chap 2: lần đầu gặp
*quá khứ*
Nguyễn Văn Toàn là một cái tên được rất nhiều người yêu quý ở dưới quê của cậu Tuy nhà cậu nghèo nhưng cậu cực kỳ hiền lành dễ thương và thân thiện với mọi người luôn hay giúp đỡ những người gặp khó khăn, từ nhỏ con Toàn đã không thấy được mặt ba mẹ của cậu từ lúc sinh ra theo như Văn Toàn biết thì cậu chỉ sống với bà nội mà thôi bà nội cậu cũng khá là già sức khỏe cũng hơi yếu nên Văn Toàn đã quyết định lên thành phố để kiếm việc làm, vì nhà không có điều kiện như bao người khác Văn Toàn đã không được đi học từ lúc nhỏ mà phải tự đi làm ở dưới quê để nuôi ăn kiếm sống qua ngày, thế bây giờ Văn Toàn cũng đã lớn rồi nên cậu đã quyết định lên thành phố làm để kiếm thêm nhiều thu nhập. Nhưng ở trên thành phố này hoặc là khó kiếm việc làm với một người không có bằng cấp nào như cậu , Thì bỗng một ngày Văn Toàn đang đi trên lề đường đi xin việc làm như thường ngày cậu đi ngang một căn nhà hai tầng rất to .
Toàn: oaw to thật mình cũng ước có một căn nhà như thế này
Văn Toàn nhìn vào ngôi nhà ấy mà há mồm kinh ngạc , vì lo nhìn vào căn nhà nên Văn Toàn không may bị một chiếc xe đạp đi ngang qua trúng.
Toàn: aaa đau quá đi
Vì bị quẹt trúng khá là đau và bị chảy máu Văn Toàn đau đớn ngồi xuống lề đường lấy tay bám lấy chỗ bị thương ấy .
......: Em bị sao vậy
Đang ngồi đau đớn thì có một giọng nữ ngọt ngào ở phía sau cậu vang lên . Thấy vậy Văn Toàn liền quay sang .
Toàn: daa em bị đụng xe ạ
.....: Vậy em có sao không
Cô gái đó nghe vậy liền chạy lại chỗ Văn Toàn xem cậu như thế nào .
......: Thôi em mà không khử trùng thì nó sẽ bị nhiễm trùng mất , hay là em vào nhà chị đi
Toàn: nhưng mà nhà chị ở đâu ạ
.......: Ở đây này
Cô gái ấy đưa tay về phía sau lưng cậu woawww đó là ngôi nhà mà cậu đã thấy lúc nảy cơ mà .
......: Đi
Cô gái đó nhìn cậu rồi từ từ đỡ cậu vào nhà . Vừa bước vào nhà điều kinh ngạc nhất của Văn Toàn là ở trong còn rộng hơn cả ở ngoài nhìn vào nửa, nội thất trang trí thì vô cùng hiện đại .
......: Em ngồi ở đây nha
Cô gái đó đưa cậu ngồi xuống sofa rồi đi lấy hợp cứu thương mang đến chỗ Văn Toàn.
......: Nào để chị khử trùng cho em
Toàn: dạ thôi để em ạ
.....: Được không đấy
Toàn: dạ được mà
Nghe vậy cô cũng đưa cho cậu tự khử trùng rồi dán vết thương lại .
.....: Mà em tên gì
Toàn: dạ em tên Nguyễn Văn Toàn ạ
......: Ò còn chị tên Quế Ngọc Huyền
Toàn: dạ vâng
Ngọc Huyền: mà em đi đâu mà để xem đụng trúng vậy
Toàn: dạ em đi xin việc
Ngọc Huyền: thế em xin được chưa
Toàn: dạ chưa
Ngọc Huyền: hay em vào công ty chị làm đi
Đang say xưa nói chuyện thì bỗng phía trên có 1 giọng nói lạnh lùng phát lên.
.....: Chị 2 , chị dẫn ai về nhà vậy
Ngọc Huyền: Ngọc Hải mày bớt cọc cằn lại cho chị xem nào mày không thấy cậu nhóc này dễ thương lắm sao
Ngọc Hải nghe chị hai nói vậy anh cũng nhìn qua Văn Toàn đúng thật cậu nhóc này thật dễ thương khuôn mặt ôn nhu ngây thơ, đôi mắt to tròn và cái lông mi dày dày uốn lên tự nhiên làm cho đôi mắt cậu thêm hút hồn , đôi môi chúm chím có màu đỏ nhẹ khá giống to son và cả cặp má bánh bao của cậu làm người khá phải mê từ cái nhìn đầu.
Hải: ừm
Ngọc Huyền: à mà này ngày mai mày cho cậu nhóc này lên công ty làm việc cho chị nha
Hải: sao được chị , em còn không biết thực lực của cậu ta ra sao
Ngọc Huyền: mày cho thằng bé làm nhân viên nhỏ cũng được chứ để bé nó đi lang thang ngoài được không kiếm được việc cũng tội
Hải: rồi biết rồi
Ngọc Hải bất lực nghe theo lời của chị hai, nhưng thật sự trong lòng Ngọc Hải cũng thấy cậu nhóc này dễ thương thật.
Toàn: dạ nhưng có phiền anh chị không ạ....
Ngọc Huyền: không đâu em , em cứ tự nhiên đi nha
Ngọc Huyền nhìn cậu rồi nhéo 1 bên má của cậu khiến mặt cậu ngại mà ửng đỏ lên. Làm cho Ngọc Hải đứng phía trên cũng muốn ngồi ngay chỗ của Ngọc Huyền để nhéo má cậu.
Toàn: dạ nhưng công của anh chị là công ty nào ạ
Hải: Quế Thị
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com