Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng tin ai

“Cơ mà nói vậy… khác nào ông đã biết ai là kẻ ủ mưu sát hại Hong rồi?”

Ông Pichetpong ngẩng lên, đôi mắt thoáng qua tia do dự, nhưng rồi ông gật đầu chậm rãi:
“Phải…”

“Là ai?” Nut nhoài người về phía trước, giọng gắt gao.

“Gia tộc Suthamrong.”

“Há? Suthamrong?! Chẳng phải gia tộc Pichetpong với bọn họ vốn nổi tiếng thân thiết sao?”

“Chính vì thế… tôi vẫn chưa tìm ra động cơ. Và khi chưa có động cơ, tôi… chưa thể hành động.” Người đàn ông siết chặt ly trà.

Nut bật dậy, tiếng ghế đẩy ra chói tai, giọng cậu vỡ òa trong cơn giận:
“Điên thật! Tìm làm gì nữa? Động cơ hay không cũng phải đến đó đòi lại những gì đã mất đi!”

“Không nên liều như thế!”

“Ông điên rồi sao? Nếu còn muốn ngồi yên! Tôi sẽ tự làm!” Nut trừng mắt, gằn từng chữ như dao cứa.

“Nut!” Người kia đập bàn, giọng pha lẫn khẩn cầu – “Chờ thêm đi!”

Nut đứng im vài giây, hít sâu một hơi, rồi mím môi, ném lại một câu như lời cảnh báo:
“Được… nhưng đừng trông mong tôi chờ được lâu đâu.”
_______

(Nut, tin Hong còn sống bị lan đi khắp các gia tộc rồi)

Tin tức về việc Hong còn sống đã lan ra ngoài — len lỏi qua từng ngóc ngách của các gia tộc như một mồi lửa bén vào thùng xăng.

Cuộc gọi tối đó với K khiến Nut không thể ngồi yên thêm một giây nào nữa. Cảm giác bất an dồn dập ập đến như cơn bão trước giờ sấm. Chỉ một mình K chống đỡ sẽ không đủ.

Nut phải quay lại Berlin. Ngay. Lập tức.

Anh không biết chuyện gì đang chờ mình phía trước. Nhưng linh cảm bảo rằng nó sẽ rất tệ. Và nếu không ngăn nó lại, có lẽ mọi thứ sẽ không còn gì để cứu nữa.

"Hong, anh sắp quay lại Berlin rồi đó"

(Vậy ạ? Anh nhớ cẩn thận nhé)

"Anh biết rồi, em mới cần chú ý bảo vệ bản thân đấy. Đừng tin bất cứ ai"

(Em biết rồi mà)

Nut cúp máy, ngày mai là ngày cậu được quay trở lại gặp Hong rồi...
_____

Nut vừa đặt chân xuống sân bay, việc đầu tiên anh làm là rút điện thoại ra gọi ngay cho Hong.

“Hong, em gửi định vị cho anh được không?”

(Được ạ, đợi em chút xíu nha…)

Vài giây sau, một chấm đỏ hiện lên trên bản đồ. Nut lập tức gọi xe và phóng đi. Địa điểm dẫn anh đến là một khu ngoại ô vắng vẻ, thưa người, đường đất gồ ghề như chẳng ai lui tới từ lâu.

Nut dừng trước một căn nhà cũ kỹ, ấn chuông.

Cánh cửa mở ra và ngay lập tức một khẩu súng chĩa thẳng vào giữa trán anh.

“Cái quái gì?” Nut giật nảy người, phản xạ lùi lại một bước.

“Mày làm tao hú hồn” K nói, vẫn chưa hạ súng xuống — “Đến mà không báo trước là sao?”

“Có báo mà!”

“Khi nào?”

“Tao báo cho Hong rồi!”

“Má…” K lầm bầm, cuối cùng cũng chịu hạ súng.

“Hong sao rồi? Có nhớ ra chút gì chưa?” Nut hỏi gấp.

“Tao làm sao biết được? Tao với cậu ta như người dưng nước lã, nói câu nào là lạc quẻ câu đó. Muốn cậu ta nhớ lại thì chỉ có mày mới làm nổi.”

“Dù sao cũng cảm ơn. Tao từng nghĩ mày là thằng không đáng tin cơ.”

K nhếch môi, nhìn Nut bằng ánh mắt sắc lạnh:
“Mày đang muốn tao bóp cò đúng không?”

“Cứ làm đi, nếu mày dám” Nut đáp tỉnh rụi.

“Chưa phải lúc,” K liếc đi nơi khác —  “Mày vẫn còn nợ tao.”

Nut gật đầu, giọng trầm xuống:
“Tao biết… Nhưng tình hình không ổn chút nào. Không cầm cự được lâu nữa đâu. Phải hành động sớm.”

