Đốt Cháy
‼️CẢNH BÁO H+‼️
(Cân nhắc trước khi đọc 😇)
_______
“Em đang xem gì vậy?” Giọng Nut vang lên trầm và khàn khi cánh cửa nhà tắm bật mở. Hơi nước còn vương trên da, từng giọt nước lăn dọc theo xương quai hàm, chiếc khăn tắm quấn hờ quanh hông khiến cả căn phòng như chật lại.
Hong đang ngồi trên giường, cười tít mắt với màn hình điện thoại, nhưng nụ cười khựng lại ngay khi ánh nhìn của Nut chạm vào cậu.
“Em… đang xem…” Hong lắp bắp, cổ họng bỗng khô khốc. Cậu ngước lên, và trong một thoáng, đầu óc trống rỗng – trước mặt là Nut, nửa thân ướt đẫm, đôi mắt tối sâu như muốn nuốt trọn mình.
“Xem gì?” Nut chậm rãi tiến lại gần, cúi thấp xuống, hơi thở ấm nóng phả lên da cậu.
“Em… chỉ đang xem reels… trên Insta thôi.” Hong vội lảng mắt, cố giấu sự bối rối trong động tác lướt điện thoại.
Nhưng Nut không bỏ qua. Anh đứng đó, bóng anh phủ xuống Hong, giọng nói trượt xuống thấp, mang theo thứ gì đó mơ hồ, nặng nề:
“Anh thấy… không ổn chút nào.”
“Sao… sao không ổn?” Hong nuốt khan, ngón tay lướt vội, như thể tránh né.
“Em cười với video… có rất nhiều trai.” Nut bước thêm một bước, khoảng cách như bị ép đến ngộp thở.
“Ơ… tại video hài thôi mà…” Hong cười gượng, nhưng tiếng cười mỏng manh, run rẩy.
“Hong.” Nut gọi. Tiếng gọi nhẹ, nhưng như một lưỡi dao lách vào không khí.
“D… dạ?”
“Nhìn anh đây.”
“Sao… anh lại bảo em… nhìn anh?” Hong chớp mắt, tim đập mạnh trong lồng ngực.
“Anh ghen.” Nut khẽ nghiêng đầu, ánh mắt tối lại, vừa mềm vừa nguy hiểm.
“Ghen gì ngang ngược vậy?” Hong nhỏ giọng, nhưng rõ ràng đang đỏ mặt.
“Anh ghen vì em cười với người đàn ông khác.”
“Chỉ là video thôi mà…”
“Anh vẫn ghen.” Nut tiến sát đến mức Hong nghe rõ nhịp thở anh, lẫn với hương thơm còn vương trên da.
“Thế thì… chịu thôi.” Hong lí nhí.
Nut cúi xuống, thấp đến mức giọng anh chạm vào tai Hong, êm như mật nhưng cũng như một lời đe dọa dịu dàng:
“Không. Nhìn anh đi. Rồi anh sẽ hết ghen.”
Hong chần chừ, nhưng bàn tay Nut đã giữ lấy cằm cậu, buộc đôi mắt ấy phải nhìn thẳng vào mình.
Ánh nhìn Nut sâu đến mức Hong cảm giác như bị giam giữ – trong đó có sự dịu dàng như đang nâng niu, có cơn ghen lặng lẽ mang hơi thở chiếm hữu.
“Còn hai ngày nữa thôi, Hong…” giọng Nut khàn và thấp, từng chữ trượt ra từ sâu trong cổ họng, nặng trĩu một thứ gì vừa khẩn thiết vừa nguy hiểm.
“Th… thì sao?” Hong đáp, nhưng tiếng đáp run lên, như bị nuốt mất một nửa.
Nut không trả lời. Anh chỉ tiến đến, từng bước chậm rãi mà dứt khoát, cho đến khi khoảng cách bị xóa sạch. Đôi môi anh tìm đến Hong, không phải một nụ hôn dịu dàng, mà là cú khóa chặt, áp lực và đòi hỏi.
"Ưm" Hong thở hắt ra, tiếng rên nhỏ xíu trượt khỏi cổ họng khi môi cậu bị cắn khẽ, rồi mút lấy, từng đường lưỡi quấn quýt, không cho cậu một giây trốn chạy.
Bàn tay Nut, nóng rực, chậm rãi nhưng cố ý luồn dưới lớp áo. Những ngón tay lần mò qua từng thớ da, vuốt nhẹ một đường trên bụng trước khi áp lên ngực Hong, đầu ngón chạm vào nơi mềm nhạy cảm kia.
