Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Dương Bác Văn im lặng thu dọn hành lý, đi đi lại lại trong căn phòng mười mấy mét vuông chật chội. Trương Hàm Thụy tựa vào lan can ban công, bên ngoài tuyết rơi lác đác, cậu mượn ánh trăng mờ nhạt để xem lại những tin nhắn từ bốn năm trước. Nhiều lắm, dài lắm, đọc đến nhức cả mắt. 

Trương Hàm Thụy bỗng thấy hơi lạnh, cậu ấy kéo chặt áo khoác rồi ngồi xổm xuống, lặng lẽ đọc tiếp. 

Trương Quế Nguyên nói: “Bây giờ tớ đã hát hay rồi, cũng đang học đàn piano nữa.” 

Trương Quế Nguyên nói: “Hôm nay tớ gặp lại con mèo hoang mà tụi mình từng nuôi đấy. Bây giờ nó có tên rồi, tên là Tiểu Thụy.” 

Trương Quế Nguyên nói: “Tớ tìm được quán lẩu cậu từng khen ngon rồi. Ngon thật đấy, cô chủ quán nhiệt tình lắm, còn giảm giá cho tớ nữa.” 

Trương Quế Nguyên nói: “Hôm nay ở công ty không vui chút nào, tớ nhớ cậu quá.” 

Ngón tay lướt trên màn hình bỗng khựng lại, rồi Trương Hàm Thụy vô cảm lướt tiếp. Ánh sáng từ điện thoại chập chờn, không soi rõ khuôn mặt cậu ấy. 

Trương Quế Nguyên nói: 

“Hôm nay là ngày 23 tháng 9 năm 2030, hôm nay là tròn ba năm kể từ ngày cậu rời đi. 

Tớ không biết giờ cậu đang ở đâu, cũng không biết cậu sống thế nào, có vui không. Tớ không biết suốt những năm tháng cậu rời xa tớ, cậu có no đủ, có ngủ yên giấc không. 

Có lẽ bây giờ cậu đang hát ở một nơi nào đó trên thế giới, hét lên cùng cơn gió, nhảy múa trong tuyết, chạy tung tăng bên bờ biển. Giống như cái ngày cậu đứng trên sân thượng và bảo với tớ rằng, cậu muốn tự do, muốn không bị ràng buộc, muốn trở nên khác biệt, muốn khác mọi người trên thế giới này. Khi ấy, cậu cười rạng rỡ, tớ nhìn cậu rồi cũng bất giác mỉm cười. Cậu hỏi tớ cười gì, tớ chỉ lắc đầu mà không trả lời, nhưng trong lòng nghĩ rằng, cậu đã sớm trở thành Trương Hàm Thụy độc nhất vô nhị rồi. 

Những năm qua, tớ đi trên con đường cậu từng đi, giống như khi cậu còn ở bên tớ vậy. Mỗi lần tỉnh giấc giữa cơn mơ, tớ lại nhớ đến đêm hôm ấy, khi cậu trốn trong vòng tay tớ mà khóc. Tớ ghét bản thân mình lắm. Là lỗi của tớ, tớ không có dũng khí đối mặt với ánh nhìn của thế gian. Tớ mong cậu có thể quên tớ, còn tớ sẽ mãi khắc ghi cậu trong tim. 

Tớ yêu cậu. 

— Ngày 23 tháng 9 năm 2030” 

Tuyết ở Phần Lan mỗi lúc một dày hơn, ánh trăng xuyên qua lan can cũng chỉ còn lại chút ánh sáng nhợt nhạt. Gió thổi rít qua, như muốn cuốn đi những câu chuyện dang dở này. 

Dương Bác Văn đẩy cửa bước vào. Căn phòng tối mờ, chỉ có thể lờ mờ thấy bóng người. Gió luồn qua khe cửa, làm nó bật ra đóng lại phát ra tiếng kẽo kẹt, nghe như tiếng khóc thầm trong chăn. Dương Bác Văn khẽ gọi: 

“Trương Hàm Thụy?” 

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió thổi. 

Gió thổi tan mây, ánh trăng chiếu vào khiến căn phòng sáng lên đôi chút. Dương Bác Văn tìm thấy anh đang ngồi xổm trong góc ban công, hai tay ôm lấy đầu gối, cuộn mình lại trong một tư thế đầy yếu đuối. Từng giọt nước mắt rơi xuống sàn tạo thành một vũng nhỏ, cơ thể gầy gò như tờ giấy mỏng, đôi vai khẽ run lên trong tiếng nấc nghẹn ngào, như một đứa trẻ vừa đánh mất món đồ chơi quý giá nhất. 

Đám cưới của Vương Hạo và Quan Tuấn Thần được định vào ngày 23 tháng 11. Chỉ còn một tháng nữa. 

Hiện tại, hôn nhân đồng giới vẫn chưa được chấp nhận ở Trung Quốc, nên họ dự định chỉ tổ chức một buổi lễ chứng nhận đơn giản. 

Vương Hạo nói, chỉ cần được ở bên người ấy, thế nào cũng chẳng sao. 

Trương Quế Nguyên kéo tay Vương Hạo hỏi: “Anh liên lạc được với cậu ấy không?” 

Vương Hạo khựng lại, trong mắt không giấu nổi vẻ thất vọng: “Anh đã nhắn tin rồi,  hy vọng em ấy sẽ đến.” 

Trương Quế Nguyên nghe vậy, nhẹ nhàng buông tay Vương Hạo ra, gật đầu không nói gì rồi quay trở về phòng piano. 

Những năm qua, Trương Hàm Thụy chưa từng đổi số điện thoại. Vương Hạo nghĩ, chắc hẳn em ấy cũng nhớ họ nhiều lắm. 

Trương Quế Nguyên đã từng tưởng tượng vô số lần về khoảnh khắc gặp lại Trương Hàm Thụy, nhưng lần nào cũng thất bại vì không thể nhớ rõ gương mặt cậu ấy. Mỗi lần tỉnh dậy từ giấc mơ, nước mắt lại thấm đẫm gối, trong đầu chỉ còn đọng lại cảm giác bỏng rát từ nước mắt và câu nói hôm đó: 

“Trương Quế Nguyên, tớ mệt mỏi quá rồi...” 

Vậy nên Trương Quế Nguyên đã chọn cách để cậu ấy rời đi, nhưng cậu lại thấy mình đã sai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com