“Còn vụ ở đây thì sao?” K nhíu mày.

“Tao cũng đang rối. Chuyện nào cũng khẩn, cũng quan trọng.”

“Vậy thì tập trung vào chuyện trước mắt đi.”

Nut im lặng một giây rồi gật đầu, như thể tự trấn an mình:
“Ừm, tạm thời vậy đã… Mà Hong đâu? Trong nhà à?”

“Ngủ rồi.”

“Để tao vào xem,” Nut nói, đẩy cửa bước thẳng vào.

“Cái thằng trời đánh này…” K chỉ biết lắc đầu, lẩm bẩm chửi rồi đóng cửa lại.

Nut bước vào căn nhà nhỏ, tiếng cửa khép lại sau lưng như cắt lìa anh khỏi thế giới ngoài kia. Bên trong, ánh đèn vàng dịu tỏa nhẹ khắp căn phòng, phủ lên không gian một lớp tĩnh lặng êm đềm.

Hong đang ngủ say trên giường, tấm chăn mỏng phủ hờ ngang người. Hơi thở cậu đều đều, gương mặt thanh tú hiện lên trong giấc mơ chẳng rõ hình hài. Nhìn thấy cậu vẫn bình an, tim Nut dịu xuống như được ai đó vuốt ve.

Anh khẽ tiến đến, ngồi xuống bên cạnh và đưa tay ra nắm lấy tay Hong. Những ngón tay mảnh dẻ nằm gọn trong lòng bàn tay anh, ấm áp đến lạ.

“May quá… em vẫn ổn,” Nut thì thầm, giọng thấp đến mức chỉ có chính anh nghe thấy.

Từ phía ngoài phòng vọng vào giọng K:
“Ờm… tao có việc rồi, đi trước nhé?”

"Có chết thì gửi cho tao tín hiệu, tao đến hốt xác cho"

"Câm mồm lại đi" Nói rồi K bỏ ra ngoài.

Tiếng bước chân xa dần, rồi im bặt. Căn nhà lúc này chỉ còn lại hai người, một người say giấc và một người lặng lẽ giữ lấy đôi tay ấy.

"Anh quay về rồi đây..." Nut khẽ nói, gần như là một hơi thở.

Hong khẽ trở mình, mày hơi nhíu lại, rồi giọng cậu vang lên, đứt quãng trong mơ:
“…Nut…”

Nut khựng lại, ánh mắt dịu đi hẳn.

“Em mơ thấy anh à?” Anh thì thầm, như đáp lại một điều gì linh thiêng vừa hiện lên.

Tên anh lại được gọi lần nữa. Nhẹ như gió, nhưng khiến trái tim anh chấn động.

Rồi bỗng… đôi mắt Hong khẽ mở ra. Một khoảnh khắc ngơ ngác lướt qua ánh nhìn ấy, như thể chưa phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.

“Anh ở đây mà.” Nut mỉm cười, dịu dàng, và vẫn nắm tay cậu không rời.

“Nut… anh đến từ lúc nào vậy?” Hong dụi mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ.

“Anh mới đến thôi, em ngủ tiếp đi,” Nut mỉm cười, giọng nhẹ như ru.

“Không… em không buồn ngủ nữa rồi.” Hong khẽ lắc đầu, mái tóc rối bù rơi xuống trán càng làm cậu trông mong manh hơn.

Nut cúi xuống, đặt lại tấm chăn đang tuột khỏi vai cậu:
“Vậy để anh pha gì đó cho em uống nhé?”

“Vâng…” Hong gật đầu, nụ cười nhợt nhạt nở ra nơi khóe môi.

“Được rồi…” Nut đứng dậy, chầm chậm bước về phía bếp – nơi ánh sáng lờ mờ soi lên những vật dụng inox lặng lẽ nằm đó.

“Để xem nào… có gì pha được không…”

Cạch!

Một âm thanh sắc lạnh vang lên, vang vọng đến từng thớ thịt, tiếng súng nạp đạn. Không thể nhầm được.

Nut đứng sững lại, sống lưng như bị đá lạnh ép vào.

Anh từ từ quay người, hơi thở nén chặt trong lồng ngực.

Trước mắt anh...

Hong đang đứng đó. Tay cầm khẩu súng nhỏ, nòng súng vẫn còn khói vì ma sát.

Đôi mắt cậu không còn vẻ hoang mang hay dịu dàng như vài phút trước. Giờ đây, ánh nhìn ấy sắc như dao, tĩnh lặng đến đáng sợ.

“H…Hong…?” Nut lùi một bước, giọng khản lại vì sững sờ.
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com