Hong giật mình, hơi thở hỏng nhịp. Cậu vừa phải chống đỡ nụ hôn càng lúc càng sâu, càng tham lam, vừa rên khẽ khi ngực bị trêu chọc, cảm giác như lửa loang khắp cơ thể.
Nut siết nhẹ bàn tay, môi anh vẫn khóa chặt môi Hong, kéo dài nụ hôn đến mức cậu gần như không thể thở, buộc Hong phải dựa vào anh, phải run lên trong tay anh.
Đến khi môi rời nhau, Hong gần như không còn cảm giác với thế giới xung quanh nữa, chỉ còn một cơn tê dại ngọt ngào len lỏi khắp cơ thể. Ngực cậu phập phồng, hơi thở rối loạn, ánh mắt mờ đi bởi thứ cảm giác vừa choáng ngợp vừa khát khao. Cậu bị cuốn vào mất rồi, cậu muốn nhiều hơn thế.
“Nut…” giọng Hong trượt ra, mềm đến mức như tan vào không khí.
“Hửm?” Nut nghiêng đầu, hơi thở anh vẫn phả lên môi Hong, nóng rực.
Hong chậm rãi choàng tay qua cổ Nut, kéo anh sát hơn, đôi mắt ánh lên một thứ mong manh nhưng cháy bỏng:
“Nếu bây giờ… em nói là em… muốn… thì sao?”
Khóe môi Nut cong lên thành một nụ cười nửa như cưng chiều, nửa như nguy hiểm. Anh không trả lời. Không một từ. Chỉ nghiêng người, dồn lực, nuốt trọn lấy đôi môi Hong trong một nụ hôn vồ vập đến mức khiến cậu không kịp thở.
“Ưm…” Hong bật ra tiếng rên khe khẽ, toàn thân run nhẹ trước sự chiếm đoạt bất ngờ ấy.
“Anh sẽ…” Nut thì thầm giữa nụ hôn, giọng khàn đục, gần như hứa hẹn và đe dọa cùng một lúc — “…làm thật tốt…”
Rồi môi anh lại siết chặt môi Hong hơn, tham lam hơn, như muốn nói rõ— đêm nay, Nut sẽ không dừng lại cho đến khi Hong chỉ còn biết gọi tên anh.
Nut cúi xuống, từng ngón tay anh kiên nhẫn gỡ bỏ từng lớp vải trên người Hong, để mỗi đường cong, làn da lộ ra trong thứ ánh sáng mờ ảo như một nghi lễ chậm rãi. Đến khi không còn gì che chắn, Nut cầm lấy bàn tay Hong, đặt lên nút khăn tắm quấn quanh hông mình.
“Giúp anh… tháo nó” Anh thì thầm, giọng khàn, hơi thở phả sát tai.
Hong run nhẹ, nhưng vẫn làm theo. Chiếc khăn tuột xuống, chạm sàn trong sự im lặng chỉ còn tiếng tim đập vang trong lồng ngực cả hai.
Nut hơi cúi xuống, trán anh tựa vào trán Hong, giọng khẽ khàng nhưng nặng như một lời hứa:
“Anh sẽ thật nhẹ nhàng…”
Anh mở nắp lọ gel, chất lỏng mát lạnh trên đầu ngón tay, bàn tay anh di chuyển chậm, chuẩn bị từng chút một.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Nut cúi xuống, đặt một nụ hôn dịu dàng nhưng đầy khát khao. Rời môi, anh khẽ thì thầm, hơi thở nóng hổi phả ra như lướt qua da:
“Anh vào nhé…”
Lời nói ấy vừa như báo trước, vừa như một lời xin phép, nhưng cũng là khoảnh khắc không thể quay đầu lại — nơi mọi khoảng cách giữa hai người tan biến hoàn toàn.
“Aaah…” Tiếng rên bật ra từ cổ họng Hong, cậu bấu chặt lấy ga giường, cả cơ thể căng lên khi cú thúc đầu tiên của Nut xuyên qua.
"Không sao...ban đầu có thể sẽ đau" Nut cúi xuống, hôn lên bàn tay đang run rẩy, giọng anh trầm xuống, vừa vỗ về vừa chiếm hữu.
Nut đan lấy tay Hong, đồng thời di chuyển từng nhịp chậm rãi để Hong kịp làm quen. Anh tham lam liếm nhẹ ngực Hong, rồi lại lướt đến cổ để lại đó một dấu.
