Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Vào ngày cưới, Vương Hạo nhận được một lá thư từ Phần Lan và một chiếc hộp lớn.

Cậu cầm lá thư trên tay, trên phong bì chỉ có hai chữ "Vương Hạo" viết nguệch ngoạc. Nhìn nét chữ quen thuộc như của một đứa học sinh tiểu học, mắt cậu bất giác đỏ hoe.

Nội dung lá thư viết:

"Gửi Vương Hạo thân yêu,

Lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không? Anh cóngạc nhiên khi nhận được lá thư của em không? Em muốn trở thành người mang đến cho anh bất ngờ nhất. Tất nhiên, điều quan trọng là anh nhất định phải hạnh phúc.

Dù ở nơi rất là xa xôi, em vẫn có thể nghe thấy giọng của anh. Những bài hát anh sáng tác luôn bên em mỗi đêm, như thể anh đang ở ngay cạnh em vậy. Em rất buồn vì không thể có mặt trong ngày trọng đại của cuộc đời anh. Em hy vọng anh có thể tha thứ cho em.

Cuối cùng, em cầu chúc cho anh trai yêu quý của em có thể thực hiện được những ước mơ lớn lao như anh mong muốn, tiến về tương lai cùng những người anh yêu thương và mãi mãi hạnh phúc.

- Một lá thư từ phương xa"

Vương Hạo mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn chiếc hộp nặng trĩu. Bên trong là một chiếc micro được đặt làm riêng, thân micro lấp lánh ánh vàng, bên hông tinh tế khắc hai chữ "Vương Hạo" nhỏ nhắn, vừa âm thầm vừa lớn tiếng tuyên bố tình yêu dành cho anh trai, đền bù cho những năm tháng tội lỗi và sự hối hận khi rời đi không một lời từ biệt.

Trương Hàm Thụy biết Vương Hạo đang tìm mình, nhưng lại không có cách nào gặp được.

"Vương Hạo, tha thứ cho em nhé."

Trong suốt ba năm Trương Hàm Thụy đi xa, Vương Hạo cũng tìm kiếm cậu suốt ba năm trời. Anh không muốn tin rằng Trương Hàm Thụy đã biến mất như vậy. Anh chỉ cho rằng cậu tâm tình không tốt, bèn ra ngoài nghỉ ngơi giải khuây, đã bốn năm rồi vẫn luôn tìm.

Vương Hạo siết chặt chiếc micro, ôm chặt trước ngực, trong lòng ngập tràn cảm giác mừng rỡ khi tìm lại được thứ tưởng đã mất. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống.

Trước khi hôn lễ bắt đầu, Vương Hạo đưa lá thư cho Trương Quế Nguyên, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như khi cậu bé ấy đỏ mặt thổ lộ tâm sự với hắn, giống cái cách hắn từng khuyến khích cậu theo đuổi tình yêu của mình.

"Anh Hạo, hình như em thích Trương Hàm Thụy mất rồi."

Vương Hạo nghe xong không quá bất ngờ, chỉ khẽ gật đầu, mỉm cười xoa đầu Trương Quế Nguyên.

"Vậy thì hãy đối xử tốt với em ấy, yêu thương em ấy thật nhiều."

Trương Quế Nguyên cầm lá thư trên tay, đọc đi đọc lại, lòng dâng lên nỗi chua xót. Cậu nhẹ nhàng vuốt ve lá thư, như muốn cảm nhận tâm trạng của Trương Hàm Thụy khi viết từng con chữ ấy, liệu có khi nào cậu ấy từng nghĩ đến mình hay không.

Trương Quế Nguyên nhíu mày nhìn nét chữ cứng nhắc trên phong thư. Cậu vốn vô cùng nhạy cảm với mọi thứ về Trương Hàm Thụy, và lúc này đây, cảm giác bất an cứ dâng lên lại dâng lên trong lòng.

Cậu đọc lá thư rất lâu, sau cùng nghẹn ngào thốt lên: "Cậu thật sự sống tốt chứ?"

Không có ai khác biết về lá thư của Trương Hàm Thụy. Hôn lễ của Vương Hạo và Quan Tuấn Thần cũng diễn ra đơn giản, chỉ mời những người bạn thật sự quan trọng. Vương Lỗ Kiệt, Trần Tuấn Minh và Trương Dịch Nhiên đều khóc như mưa.

Quà cưới Dương Bác Văn tặng vô cùng long trọng, khác hẳn phong cách trước đây, tiểu yêu tinh điên cuồng đã đẩy điểm rơi lệ lên một tầm cao mới.

Hoa rơi khắp bầu trời, thực sự là một trận mưa hoa, ánh nắng mặt trời chiếu xuống chói chang đến nỗi mọi người khó có thể mở mắt, lúc này tiếng cười trong trẻo của một cậu bé vang lên từ loa. Tả Kỳ Hàm giật mình, cuống cuồng nhìn quanh tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Mọi người ở đây đều sững sờ khi nghe thấy âm thanh đó. Khuôn mặt Uông Tuấn Hy đẫm nước mắt.

Giọng nói trong trẻo của chàng trai trẻ vang lên qua loa, với nụ cười đắc ý, "Lâu rồi không gặp, mọi người. Hôm nay là hôn lễ của Vương Hạo và Tiểu Quan. Em rất buồn vì không thể đến dự, nhưng em nhất định phải gửi lời chúc phúc! Trước hết, em chúc Vương Hạo và Tiểu Quan của chúng ta một hôn lễ vui vẻ và một cuộc sống hạnh phúc. Hai người nhất định phải hạnh phúc!"

Uông Tuấn Hy vừa khóc vừa mắng: "Đồ đáng ghét, trốn lâu như vậy, anh cứ tưởng em biến mất mãi mãi không quay lại rồi chứ !" Trần Tuấn Minh ôm chặt lấy Uông Tuấn Hy, cả hai đều khóc đến mắt mũi đỏ hoe.

Tả Kỳ Hàm buồn bã ngồi trên ghế, cúi đầu, cần thận lắng nghe giọng nói của Dương Bác Văn sau ngần ấy năm. Không có gì thay đổi, vẫn là tên ngốc phát ra tiếng ồm ồm khi cười. Nghĩ đến đây, Tả Kỳ Hàm vô thức rơi nước mắt.

Cuối bản ghi âm, có một tiếng cười quen thuộc và một lời phàn nàn dường như trùng lặp với quá khứ.

"Dương Bác Văn, em xong chưa đấy?"

Tất cả đều sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau như để xác nhận rằng mình không nghe nhầm. Vương Lỗ Kiệt cứng đờ tại chỗ, cổ họng nghẹn lại, mũi cay xè, nước mắt lặng lẽ rơi xuống.

Vương Hạo ngước mắt tìm kiếm Trương Quế Nguyên, mở điện thoại mới thấy tin nhắn cậu đã rời đi, nói rằng mình đi tìm Trương Hàm Thụy.

Trương Quế Nguyên không nghe đoạn ghi âm ấy. Ngay khi hôn lễ vừa kết thúc, cậu đã đặt vé máy bay đến Phần Lan.

Cậu không muốn đợi thêm nữa.

Trong chiếc hộp tặng Vương Hạo, cậu tìm thấy tấm bưu thiếp từ Phần Lan và bức ảnh bóng lưng của Trương Hàm Thụy giữa tuyết trắng. Trương Quế Nguyên chắc chắn Trương Hàm Thụy đang ở đó, vì vậy , cậu quyết định từ bỏ tất cả để đi tìm thế giới của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com