Đối Mặt
Nut vẫn chưa thoát khỏi cơn hoang mang. Nếu không phải người của các gia tộc kia… thì còn ai có thể động vào Hong?
Ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, xé toạc sự im lặng.
Nut nhìn màn hình, tim như ngừng đập.
'Bố?'
Từ sau cái ngày bỏ đi không ngoảnh lại, giữa họ chưa từng một lần liên lạc. Và bây giờ, cuộc gọi này xuất hiện đúng vào thời khắc nghẹt thở nhất.
Nut nuốt khan, hít một hơi dài rồi nhấc máy.
(Tìm Hong, phải không?)
Chỉ một câu hỏi… đủ để mồ hôi lạnh túa ra sau gáy Nut. Tay anh run lên như vừa chạm vào điện giật.
“Ông… ông đang giữ Hong?”
(Ừm.)
“Thả em ấy ra! Ông muốn cái gì?!”
(Hong đang trên đường về lại Thái rồi.)
“Ông điên rồi sao?!” Nut bật dậy, giọng gào khản đặc.
(Khi nào bình tĩnh thì nói chuyện.)
Tut… tut…tut...
Đường dây ngắt. Nut chết lặng, đôi mắt trống rỗng. Anh gần như không tin vào tai mình.
“Sao rồi?” K nghiêng người, căng thẳng.
“Hong… bố tao giữ Hong…” Nut quay sang, giọng nghẹn lại như người mất hồn.
“Cái gì cơ?!” K trợn mắt — “Thế giờ họ đang ở đâu?”
“Trên máy bay… về Thái rồi.” Nut siết chặt nắm đấm.
“Vãi đạn… Vậy giờ tính sao?” K đập mạnh tay lên vô lăng.
Nut nhắm mắt, hít mạnh, giọng trầm xuống như lưỡi dao:
“Về Thái. Vừa cứu Hong… vừa đối mặt với ông ta.”
K gật đầu, một nụ cười gượng kéo lên: “Ừ. Tao cũng có cớ gặp lại mẹ tao rồi.”
_____
“Hả? Cậu nói sao? Hong… về lại Thái rồi á?” Ông Pichetpong thoáng sững người, giọng run nhẹ nhưng nhanh chóng lấy lại sự nghiêm nghị.
“Phải. Chính bố tôi gọi… và ông ta nói Hong đã được đưa về Thái Lan.” Nut đáp, cổ họng khô khốc.
“Vậy thì không còn lựa chọn nào nữa. Mau quay về ngay, trước khi mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát.”
“Ừm.”
Chiếc máy bay lao vun vút xuyên qua tầng mây. Trong lòng Nut, từng phút trôi qua nặng như cả thế kỷ. Anh khép mắt, cầu nguyện trong lặng lẽ.
'Hong, xin em đừng sao cả. Xin ông ta đừng làm gì em…'
“Ê, bình tĩnh lại đi.” K khẽ thúc khuỷu tay vào Nut — “Ngồi cạnh tao mà rung như điện giật thế này, nhỡ lát xuống phải đánh nhau thì khỏi bắn phát nào luôn đấy.”
Nut quay sang, đôi mắt đỏ ngầu:
“Mày không hiểu… tao sợ lắm. Tao sợ ông ta sẽ làm hại Hong… chỉ để bắt tao phải sống trong đau khổ cả đời.”
“Nghe này, ông ta đã gọi cho mày, nghĩa là ông ta muốn nói chuyện hoặc có kế hoạch gì đó. Nếu muốn giết Hong, ông ta đã làm ngay từ đầu. Hiểu chưa? Thế nên đừng để nỗi sợ giết chết mày trước khi đối đầu với ổng.”
“Biết là thế… nhưng chỉ cần Hong còn ở chỗ đó một giây, là tao còn lo.” Nut siết chặt bờ vai, hơi thở gấp gáp.
K thở dài, nhưng ánh mắt lấp lánh một chút ấm áp:
“Rồi. Thì lo đi, nhưng lo cho ra dáng thằng đàn ông ấy. Hít sâu vào, thở ra. Chúng ta sắp đến rồi.”
Nut nhắm mắt, hít một hơi thật dài. Tiếng động cơ rền rĩ hòa vào tiếng tim đập dồn dập trong ngực anh. Trận đối đầu không chỉ là với bố mình… mà còn với cả nỗi sợ sâu thẳm nhất của đời anh.
Máy bay vừa chạm đất, Nut không chần chừ lấy một giây. Anh lao xuống như thể dưới kia có sự sống của chính mình.
Điện thoại được bấm ngay sau khi ổn định bước chân.
“Hong đang ở đâu?” Nut hỏi, giọng khản đặc.
(Quay về nhà đi.)
Cuộc gọi tắt ngúm. Nut siết chặt điện thoại trong tay. Bẫy cũng được. Mưu mô cũng được. Chỉ cần Hong còn sống, anh sẽ lao vào.
Nut dẫn đầu đoàn người đến trước khu dinh thự nhà ông Danjesda. Không khí đặc quánh, yên lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở.
“Mọi người giữ vị trí ngoài này.” giọng Nut dứt khoát, ánh mắt quét qua từng gương mặt. – “Nếu có biến, tôi sẽ phát tín hiệu như đã bàn.”