Bàn tay anh đan chặt lấy tay Hong, giữ cậu trong tầm kiểm soát của mình, trong khi hông di chuyển chậm rãi nhưng mạnh mẽ, từng nhịp như cố tình khắc sâu sự hiện diện của anh vào cơ thể người bên dưới.
Nut cúi thấp hơn, môi tham lam ngậm lấy đỉnh ngực Hong, đầu lưỡi lướt qua để lại cảm giác tê rần. Anh nhả ra, rồi men theo từng đường cong của cơ thể, để lại một vệt liếm nóng bỏng lên cổ, sau đó nghiến nhẹ răng, để lại một dấu hằn đỏ thẫm — một dấu hiệu của quyền sở hữu không thể chối cãi.
“Hong…” Nut khẽ gọi, giọng trầm khàn nặng trĩu ham muốn đến mức mỗi âm tiết thốt ra đều đang đốt cháy không khí quanh họ. Những cú thúc của anh không còn là sự dò dẫm dịu dàng, mà mạnh mẽ, bản năng – từng nhịp như đóng dấu sâu vào thân thể Hong, như muốn khắc anh vào tận xương tủy.
“Nhớ kĩ… giây phút này,” Nut cúi xuống, thì thầm sát tai, hơi thở nóng bỏng quấn lấy làn da Hong — “Vì anh sẽ không để em quên đâu.”
“Ưm… Nut…” Hong cắn mạnh vào môi mình, đôi mắt long lanh ướt như sắp trào nước, cơ thể run nhẹ khi Nut liên tục chạm đúng nơi khiến cậu tê dại.
“Hong…” Nut gọi một lần nữa, giọng như hòa tan trong từng cú hôn trên làn da cậu.
“...Hôn em đi…” Hong khẽ thở, âm thanh đứt đoạn, vừa như cầu xin vừa như thách thức.
Nut không chờ thêm một nhịp nào nữa — anh cúi xuống, cướp lấy môi Hong trong một nụ hôn nặng đến nghẹt thở, sâu đến mức như muốn chạm thẳng vào tận đáy tim cậu. Đó không còn là một nụ hôn bình thường. Nó ướt át, dữ dội và ngấu nghiến, vừa như trừng phạt vì sự khát khao bị bỏ đói quá lâu, vừa như tôn thờ, như muốn khắc ghi Hong vào từng thớ thịt, từng hơi thở.
Đầu lưỡi Nut len vào, quét sạch mọi khoảng trống, chiếm đoạt từng tiếng thở gấp, từng âm thanh khẽ rên còn vướng nơi cổ họng Hong. Âm thanh ướt át vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, sợi dịch mỏng manh kéo dài khi môi tách ra, rồi lập tức bị cắt đứt khi Nut lao vào cuồng nhiệt hơn, vồ vập hơn, như kẻ say mê không thể ngừng lại.
Bàn tay anh bấu lấy hông Hong, kéo sát cậu vào cơ thể mình, hơi nóng từ làn da áp chặt khiến Hong run lên. Bàn tay còn lại trượt dọc sống lưng cậu, rồi siết lấy gáy, ép đầu Hong ngửa ra, mở ra thêm, để Nut hôn sâu hơn, xâm lấn hơn, đến khi hơi thở của cả hai hòa làm một.
Mọi thứ trong Hong mềm ra, như bị Nut rút sạch sức lực. Hong chỉ còn biết bám chặt lấy anh, run rẩy gọi tên anh giữa những nhịp đẩy ngày càng mạnh hơn.
Cậu cảm nhận rõ từng đợt điện chạy dọc cơ thể, đôi môi sưng nóng, lồng ngực thắt lại. Nut hôn như muốn nuốt trọn, như muốn phá tan mọi ranh giới, để lại cảm giác bỏng rát nơi môi, cổ, và một cơn choáng váng ngọt ngào tràn ngập khắp cơ thể Hong.
“Aaaa, Nut…” tiếng thét nghẹn ngào của Hong vỡ vụn trong không gian, từng hơi thở rít lên như dao cắt da thịt khi Nut trút hết từng cơn sóng cuồng loạn.
Nhưng người kia vẫn chưa buông tha, từng nhịp thúc như lời thách thức ngấm đẫm khát khao, đen tối không lối thoát.
“Tiếp đi, vì anh còn ghen điên lên này, anh vẫn chưa muốn buông em đâu.”
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com