Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chỉ cần nhau...

Nut ngồi xuống mép giường, bàn tay khẽ siết lấy tay Hong, giọng trầm xuống:
“Rốt cuộc…mọi chuyện đã diễn ra thế nào vậy, Hong?”

“Lúc đó em hoảng quá, chỉ muốn ra ngoài hít thở chút không khí. Nhưng… không may bọn chúng phát hiện.” Hong thở dài, ánh mắt hơi xa xăm.

"Anh có nghe tiếng súng..."

“Đúng, nhưng đó là lệnh của bố anh. Người của ông ấy thấy em sắp bị bắn liền khai hỏa trước. Nếu không chắc em…” Hong khẽ rùng mình.

Nut nuốt khan, lồng ngực siết chặt:
“Trời ạ…nhưng anh không thấy máu…không thấy gì cả.”

"Tại bọn chúng nấp ở mấy chỗ có địa hình khá cao nên có lẽ anh không thấy"

"Rồi sau đó thì sao?"

"Em gặp bố anh..."

"Bồ anh á?"

"Ừm..." Hong gật nhẹ, vẫn còn chút bối rối.

"Đích thân ông ấy đến?"

"Thật ra em cũng bất ngờ lắm..."

"Sao em tin tưởng mà đi theo ông ấy vậy?"

"Một phần là vì cảm giác an toàn, phần còn lại là do em thật sự có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì cơ?"

"Em nói xong rồi, giờ nó là bí mật" Hong mỉm cười, lắc đầu.

"Èo, không thể cho anh biết được sao?"

"Không đâu" Hong lắc đầu.

“Không nói với anh luôn hả? Tàn nhẫn ghê…” Nut giả bộ đau lòng — "Mà em có bị sao không? Có bị thương ở đâu không?"

"Không, em ổn mà. Không một vết thương nào luôn"

Nut nhìn Hong thật lâu, đôi mắt run run:
“Còn anh…anh lo phát điên lên. Trong khi ở ngoài kia hỗn loạn, mà em…em lại biến mất.”

“Giờ ổn rồi mà.” Hong siết chặt tay anh — “Sao anh về được? Tưởng còn đánh nhau?”

“Xong hết rồi.”

“Xong? Nhanh vậy sao?”

“Bố em…ông quyết định rút khỏi giới.”

“Cái gì cơ?! Rút lui…thật sao?” Hong sững người.

“Ừ. Ông ấy không muốn em tiếp tục sống trong vòng nguy hiểm nữa.”

“Nhưng…đây đâu phải chuyện muốn bỏ là bỏ?” Hong lắc đầu, lòng rối bời.

“Anh cũng nói thế. Nhưng ông ấy quyết rồi.”

Hong im lặng giây lát, mắt ánh lên nỗi buồn xen lẫn thương xót:
“…Vì em mà ông dám chống lại cả gia tộc…”

Nut định nói gì đó thì Hong ngẩng lên, khẽ hỏi:
“Còn anh với bố…bao giờ mới chịu ngồi xuống nói chuyện thẳng thắn?”

“Anh…” Nut thoáng chần chừ — “Anh sẽ nói sau.”

“Em nói thật, lí do ông ấy cứu em…là để cứu cả đứa con trai ông yêu. Ông ấy thương anh, chỉ là cách thể hiện…không đúng.” Hong nhìn sâu vào mắt anh, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

Nut lặng người. Những lời đó chạm đúng vết thương anh cố giấu bấy lâu.

“Anh biết…nhưng vết sẹo trong lòng thì đâu dễ mà xóa.”

“Đúng. Nhưng chẳng phải giờ ông ấy cũng đang chật vật tìm cách chữa lành cho anh sao?”

“Anh…” Nut cắn môi, mắt dần đỏ lên.

“Thôi nào. Chỉ cần anh thử mở lòng một lần thôi.” Hong mỉm cười, đưa tay áp vào má anh.

Nut khẽ gật, giọng nghẹn lại:
“Ừm. Anh sẽ thử… Nhưng bây giờ… anh chỉ muốn ôm em.”

“Lại đây.” Hong dang tay, vòng tay ấm áp như bến cảng cuối cùng, nơi mọi giông bão đều dừng lại.

Nut chẳng kịp suy nghĩ thêm một giây nào. Chỉ vừa nghe tiếng Hong mở lời, anh đã lao đến ôm chặt lấy cậu.

Vòng tay siết lại, Nut rúc mặt vào vai Hong, hít lấy mùi hương quen thuộc ấy. Trái tim vốn rách nát bởi bao nhiêu lo âu, sợ hãi, giờ đây mới có thể chậm lại, đập trong nhịp điệu an yên.

“Anh…anh tưởng lại mất em lần nữa...” Nut thì thầm, giọng khàn đặc.

Hong mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên lưng anh, bàn tay như gửi gắm cả sự vỗ về:
“Ngốc à… Em vẫn ở đây. Luôn ở đây.”