Một loạt tiếng đáp ngắn gọn vang lên, kèm theo cái gật đầu đồng thanh, chắc nịch.
Nut siết chặt khẩu súng trong tay, đẩy cánh cổng sắt. Tiếng bản lề rít lên kéo dài, như báo hiệu một trận đối đầu không thể tránh.
Anh bước vào.
Những người trong gia tộc Danjesda đứng dọc hai bên lối đi. Không ai động đậy, chỉ cúi đầu chào Nut. Lạ lùng thay, không một khẩu súng nào chĩa ra, không một tiếng quát nạt. Không khí bình thản đến mức có phgiả tạo.
Nhưng Nut không để mình lơ là. Bàn tay anh vẫn kẹp chặt cò súng, từng bước chân cẩn trọng như đi trên một bãi mìn.
Cánh cửa phòng khách mở ra.
Ông Danjesda đã ngồi sẵn trên ghế, dáng điềm nhiên, như một kẻ đã biết trước cuộc gặp này từ lâu. Ánh mắt ông ta khẽ nheo lại, khóe môi nhếch thành nụ cười mơ hồ.
"Về rồi sao?" Ông cất giọng trầm, nhẹ nhưng nặng tựa ngàn cân.
"Hong đâu?"
"Chưa nói chuyện gì mà đã hỏi"
"Chúng ta không có gì để nói"
"Ta biết, chúng ta đã cắt đứt mọi quan hệ. Nhưng chí ít cũng nên đàng hoàng nói chuyện"
"Được" Nut dừng bước, mắt lóe lên nhưng lập tức gạt đi, tiến đến ngồi phịch xuống đối diện — "Ông nói đi. Muốn nói gì nói nhanh lên"
“Con… thật sự không còn coi ta là bố nữa sao?”
“Không. Một người như ông… không xứng.” Nut thoáng lạc giọng nhưng rồi lại gằn từng chữ
"Chắc chứ?"
"Chắc chắn, một người như ông không thể làm bố đâu"
"Phải ha? Ta qua khắc nhiệt" Ông Danjesda mỉm cười nhạt, đôi mắt thoáng buồn.
Nut bật dậy, gầm lên:
“Tôi không ở đây để nghe ông diễn kịch làm cha. Hong đâu?!”
"Có phải con sợ ta đã làm gì Hong đúng không?"
"Với cái kiểu của bố thì cái gì chả dám làm..."
Đến lúc này, tim Nut đập loạn nhịp, hơi thở gấp gáp. Trong khoảnh khắc mất kiểm soát, miệng anh thoáng run run, thốt ra một tiếng mà chính anh cũng không ngờ: “Bố…”
Một từ ngắn ngủi, nhưng nặng trĩu bao cảm xúc — sợ hãi, giận dữ, và cả một chút khát khao được kết nối lại. Không gian như ngừng lại, chỉ còn tiếng từ ấy vang vọng giữa phòng khách tĩnh lặng.
"Con vẫn luôn coi ta là bố" Ông Danjesda khẽ nhắm mắt, cười buồn.
"Kể cả thế thì đã sao, ông không hề coi tôi là con"
“Không coi ư?” Ông Danjesda khẽ cười khan, sau đó giọng lặng đi — “Sinh nhật năm đó, ta ép con làm… chính là vì sợ con cũng trở thành mục tiêu như Hong thôi…”
Nut sững lại. Tim nện loạn xạ, nhưng anh chẳng nói được câu nào.
Ông Danjesda gật đầu, thở dài:
“Phải… ta vốn không giỏi làm cha.” Ông chỉ tay lên tầng — “Hong ở trên đó. Thằng bé vẫn ổn.”
Trong khoảnh khắc ấy, Nut như bị giằng xé. Một nửa muốn lao thẳng lên tìm Hong. Một nửa đứng chết trân, vì lần đầu tiên thấy bố mình run rẩy thừa nhận sự thật.
“Đi đi.” Ông Danjesda nói, ánh mắt chùng xuống.
Nut hít sâu, gật mạnh:
“Chúng ta… sẽ nói chuyện sau.”
Nut lao lên cầu thang, tim đập thình thịch, chân anh dừng lại trước cánh cửa đóng im lìm của phòng đầu tiên.
'Làm ơn là em vẫn ổn'
Một tay đẩy cửa, mắt anh lập tức tìm kiếm. Anh thấy Hong nằm trên giường, yên bình như chưa từng trải qua bất cứ nguy hiểm nào.
“H…Hong…” Nut chạy tới, tay lay nhẹ vai cậu.
Hong khẽ nhíu mày, mắt mở ra, nhìn anh với ánh mắt nửa tỉnh nửa mơ.
“Ủa? Nut? Anh… về luôn rồi hả?” giọng cậu còn lơ mơ, nhưng đủ khiến Nut thở phào nhẹ nhõm.
“Trời ơi…em vẫn ổn hả?” Nut gần như không kìm nổi, ôm chặt Hong vào lòng, cảm giác như không thể buông ra.
“Xin lỗi nha…em làm mất điện thoại nên không kịp báo gì,” Hong lúng túng nhưng mỉm cười.
Nut hôn nhẹ lên tóc Hong, vừa dịu dàng vừa như muốn trấn an:
“Không sao…quan trọng là em an toàn, thế là đủ rồi.”
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com