7
Trương Quế Nguyên lang thang trên những con phố ở Espoo, dáng vẻ như một người đàn ông say khướt trong đêm khuya, ánh mắt vô hồn nhìn quanh.
Đã mười sáu ngày kể từ khi cậu đến Espoo, vậy mà vẫn chưa tìm thấy Trương Hàm Thụy.
Quế Nguyên nhìn những người ở đằng xa đang đốt pháo hoa, dựa lưng vào ghế mà ngẫm nghĩ, tính ra thì ở Trung Quốc cũng sắp Tết rồi. Cậu không cảm nhận được nhiều lắm, chỉ cầm điện thoại lên, mở khung trò chuyện được ghim trên đầu, gõ một dòng tin nhắn: “Lại thêm một năm rồi. Chúc mừng năm mới, Trương Hàm Thụy.”
Cứ thế, Quế Nguyên ngẩn ngơ nhìn về phía xa xăm, chợt thấy một người mặc áo len màu đỏ nhạt, quàng khăn trắng ngà, tay cầm cây pháo hoa nhỏ, đứng cách đó không xa gọi cậu:
“Trương Quế Nguyên, mau lên nào!”
Tiếng pháo hoa rực rỡ nổ vang trên nền trời đêm, những ánh sao li ti từ từ rơi xuống. Tiếng cười đùa của bọn trẻ Phần Lan vang lên, kéo Quế Nguyên ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.
Cậu ngồi một mình trên băng ghế cạnh mặt băng bên bờ sông, ngọn gió lạnh thổi qua làm con người ta tỉnh táo hơn đôi chút. Cậu nghĩ vậy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Cậu tự hỏi không biết cậu ấy sợ lạnh như thế có mặc đủ ấm không. Cậu tự hỏi người thích náo nhiệt như cậu ấy lúc này có ai ở bên cạnh không. Cậu tự hỏi những năm qua cậu ấy sống có tốt không…
Đám đông đã tản đi từ lúc nào, màn đêm cũng trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Chỉ có quán bar nhỏ ngày thường chẳng mấy ai chú ý là còn sáng đèn, tiếng nhạc dân tộc êm đềm hòa cùng những tâm sự riêng của từng người vang lên trong căn phòng nhỏ. Quế Nguyên chần chừ một chút rồi cũng đẩy cửa bước vào.
Cậu gọi đại một ly rượu, chọn góc khuất nhất để ngồi xuống. Trong này ấm áp hơn bên ngoài rất nhiều. Chẳng bao lâu sau, tuyết bắt đầu rơi.
Quế Nguyên bất chợt nhớ lại có một năm trời đổ tuyết, Trương Hàm Thụy hào hứng chạy lên sân thượng của công ty để ngắm. Hồi đó cậu không hiểu, thắc mắc sao phải mất công lên sân thượng chỉ để ngắm tuyết. Hàm Thụy nắm chặt tay Quế Nguyên, đôi mắt sáng ngời nhìn những bông tuyết rơi xuống từ bầu trời, rồi cười bảo: “Những người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ bên nhau rất lâu.” Quế Nguyên đỏ mặt, ngại ngùng nắm chặt tay cậu ấy hơn. Cậu cúi đầu thì thấy Hàm Thụy đang nhắm mắt ước nguyện. Cậu hỏi: “Sao lại ước nguyện?”
Hàm Thụy nheo mắt cười rạng rỡ, đáp: “Bí mật. Nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa.”
Nghĩ đến đây, Quế Nguyên bật cười tự giễu. Cậu chắp tay trước ngực, áp trán vào bàn tay, nhắm mắt lại và thành tâm ước nguyện. Cậu chưa từng tin vào điều ước, nhưng vì Trương Hàm Thụy, cậu thật lòng mong rằng điều ước này sẽ thành hiện thực.
Trên sân khấu, bản nhạc vừa dứt, bên dưới vỗ tay tán thưởng. Quế Nguyên chăm chú nhìn lên sân khấu nhỏ, uống cạn ly rượu rồi lấy hết can đảm đến hỏi mượn cây đàn guitar của ông chủ quán bar. Đây là bài hát cậu đã muốn hát tặng Trương Hàm Thụy vào sinh nhật cậu ấy, nhưng chưa kịp làm.
“Em hỏi anh yêu em sâu đậm nhường nào, yêu em được bao nhiêu…”
Quế Nguyên vừa đàn vừa hát. Những người bên dưới có lẽ không hiểu lời bài hát, nhưng họ tự giác bật đèn flash. Giai điệu không quá bi thương, mà giống như đang thủ thỉ kể về tình yêu sâu lắng. Có người đàn ông Phần Lan hỏi ông chủ quán bar đó là bài gì vậy, trông cậu ây có vẻ rất buồn. Ông chủ đáp: “Đó là bài hát cậu ấy hát tặng người mình yêu.”
Đêm đã khuya, Quế Nguyên mở cửa bước ra khỏi quán bar. Tuyết bên ngoài đã phủ dày từng lớp, chẳng có dấu hiệu ngừng rơi. Gió lạnh quất vào mặt tê buốt, ngoài đường chỉ còn những người vội vã kéo chặt áo khoác chạy về nhà. Quế Nguyên thở dài, rồi cứ thế đón gió mà bước tiếp.
Cậu khoác chiếc áo dạ đen, dáng người cao gầy đứng giữa khung cảnh tuyết trắng tạo nên cảm giác lạnh lẽo khó tả. Thế nhưng bên trong lại mặc áo hoodie trắng, trông vẫn phảng phất nét trẻ trung. Cậu đội mũ lưỡi trai kéo thấp, gương mặt vô cảm, cứ thế đứng đó, như thể đang tách mình khỏi thế giới này.
Quế Nguyên đứng lặng giữa màn tuyết, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng quen thuộc ấy, tay cậu run lên từng hồi, siết chặt vạt áo.
Trương Hàm Thụy lại mất ngủ, ngồi trên băng ghế ven sông. Cậu mặc không dày lắm, nhưng chẳng thấy lạnh. Cậu tựa lưng vào ghế, gương mặt vô hồn, ánh mắt đờ đẫn. Trông cậu như một tờ giấy mỏng manh, mặc gì cũng chẳng thấy ấm áp.
Quế Nguyên nhìn bóng lưng gầy guộc ấy, nước mắt lặng lẽ rơi. Cậu chạy vội đến, tim đập thình thịch. Đứng trước mặt Hàm Thụy, nhìn kỹ khuôn mặt cậu ấy, nước mắt càng tuôn trào, nỗi đau nhói lòng khiến Quế Nguyên như vỡ vụn.
Hàm Thụy ngước lên, nhìn Quế Nguyên đang khóc nức nở, khẽ cười:
“Chúc mừng cậu, điều ước đã thành hiện thực rồi.”
Hóa ra, ngày cùng Dương Bác Văn lên máy bay về nước, Hàm Thụy đã bỏ trốn.
Cậu chọn chờ đợi ngày Trương Quế Nguyên tìm được mình.
Hàm Thụy nhìn người trước mặt, bất giác thấy tủi thân. Đôi mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má:
“Trương Quế Nguyên… Cảm ơn cậu… đã tìm được tớ.”
Quế Nguyên sợ Hàm Thụy lại biến mất, vội ôm chặt cậu ấy vào lòng. Chạm vào tấm lưng gầy guộc ấy, tim cậu như thắt lại. Cậu vùi đầu vào hõm cổ Trương Hàm Thụy, bật khóc nức nở:
“Xin lỗi… Thật lòng xin lỗi cậu…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com