin lỗi, vừa nói vừa giả vờ khóc như cá sấu rồi thề độc: 

- “Tôi, Trương Hàm Thuỵ, tuyệt đối không cố ý bỏ lại Dương Bác Văn một mình. Nếu có thì tôi sẽ bệnh chết nơi đất khách quê người...” 

Nghe vậy, Dương Bác Văn lập tức đưa tay bịt miệng cậu lại, tức giận trách mắng cậu nói năng xui xẻo, bắt cậu phải nuốt lại rồi nói lời khác. Trương Hàm Thụy nhìn vẻ mặt nghiêm túc tức giận của Dương Bác Văn, cười gượng rồi ngoan ngoãn gật đầu. Dương Bác Văn bảo cậu lặp lại theo mình: 

- “Tôi, Dương Bác Văn...” 

- “Tôi, Trương Hàm Thuỵ...” 

- “Phải bình an khỏe mạnh...” 

- “Phải bình an khỏe mạnh...” 

- “Phải sống thọ trăm tuổi...” 

Trương Hàm Thụy ngập ngừng hai giây, Dương Bác Văn sốt ruột liền giục: 

- “Phải sống thọ trăm tuổi!” 

- “Phải vui vẻ, ngủ một giấc thật ngon...” 

Trương Hàm Thụy đã bị mất ngủ liên tục suốt bốn năm qua, thường bị tỉnh giấc giữa đêm. Những lúc như vậy, Bác Văn sẽ vỗ nhẹ lên lưng an ủi cậu. Lời chúc tưởng chừng đơn giản bình thường này, trong mắt Trương Hàm Thụy lại là điều khó thực hiện nhất. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn lặp lại: 

- “Phải vui vẻ, ngủ một giấc thật ngon...”  

Lúc này, Dương Bác Văn mới hài lòng tha cho cậu, còn cảnh cáo cậu không được nói mấy lời xui xẻo đó nữa. Trương Hàm Thụy hiếm khi không cãi lại, chỉ ngoan ngoãn gật đầu. 

Ánh mắt Dương Bác Văn lướt qua một chai rượu phủ bụi lâu ngày trên quầy bar, liền chỉ vào nó rồi nói nếu Trương Hàm Thụy có thể hát thắng được chai rượu đó thì cậu sẽ bỏ qua lần này. Sợ Dương Bác Văn đổi ý, Trương Hàm Thụy vội vàng đồng ý, quay trở lại sân khấu nắm chặt micro.  Nhìn dáng vẻ Trương Hàm Thụy trên sân khấu, hình ảnh chồng lên ký ức về cậu nhóc Trương Hàm Thụy bé xíu ngày nào, mắt Dương Bác Văn bỗng đỏ hoe. 

Giọng hát trầm ấm quen thuộc vang lên, Dương Bác Văn ngẩng đầu nhìn cậu, nhất thời nghẹn lời. Trương Hàm Thụy cầm micro không nháy mắt với Dương Bác Văn, ném một nụ hôn gió thật khoa trương về phía cậu, khiến vài người bạn nước ngoài hiếu kỳ ngồi bên dưới quay sang chúc phúc, làm Dương Bác Văn ngượng muốn chết tại chỗ cho rồi, thầm thề rằng lần sau nhất định không bao giờ nhìn Trương Hàm Thụy nữa. 

Cầm lấy chai rượu vừa thắng được, Trương Hàm Thụy đắc ý khoe công với Dương Bác Văn. Cậu không nói gì, chỉ nắm lấy tay Trương Hàm Thụy kéo ra ngoài, sau lưng là những tiếng cổ vũ vang vọng. 

Hai người dạo bước trên nền tuyết trắng, lúc trước lúc sau, nói vài ba câu vu vơ. Điện thoại của Trương Hàm Thụy liên tục nhấp nháy tin nhắn mới, không cần nhìn  cũng biết chắc chắn là  một người lắm lời. 

Trương Hàm Thụy đột ngột kéo tay Dương Bác Văn, lời nói trước sau không ăn nhập gì với nhau: 

 “Anh muốn về nhà.” 

Dương Bác Văn gật đầu, quay người bước về nhà. Đi được vài bước, thấy Trương Hàm Thụy vẫn không đuổi kịp, cậu quay đầu lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Trương Hàm Thụy vẫn đứng yên tại chỗ, thấp giọng: 

 “Anh muốn trở về.” 

Trương Quế Nguyên vừa tỉnh ngủ đã gửi tin nhắn cho Trương Hàm Thuỵ, một lần liền vài tin liên tục, nào là phàn nàn chuyện vụn vặt trong cuộc sống, nào là chia sẻ bài hát hay hoặc mấy chuyện tám nhảm trên mạng. Trương Quế Nguyên cứ hăng hái gửi đi, dù rằng chưa bao giờ nhận được hồi âm. 

Vương Lỗ Kiệt luôn bảo Trương Quế Nguyên nhắn lại cho Trương Hàm Thụy rằng cậu ấy rất nhớ cậu. Thói quen này kéo dài nhiều năm đã trở thành chỗ dựa tinh thần của họ. 

Đã bốn năm trôi qua kể từ khi Trương Hàm Thuỵ rời đi, cũng là năm thứ tư kể từ lần cuối anh ấy đến thăm chúng tôi.

Quan Tuấn Thần và Vương Hạo năm đó kiên quyết rút lui khỏi cuộc thi ra mắt, sau bao nhiêu năm gặp lại, chính là lễ cưới của họ, Trương Quế Nguyên mừng thay cho họ, hào hứng nói nhất định sẽ đi dự. Tả Kỳ Hàm và Uông Tuấn Hy phấn khích hét lên, vây quanh hai người ríu rít hỏi về tình hình lễ cưới. Trần Tuấn Minh và Vương Lỗ Kiệt thì giả vờ lau nước mắt cá sấu: 

“Đúng là không dễ dàng gì...” 

Trương Quế Nguyên nhìn bọn họ cười đùa làm loạn, đột nhiên nhớ Trương Hàm Thuỵ. Cậu tự hỏi nếu Hàm Thuỵ biết Quan Tuấn Thần và Vương Hạo cuối cùng cũng thành đôi thì sẽ phản ứng ra sao. Trương Quế Nguyên nhìn người trên hình nền điện thoại di động, chọc chọc anh, buồn bực hỏi: "Cậu ở đâu thế? Tớ nhớ quá, Trương Hàm Thuỵ." Nước mắt cứ lặng lẽ rơi trên màn hình điện thoại di động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com