Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao kèo

“Mẹ của mày…”

“Đừng có động đến bà!” Tiếng K gắt lên, sắc như dao cắt. Lần đầu tiên kể từ khi bị khống chế, hắn mất bình tĩnh đến vậy.

Nut chẳng nao núng, giọng cậu trầm xuống, từng chữ như rơi thẳng vào não K:
“Ý tao là… bà ấy vẫn còn sống.”

“Hả?” K sững người, đôi mắt hắn thoáng run lên, như thể không dám tin vào tai mình.

“Bố tao bắt giữ bà. Để làm gì thì mày biết rồi đấy. Có con tin, mày sẽ ngoan như cún. Ông ta thừa biết mày dễ bị mua chuộc.” Nut nhìn hắn, khóe môi kéo thành một đường lạnh lẽo — “Nói thẳng… nếu tao không nói đỡ, có thể bà ấy đã chết rồi. Món nợ của nhà mày… to vậy cơ mà.

K lặng một lúc, rồi bật ra, giọng run như sắp vỡ:
“Bà… bà ấy đang ở đâu?”

Nut nhếch môi, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
“Này, tao không nói chuyện này ra để đóng vai thằng tốt bụng đâu.”

“Muốn tao làm gì?”

“Làm sao tao có thể tin mày?” Nut nghiêng đầu, mỉm cười, nhưng trong mắt không hề có chút ấm áp nào.

Hong lúc này mới lên tiếng, giọng mềm nhưng mang áp lực lạ kỳ:
“Tốt nhất, anh khai ra người đã sai anh theo dõi tôi đi.”

K cười nhạt, có phần cố tỏ ra điềm tĩnh:
“Đây là… uy tín và bảo mật. Tôi không thể tiết lộ được.”

Nut chợt phá lên một tiếng cười khẽ, không phải vì buồn cười, mà vì khinh bỉ:
“Nghe này, tao sẵn sàng nói cho mày một chuyện lớn như thế, thậm chí hứa giúp mày cứu mẹ mày. Còn mày? Mày cho tao được gì?”

“Vậy làm sao tao biết mày không bịa?” K nheo mắt, giọng khàn đi.

“Thông minh đấy… được. Xem đi.”

Nut rút điện thoại, động tác chậm rãi đến mức khiến K không rời mắt nổi. Chỉ một cú vuốt, màn hình sáng lên, ánh sáng xanh lạnh hắt lên khuôn mặt Nut, phản chiếu cả trong đôi mắt căng thẳng của K.

“Nhìn cho kỹ đi.” Giọng Nut hạ thấp, như một nhát dao cắt không khí.

Màn hình hiện lên hình ảnh một căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng yếu ớt. Trong khung hình, một người phụ nữ ngồi đó – tóc đã điểm bạc, gương mặt hốc hác, nhưng đôi mắt vẫn còn ánh sáng.

K nín thở.

(Là cháu cứu bác sao?)

(Bố và cháu không liên quan đến nhau, chưa kể món nợ không phải do bác. Có trách thì trách chồng bác)

(Cảm ơn cháu nhiều lắm)

(Bác không cần lo, cháu chắc chắn sẽ giúp bác thoát khỏi tay bố cháu)

Đoạn video dừng lại, nhưng tiếng nói ấy như còn vang trong không gian.

Nut hạ điện thoại xuống, nghiêng đầu, đôi mắt nhìn thẳng vào K — một ánh nhìn không cho phép phản kháng.

"Đến đây là đủ rồi nhỉ?"

"L...làm sao mà...?"

"Tao nói gì là có đủ căn cứ, muốn sao thì tùy mày"

“Được.” K cười nhạt, nụ cười méo mó như tự giễu — “Tao cũng sẵn cái danh ‘phản bội’ dán trên trán rồi. Nhưng làm sao tao chắc sau đó mày sẽ giữ lời, giúp tao cứu mẹ?”

“Sắp tới tao sẽ về nước để điều tra vài chuyện. Đó cũng là lúc tao và mày lên kế hoạch cứu bà ấy.” Nut hơi cúi đầu, ánh mắt sắc lẻm.

K im lặng vài giây, rồi gật khẽ:
“Được, tao sẽ tin mày… một lần. Nhưng Nut, nếu mày phản bội lời hứa này, tao thề sẽ có rất nhiều thứ kinh khủng xảy ra. Không chỉ cho mày, mà cho cả những người mày muốn bảo vệ.”

