Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cơm hộp tình iu (khong phai gian) - 嫌がらせ弁当 (Iyagarase bentou)

Một hôm nọ, sau một ngày quay phim dài, Crow bước ra và vội vàng hướng đến siêu thị, cốt là để kịp mua đồ ăn về để nấu một bữa tối thịnh soạn cho người ở nhà.

Mặc dù là diễn viên, nhưng bình thường nếu lịch làm việc không có gì xáo trộn, Crow vẫn về nhà sớm hơn Prince. Prince bắt đầu đi làm từ 10 giờ và xong việc lúc 7 giờ, đến khi về nhà thì đã ngót nghét 8 giờ rồi. Là người nấu ăn lại được về nhà sớm, Crow thường kiêm luôn việc quyết định xem cả hai sẽ ăn ở nhà (do anh nấu) hay sẽ đi ra ngoài ăn (hiển nhiên, do anh lười không nấu).

Vừa bước vào cửa siêu thị là Crow đã gửi tin nhắn “hôm nay anh nấu cơm nha”, nhưng không ngờ là đến tận khi anh đi hết mấy vòng và mua đủ nguyên liệu, người kia vẫn không trả lời lại. Gọi điện cũng không bắt máy. Đồ cũng đã mua rồi, chẳng thể nào trả lại được. Dù không biết người kia đi đâu nhưng có lẽ là đang bận bịu công việc mà thôi, nghĩ thế mà Crow cứ tiếp tục về nhà chuẩn bị bữa tối.

Đến tận 9 giờ, sau khi đã chờ chán chê thì dòng tin nhắn này xuất hiện.

“Em có việc với ban nhạc nên qua đó luôn, 11 giờ mới về, anh cứ ăn đi không cần chờ em đâu”.

Crow híp mắt lại. Ồ, “không cần chờ em đâu” sau khi để người ta ngồi chờ từ chiều đến tối à? Hay quá nhỉ? Rồi lại còn “có việc với ban nhạc”? Úp úp mở mở, đi nhậu nhưng sợ bị nói chứ gì, sao không nói toạc ra đi đồ khó ưa. Ai mà thèm chen vào cuộc sống của mấy người chứ, thích làm gì thì làm.

“Thấy ghét”. Thế là có người bực mình quá, bỏ đi ngủ mất tiêu luôn.

Về phần Prince, hắn vẫn không hay biết ở nhà đang có một cơn cuồng phong chuẩn bị thành hình, có nguy cơ cuốn phăng cái giường của hắn đi đêm nay. Nhưng cũng oan quá, kể lại đầu đuôi câu chuyện là thế này. Trưa nay hắn thấy tin nhắn họp band gấp của nhóm trưởng nên sau khi tan làm thì cứ thế mà đi. Tập trung quá nên chẳng để ý thời gian, đến lúc nhận ra là đã 8 giờ rồi, chỉ kịp nhắn một tin cho Crow rồi lại tiếp tục bàn luận. Tóm lại là chẳng hay biết nguy cơ ngủ sofa đang treo lơ lửng trên đầu.

May mắn thế nào, khi Prince về đến nhà lúc 11 giờ 45, người kia đã ngủ say. “Cơn bão” đã không gây ra thương vong về người.

Nhưng ngay buổi sáng hôm sau, Prince bắt đầu nhận ra có cái gì đó… không ổn lắm? Khi hắn thức dậy, người kia đã đi mất từ lúc nào. Tức là sáng nay Crow đã chuẩn bị quần áo, ăn sáng rồi ra khỏi nhà trong lặng lẽ mà không có ý định đả động gì đến hắn.

Trên bàn bếp, người kia để lại một hộp cơm. Hình như là làm cho hắn.

“Vẫn còn chuẩn bị cơm cho mình à…”. Hắn cho rằng mình nghĩ nhiều mà thôi, vậy là không có chuyện gì đâu, sau đó cầm lấy hộp cơm mà mang theo đi làm.

Hắn đã sai lầm.

Có nằm mơ cũng không thể nào ngờ được rằng, đến trưa mở ra, hộp cơm chỉ có cơm trắng.
Bên đây là cơm trắng, bên kia cũng là cơm trắng. Toàn bộ các khay đồ ăn đều là cơm trắng.

Hết rồi…

À đâu, bên góc này còn có gì đó nữa-
Một con gián làm bằng rong biển.

Nó mỏng đến mức gọi nó là đồ ăn kèm thì hắn cảm thấy mình sẽ xúc phạm tất cả định nghĩa “đồ ăn kèm” trên thế giới này.

Con gián rong biển đang vui vẻ tự do bò bò trên mảnh đất cơm trắng bao la bát ngát…

Trông khó ưa không tả được.

Prince: “…”

*Mở tin nhắn, gửi đến [Bae]*
“Crow, em sai rồi. Tối nay em sẽ dẫn anh đi ăn món anh thích. Em sẽ chở anh đi chơi. Em sẽ đi xem phim với anh. Anh đừng giận em…”

Một lát sau, tin nhắn từ [Bae].
“Không đi đâu. Hết hứng rồi. Kẻo lại phải chờ đợi người nổi tiếng mấy người.”

Tiêu rồi… số phận bi đát rồi…

*Gửi đến [Bae]*
“Vậy mình ở nhà. Em sẽ mua bò Mỹ nhúng lẩu cay Tứ Xuyên cho anh ăn. Em sẽ cùng anh xem Sailor Moon suốt đêm. Em sẽ ôm anh tới khi anh ngủ say. Anh thích như thế nào?”

...

“Crow, em xin lỗi, em không cố ý mà TT – TT” *thả sticker con thỏ khóc lóc*

“Thương mấy người rồi ai thương tui?” *thả sticker con thỏ giận dữ*

“Em xin lỗi, hôm nay sẽ bù lại cho anh tất cả luôn. Cho em một cơ hội, nhé?” *thả sticker con chóa tội nghiệp muốn được xoa đầu*

“Ngủ say rồi cũng không được bỏ ra, chịu thì chịu không chịu thì thôi.”

“Chịu. Chịu mà. Crow của em dễ thương lắm.”

*thả sticker con gián*

Thế là, mọi chuyện đã êm xuôi mà không có cãi nhau, mặc dù Prince vẫn phải ăn hết đống cơm trắng cùng con gián rong biển để được tha tội. \ ^ Q ^ /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com