16: Giải Cứu
Cô nghe được Anh đã tới mà lòng dâng lên lo sợ , cứ thế mà nước mắt tuôn . Cô cố gắng nín khóc để anh cảm thấy yên tâm .
" Quế Ngọc Hải.... Anh cũng rất nhanh tìm đến nơi này , quả là một người thông minh như lời ca ngợi của mọi người "
Ngọc Hải đi vào hai bên đều có thuộc hạ bảo vệ ...
" Cậu muốn gì mới thả cô ấy ra ?"
" Muốn anh chết thì thế nào? "
" Dựa vào trí tuệ của cậu mà muốn tôi chết , có phải rất nực cười không ?"
" Vậy thì vợ anh chết " Hứa Lâm Trình để súng ngay đầu của Cô .
" Tôi sẽ nhường cho cậu 1 khu vực và tha chết cho cậu "
"Đơn giản vậy sao? "
" Vậy thì cậu muốn gì ? "
" Tôi muốn chơi vợ anh thì thế nào ?"
" Thằng chó , mày thử đi ."
" Quế Ngọc Hải tôi rất thích làm anh nỗi giận "
Cô gương đôi mắt phủ đầy nước nhìn Anh ,
" Lão đại đã giải quyết những người bên ngoài "Triết Vũ vào báo cáo
" Tốt "
"Thế nào Hứa Lâm Trình , tôi là không muốn đối đầu với cậu ,nhưng hôm nay cậu ngang nhiên dám bắt cóc vợ tôi ,xem ra cậu không biết yêu thương mạng sống của mình "
" Quế Ngọc Hải, anh dám giết người của tôi"
" Tôi có sợ gì đâu mà không dám . Nếu cậu thả vợ tôi ra , tôi sẽ tha cho cậu lần này .Còn không thì hôm nay chúng ta giải quyết với nhau luôn "
" Vợ anh trong tay tôi , anh dám làm gì tôi ? "
" Vậy em gái cậu trong tay tôi thì thế nào? "
Dứt lời Triết Vũ đã ra xe dẫn em gái Hứa Lâm Trình là Hứa Vân Trang vào .
" Anh 2 " Hứa Vân Trang mếu máo nói
" Thế nào? " Anh nhếch môi cười khinh
" Hoắc Kiến Vũ anh dám vào biệt thự của tôi bắt em gái tôi " Hứa Lâm Trình nghiến răng nói
" Tôi có sợ ai đâu bao giờ "
"Mau thả em gái tôi ra , "
" Cậu đùa với tôi sao?1 là trao đổi , 2 là em gái của cậu chết trước mặt cậu. thế nào ? "
" Được, trao đổi "
" Cậu buông vợ tôi , cả hai sẽ bước về "
" Được ."
Cậu nhắm thẳng súng vào người của Hứa Vân Trang nếu Hứa Lâm Trình giở trò thì lập tức nỗ súng .
"Anh nói vs Triết Vũ "
Cô được buông ra thì chạy nhanh về phía Anh và Hứa Vân Trang
cũng vậy .
Anh ôm chặt Cô vào lòng vuốt vuốt tấm lưng như trấn an cô .
" Chúng ta về thôi " anh bế cô lên
thuộc hạ bao vây để bảo vệ , đi ra ngoài đặt Cô lên xe rồi Anh đi ra ngoài dặn dò thuộc hạ
" Đã kích hoạt bom chưa ?"
" Dạ rồi .1 phút nữa sẽ nỗ "
Anh nhếch môi cười lạnh , muốn đối đầu với anh chỉ có một con đường chết . Anh đã cho người đặt bom quanh đây chỉ cần anh bước ra thì sẽ có người kích hoạt để sang bằng chỗ này .
* Bùm *
"aaaaa " Cô nhìn cả 1 bang đều bị bom nỗ tan hoang mà hét lên .Tay chân rung cầm cập vậy là đám người khi nãy đều được chôn dưới quả bom đó
Anh bật cười rồi vào trong xe ngồi bảo tài xế láy về .
" Sợ sao ?" Anh ôm cô vào lòng
" Sao anh lại cài bom , bọn họ ...bọn họ chết hết rồi sao "
" Nghịch với tôi thì chỉ có 1 con đường chết "
Anh chở Cô về nhà chính thay vì biệt thự riêng. Xe vừa vào tới thì ông bà Quế đã chạy ra ,
" Văn Toàn, con có sao không . Mẹ rất lo cho con "
" Con không sao "
" Sao mặt con tái xanh vậy , mau lên phòng nghĩ ngơi " Bà Quế cầm tay cô đi
Cô thấy Anh không vào nhà mà tính lên xe đi đâu đó thì hỏi
"Anh đi đâu vậy?"
" Tôi có chút việc , em lên nghĩ ngơi đi . Tôi sẽ về biệt thự riêng luôn "
" Dạ "
...
" Lão đại "
" Cử người qua bên đó cai quản , Nếu ai vào giành thì cứ giết hết không cần hỏi ý tôi "
" Dạ , lần này chúng ta vừa cứu được phu nhân còn vừa tiêu diệt được bang của Hứa Lâm Trình"
" Ừ , vậy đi . Tôi giao nơi này cho cậu " Anh vỗ vai Triết Vũ
lên 10 tuổi Triết Vũ đã mất cha mất mẹ sống bơ vơ một mình . Lúc đó khi trên đường học về thấy cậu nằm bên lề đường nên Anh đã đêm về Quế gia đào tạo thành vệ sĩ và cho đi học . Vậy nên Triết Vũ rất biết ơn Anh và dặn lòng sẽ sống chết cũng phải trung thành bên anh . Triết Vũ năm nay 25 tuổi nhỏ hơn Anh 4 tuổi
Cô ăn uống tắm rữa thì ra sofa ngồi xuống . Cũng mai hôm nay cả cô và anh không bị thương gì cả . Nếu hôm nay không phải Anh đã bắt Hứa Vân Trang thì kết quả chắc không được như thế này .
" Văn Toàn "
" Mẹ "
" Con muốn về biệt thự riêng không ?"
" Dạ con ...con " Cô cúi mặt không nói
" Được rồi . Tài xế đang chờ con bên ngoài , nếu muốn cứ việc về " Bà Quế cười
" Mẹ chọc con , " cô mặt đỏ ủng nói
Chiều nay nhìn thấy Cô quyến luyến Anh thì bà biết không nên giữ cô bên cạnh . Cứ để cho cô về bên biệt thự riêng để bồi đắp tình cảm
" Con bé này , đã có chồng rồi mà còn ngại ngùng . Mau về bên đó với Ngọc Hải đi "
" Dạ " con nói mà chạy lẹ ra ngoài ,nếu ở lại lâu cô sẽ ngại chết
.......
Biệt thự riêng
" Thiếu phu nhân đã trễ rồi cô còn về đây , là có việc gì sao? " người làm hỏi
" À ...à không có gì đâu , chị đi nghĩ ngơi đi . "
" Văn Toàn con mới về sau , thiếu gia đi từ sáng tới giờ vẫn chưa về " Bác quản gia nói
" Anh ấy chưa về sao ? " cô tò mò hỏi
" Thiếu gia dạo này thường không về , hôm qua về là 3h sáng "
" Dạ , vậy con lên phòng trước , mọi người nghĩ ngơi đi " Cô buồn bã đi lên phòng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com