Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trong nhà được dọn dẹp rất sạch sẽ. Sau khi Dương Bác Văn rời đi, căn nhà trở nên trống trải hơn nhiều, nên Trương Hàm Thụy đã mua một con thú nhồi bông hình lạc đà không bướu đặt trong căn phòng ấy để bớt đi cảm giác cô quạnh. 

Sau khi Dương Bác Văn đi, Trương Hàm Thụy thường ngồi lặng trong căn phòng đó, có khi ngồi cả ngày. Cậu ấy luôn thích sự náo nhiệt, nhưng giờ lại cứ một mình chìm đắm trong khoảng lặng nơi này. 

Trương Quế Nguyên lặng lẽ đi sau Trương Hàm Thụy, yên lặng cảm nhận dấu vết của những ngày tháng cậu ấy đã sống nơi đây. 

“Đây là bức ảnh tớ chụp khi lần đầu tiên nhìn thấy cực quang. Khi đó lạnh muốn chết, nhưng thật sự đẹp đến nghẹt thở.” 

“Đây là tiền lương đầu tiên tớ nhận được sau khi làm giáo viên dạy nhạc lý. Tớ đã mua rất nhiều đồ ăn ngon, nhưng cuối cùng vẫn không quen ăn.” 

“Đây là lần đầu tiên tớ đón Tết một mình, ở Phần Lan. Hàng xóm tặng tớ một bao lì xì, tớ cảm động lắm. Ông ấy nói trước đây ông từng sống ở Trung Quốc, trẻ con cỡ tuổi tớ đều sẽ nhận lì xì để bình an cả năm.” 

Trương Hàm Thụy như chìm vào miền ký ức, tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh cậu chụp cùng người hàng xóm khi nhận bao lì xì. Trong ảnh, ông cụ cười sảng khoái, tóc bạc trắng, bộ râu cũng bạc phơ, trông vô cùng phúc hậu. 

Bỗng một giọt nước mắt to rơi xuống bức ảnh, rồi từng giọt từng giọt nối tiếp nhau không ngừng rơi xuống. Vai cậu ấy run lên từng hồi, đầu cúi thấp, cố gắng kìm nén tiếng khóc. 

“Ông ấy mất rồi.” 

Trương Quế Nguyên ôm chặt lấy Trương Hàm Thụy, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng đang run rẩy của cậu ấy. 

“Trương Quế Nguyên, những năm qua... ông ấy là một trong số ít người đối xử tốt với tớ.” Giọng Trương Hàm Thụy nghẹn lại, rồi hỏi trong tiếng nấc, “Người tốt thường không thọ phải không?” 

“Không phải đâu.” Trương Quế Nguyên nhẹ giọng an ủi, bàn tay vẫn đều đặn vỗ về tấm lưng gầy yếu của cậu ấy.

“Nếu không phải... thì tại sao bọn họ vẫn sống? Còn tớ... tại sao tớ vẫn sống?” 

Trương Hàm Thụy ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Trương Quế Nguyên. Giọng cậu ấy bình tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có đôi tay đang run rẩy không cách nào kiềm chế được. Nước mắt lặng lẽ rơi xuống gương mặt vô cảm, đôi mắt trống rỗng nhìn thẳng vào anh. 

Trương Quế Nguyên hoảng hốt lau nước mắt cho Trương Hàm Thụy, nắm chặt lấy đôi tay đang run rẩy kia, cố gắng xoa dịu cảm xúc của cậu ấy. Nhưng Trương Hàm Thụy lại tiếp tục nói: 

“Sao cậu không hỏi tớ tại sao lại làm giả giấy chứng tử?” 

“Sao cậu không hỏi tớ tại sao lại đột ngột rút lui?” 

“Sao cậu không hỏi tớ tại sao lại chọn Phần Lan?” 

“Sao cậu không hỏi tớ tại sao lại rời xa cậu?” 

“Sao cậu... không hỏi gì cả...” 

Trương Quế Nguyên đột ngột kéo Trương Hàm Thụy vào lòng, ôm thật chặt. Những lời nói của cậu ấy khiến anh hoảng loạn, giọng nói run rẩy cất lên: “Tớ không hỏi... là vì chỉ cần đó là cậu, mọi lý do đều không quan trọng. Tớ chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ.” 

“Đừng bỏ tớ một lần nữa...” 

Trương Hàm Thụy hít sâu một hơi, cảm giác như nghẹn lại trong lồng ngực, rồi cố tình đổi chủ đề để né tránh: “Cậu ngủ ở phòng này đi, tớ sang phòng của Bác Văn.” Nói rồi, cậu ấy quay người đi, đóng cửa lại, cắt đứt mọi âm thanh từ bên ngoài. 

Trong lòng Trương Quế Nguyên lại dấy lên cảm giác bất an, giống hệt cảm giác ngày debut năm ấy, khiến anh thấy lo lắng đến nghẹt thở. 

Không yên lòng, Trương Quế Nguyên lặng lẽ đến trước phòng của Dương Bác Văn, khẽ đẩy cửa. Ánh trăng rọi vào phòng sáng dịu dàng, Trương Hàm Thụy nằm nghiêng bình yên ngủ, hơi thở đều đặn, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng. 

Cậu cúi xuống, nhìn gương mặt đang ngủ say của người ấy mà ngẩn ngơ, ký ức chợt ùa về. 

Năm đó, lúc còn là thực tập sinh, họ cùng ngủ trong ký túc xá. Trương Quế Nguyên dậy sớm, ngồi ngắm nhìn Trương Hàm Thụy đang ngủ say bên cạnh. Khi Trương Hàm Thụy mở mắt ra, thấy tên này đang nhìn mình, liền mỉm cười tinh nghịch: 

“Nhìn gì vậy, Trương Quế Nguyên?” 

Trương Quế Nguyên đỏ bừng mặt, quay đi không đáp. Trương Hàm Thụy cười khẽ, ánh mắt cong cong, rồi bất ngờ vươn người hôn nhẹ lên má cậu, sau đó bình thản đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. 

Trương Quế Nguyên ngồi ngây ngốc trên giường, tai đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Nơi bị hôn dường như nóng bừng lên. Anh dùng mu bàn tay sờ nhẹ lên má, khóe môi bất giác cong lên, rồi vội vã chui vào chăn cười khúc khích như một đứa trẻ. 

Thoát khỏi dòng ký ức, Trương Quế Nguyên nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Trương Hàm Thụy, quay sang nhìn gương mặt yên bình của cậu ấy rồi mỉm cười mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ. 

Chỉ đến khi nghe thấy hơi thở đều đều của Trương Quế Nguyên, Trương Hàm Thụy mới mở mắt, nhẹ nhàng ngồi dậy. Cậu ấy khẽ chạm vào gương mặt của Trương Quế Nguyên, ánh mắt đầy lưu luyến, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. 

Trên ban công, Trương Hàm Thụy ngồi lặng lẽ bên cạnh những lọ thuốc rỗng nằm lăn lóc trên sàn. Tay cậu ấy vẫn đang run rẩy không kiểm soát được. Căn bệnh rối loạn cơ thể hóa ngày càng trầm trọng hơn. 

Cậu ấy không muốn Trương Quế Nguyên biết. 

Cậu ấy nghĩ, liệu việc để Trương Quế Nguyên tìm thấy mình có đúng hay không. Bỗng nhiên, cậu ấy nhớ lại lời ông cụ đã từng nói: 

“Con yêu à, hãy để người con yêu cũng có cơ hội yêu thương con.” 

“Xin lỗi... Cho phép tớ được ích kỷ một lần này thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com