Nut không chớp mắt, giọng chắc nịch như đinh đóng cột:
“Chắc chắn rồi. Giờ thì trả lời đi, ai sai mày theo dõi bọn tao?”

“Ông Pichetpong.”

“Hả? Sao lại là bố tôi?” Hong sững người, tim như chùng xuống.

“Công việc của tôi chỉ là báo cáo tình hình của cậu thôi.” K nhún vai.

“Ngoài ra còn gì khác?” Nut nheo mắt.

“Nếu có điều gì bất thường phải báo ngay lập tức. Đó là lệnh.”

Một thoáng im lặng. Trong đầu Nut lướt qua hàng loạt suy đoán, nhưng tất cả đều dẫn đến một mảnh ghép lạc lõng.

‘Kỳ lạ… Nếu là lo cho bệnh tình của con thì đâu cần phải giấu giếm vậy?’

“Ông ấy có biểu hiện gì bất thường không?” Nut siết chặt khẩu súng trong tay, rồi hạ giọng.

K thở dài, đôi mắt ánh lên tia cảnh giác:
“Có. Ông ta thuê tôi từ những ngày đầu tiên, khi Hong còn chưa tỉnh dậy.”

“Rồi sao nữa?” Nut hỏi dồn.

“Không rõ.” K nhíu mày – “Nhưng vì tò mò xem ông ta toan tính gì, tôi đã nghe lén.”

“Có kết quả gì không?”

“Không. Hầu hết chỉ nghe bàn tán về các loại thuốc dùng trong quá trình điều trị cho Hong.”

“Mày có nhớ được tên thuốc không?”

K cau mày, vò đầu:
“Hả? Tao đâu phải bác sĩ. Tao nhớ loáng thoáng họ gọi… gì đó… ‘Mida…’ phần sau thì quên mất.”

Nut im lặng, cái tên thuốc như một mảnh ghép mới rơi xuống bàn cờ.

“Được rồi. Còn người sai mày theo dõi tao?”  Nut hỏi, giọng căng như dây đàn.

K nhìn thẳng vào mắt Nut, rồi đáp gọn:
“Ông Worawong.”

‘Mẹ kiếp! Chẳng phải hắn là kẻ đứng sau vụ bắt cóc Wuay sao…’ Nut siết chặt nắm tay.

“Chỉ biết đến thế thôi. Tao không nói dối.” K ngẩng đầu, giọng lạnh lùng.

Nut hạ súng, đôi mắt không rời K:
“Được rồi. Đi đi. Chuyện tao hứa với mày…” Cậu dừng một nhịp, nói chậm rãi, chắc nịch — “Tao nhất định sẽ làm.”

K gật đầu, cậu rời định rời đi.

"Khoan đã"

"Chuyện gì?"

"Giờ coi như là đồng minh rồi, chuyện của tao và Hong, giữ bí mật nhé"

"Ừm"
_____

“Nói như vậy… là anh phải về nước sao?” Hong khẽ hỏi, đầu tựa lên đùi Nut, giọng cậu nhỏ lại, như thể chỉ cần nói to hơn một chút, nỗi lo sẽ tuột ra ngoài. Ánh mắt cậu nhìn Nut, chậm rãi nhưng chất chứa hàng trăm câu hỏi không dám nói hết.

Nut khẽ vuốt tóc Hong, ngón tay lướt qua những lọn tóc mềm như để xoa dịu.

“Ừm. Nhưng chưa phải bây giờ. Anh còn chưa hoàn toàn tin lời K nói… Anh muốn ở lại thêm một chút, xem xét tình hình đã.”

Hong im lặng vài giây, bàn tay vô thức siết lấy vạt áo Nut.

“Nut… nhưng lỡ như…” Câu nói bỏ lửng, như thể chính cậu cũng sợ phải nói tiếp điều tệ nhất trong đầu.

Nut cúi xuống, ánh mắt dịu lại, giọng chắc nịch:
“Yên tâm. Anh hứa sẽ quay lại.”

Hong nghiêng mặt, nhìn thẳng vào mắt Nut, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:
“Anh phải chắc chắn đấy nhé.”

Nut mỉm cười, một nụ cười ấm áp nhưng cũng có chút xót xa. Cậu cúi xuống, chạm môi mình lên môi Hong – một nụ hôn không vội vã, dịu dàng như một lời thề.

"Anh còn chưa giúp em lấy lại kí ức mà đòi rời đi hả?"

"Được rồi, anh đã đi đâu, anh vẫn ở đây với em mà. Hy vọng Hong sẽ sớm nhớ lại nhé"
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com