Nut khép mắt lại, để mặc cho từng nhịp thở của Hong hòa vào mình. Anh chợt nhận ra, trên đời này chẳng cần quyền lực hay thắng thua nào cả — chỉ cần còn Hong trong vòng tay, anh đã có tất cả.

Nut siết chặt Hong hơn, giọng anh run run mà như khắc lời thề vào tận tim:
“Hong… từ giờ về sau, em phải thật hạnh phúc.”

"Anh cũng phải vậy đấy"

Nut siết chặt Hong hơn, giọng anh run run mà như khắc lời thề vào tận tim:
“Hong… từ giờ về sau, em phải thật hạnh phúc.”

“Nhưng anh cũng phải thế đấy.”

“Chỉ cần em hạnh phúc, thì anh cũng hạnh phúc rồi.” Nut khẽ cười, nỗi nghẹn ngào vỡ ra thành lời sến súa mà anh chẳng hề giấu giếm.

“Trời đất, đúng là đồ sến súa” Hong lườm, nhưng khoé môi lại cong lên.

“Có yêu mới dám sến chứ bộ.”

“Nghe xong ngại muốn chết.”

“Nhưng mà dễ thương mà.”

“…Ừ thì dễ thương…” Hong bật cười khẽ — “Mà mafia gì mà dễ thương chứ.”

“Ơ nhưng anh rút rồi, hết mafia, giờ chỉ còn làm người yêu của em thôi.” Nut nháy mắt.

“Ừ ha… anh cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng rồi.” Hong thoáng sững, rồi gật gù.

“Đúng rồi, giờ chỉ còn mỗi việc yêu em đến hết đời.”

“Trời đất ơi…” Hong cười khúc khích, giả vờ đẩy Nut ra — “Sến quá, đi đi.”

“Không đi. Anh muốn ôm em cơ.”Nut cố níu lại, ôm siết hơn.

“…Em cũng muốn,” Hong khẽ đáp, đôi tay nhỏ siết Nut chặt hơn, ấm áp đến mức tim cả hai run rẩy.

“Hay là cứ thế này mãi đi, đừng buông ra nữa.”Nut kề sát tai Hong, thì thầm.

“Anh bớt khùng lại giùm em cái…”

“Ừ thì thôi… nhưng miễn là được ôm em thế này thì anh sống yên ổn cả đời cũng được.”

“Không sợ em ngộp thở chết luôn hả?”

“Vậy thì anh hô hấp nhân tạo ngay tại chỗ.” Nut kề sát tai cậu, thì thầm.

“Ê!” Hong bật cười, đỏ mặt đẩy nhẹ ra.

Nut được đà tiến gần hơn, ánh mắt rực cháy mà dịu dàng:
“Không lùi được nữa đâu. Em thuộc về anh rồi.”

Nut khẽ đặt môi mình lên môi Hong, ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, run rẩy, như thể sợ làm vỡ tan sự mong manh trước mắt. Nhưng khi Nut định rời đi, Hong bất ngờ vòng tay kéo anh lại, đôi môi lần nữa tìm đến nhau, mạnh mẽ hơn, mãnh liệt hơn.

“Em… chưa xong đâu…” Hong thì thầm giữa những nhịp thở gấp gáp, giọng vừa nghẹn vừa nũng nịu, như một lời khẳng định rằng khoảnh khắc này chưa thể kết thúc, rằng cậu cần Nut nhiều hơn thế.

Bầu không khí đặc quánh, cả căn phòng chỉ còn lại tiếng tim đập hối hả và hơi thở đan xen, như thể thế giới ngoài kia đã tan biến.

Nụ hôn Nut dành cho Hong khẽ khàng và run rẩy. Đó không phải nụ hôn vội vàng của kẻ khát khao, mà là sự dè dặt đầy dịu dàng mà anh chỉ dành cho một người.

Nhưng Hong thì khác. Cậu kéo Nut lại gần hơn, giữ chặt gáy anh, như thể muốn khắc sâu cảm giác này vào tận xương tủy. Nụ hôn lần hai mạnh mẽ hơn, dài hơn, đôi môi quấn quýt chẳng buông, như thể Hong đang nói bằng cả trái tim.

Nut run lên, rồi dần dần thả lỏng, để mặc mình tan ra trong hơi thở của Hong. Anh cảm thấy trái tim mình được vá lại từng mảnh, những vết thương âm ỉ bao năm nay như được xoa dịu bằng chính sự dịu dàng này.

Không còn tiếng súng, không còn mưu mô, không còn ai ngoài hai người. Chỉ còn nhịp tim, hơi thở và cái ôm siết chặt như thề non hẹn biển.

Cả căn phòng như đông lại trong khoảnh khắc. Nụ hôn kéo dài, vừa ngọt ngào vừa tuyệt vọng, vừa chữa lành vừa cháy bỏng.

Khi cuối cùng họ buông nhau ra, Hong khẽ mỉm cười, trán tựa vào Nut:
“Giờ thì xong rồi…”

Nut thở hổn hển, đôi mắt đỏ hoe mà vẫn rạng rỡ:
“Không, chưa đâu. Anh sẽ hôn em cả đời.”
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com