Không thở nổi
Hong không ngờ rằng chỉ một vòng tay lại có thể xua tan ác mộng.
Từ ngày Nut ôm cậu mỗi tối, những cơn mơ xám xịt cứ thế biến mất như chưa từng tồn tại.
Cái ôm của Nut không chỉ là một cái ôm thông thường. Nó giống như một lời ru, một tấm chăn mềm quấn lấy tim cậu. Ở đó, Hong nghe thấy hơi thở đều đặn, cảm nhận được nhịp tim trầm ổn, và thấy chính mình bình yên đến lạ.
“Anh ngủ chưa?” Hong khẽ hỏi, giọng như sợ phá vỡ khoảnh khắc tĩnh lặng.
“Chưa… em sao vậy? Khó ngủ hả?”
“Không, chỉ là em thấy lạ thôi…”
“Lạ?”
Hong im lặng vài giây, ngón tay vô thức vẽ vòng tròn trên ngực Nut:
"Kể từ khi anh ôm em vào mỗi tối, em không còn mơ thấy ác mộng nữa"
Nut cười khẽ, nụ cười mềm như tiếng gió trong đêm:
“Vậy chẳng phải anh có năng lực đặc biệt sao?”
Anh kéo Hong sát hơn, hơi thở lướt qua tai người ấy, bàn tay khẽ lách qua lớp áo mỏng chạm đến làn da ấm áp.
“Nếu ôm mà đã có tác dụng vậy… biết đâu làm thêm cái khác, em quên sạch luôn ác mộng?”
“Ê này! Tay anh… đi chơi xa rồi đấy.” Hong bật cười, má cậu hồng lên.
“Xa gì đâu. Xa là phải như này này…” Nut nhéo nhẹ eo Hong.
“Ê nha! Nhột!” Hong cười khúc khích, đập nhẹ tay Nut.
Nut nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như có tia nghịch ngợm:
“Nhéo đã nhột… vậy cắn thì sao nhỉ?”
“Anh… anh tính cắn thật hả?”
“Em chỉ cần gật đầu một cái, anh lập tức nhào vào liền”
Hong làm bộ suy nghĩ, môi cậu cong cong:
“Ừm… có nên gật không ta?"
Nut cười, nụ cười pha chút nũng nịu, chút thèm muốn:
“Nên chứ. Anh năn nỉ mà… Anh nhớ em lắm rồi. Hồi trước em cho anh cắn suốt còn gì.”
“Em á?”
“Chứ ai?”
“Anh xạo quá!”
“Không tin anh đúng không?”
“Không tin.” Hong lắc đầu, đôi mắt sáng long lanh như thách thức.
Nut không trả lời. Anh chỉ cười, nụ cười ấy dịu dàng nhưng ánh mắt lại ánh lên gì đó rất quyết tâm.
“Không tin… thì anh sẽ nhắc cho em nhớ.” Giọng Nut trầm thấp, nhưng lại ngọt đến mức Hong thấy tim mình lỡ một nhịp.
Nut dịch chuyển, chỉ thoáng chốc đã áp Hong xuống nệm. Cơ thể Nut phủ lấy cậu, ấm áp nhưng không hề nặng nề, như thể đang tạo ra một thế giới nhỏ nơi chỉ có hai người.
Hai bàn tay Hong bị khóa lại trong lòng bàn tay Nut, không chặt, mà đủ để cậu cảm nhận rõ ràng hơi ấm và nhịp tim người kia truyền qua.
“Nut! Anh chơi ăn gian!” Hong kêu khẽ, giọng cậu nghe giống như nũng nịu hơn là phản đối.
Nut cúi xuống, đôi mắt ánh lên tia cười dịu dàng đến mức tan chảy:
“Đây không phải ăn gian… mà là chiêu tấn công bất ngờ của anh thôi.”
Rồi không để Hong kịp nói gì thêm, Nut nghiêng đầu, môi chạm lên má cậu, từng nụ hôn khẽ giống cánh bướm chạm.
Từ má, xuống cổ, nơi Nut để lại một cái hôn sâu hơn, lâu hơn, rồi ngẩng lên, chạm mắt Hong một thoáng như muốn hỏi “được chứ?” trước khi đặt môi mình lên môi cậu.
Nụ hôn ấy mềm, dịu, không vội vàng chiếm đoạt. Nut hôn như thể đang viết từng chữ “anh yêu em” bằng môi mình.
Hong cảm nhận bàn tay Nut siết nhẹ tay mình hơn, cậu đoán anh muốn nói: “Anh ở đây. Anh sẽ không đi đâu cả.”
Rồi bàn tay Nut từ từ buông lỏng, những ngón tay rời khỏi cổ tay Hong, thả ra một khoảng không để người kia có thể tự do.
Chính lúc ấy, Hong khẽ cử động. Cậu luồn tay lên, kéo mặt Nut lại gần, giọng nói nhỏ đến mức chỉ dành cho một mình Nut nghe.
“Em cũng chỉ… đang tấn công bất ngờ thôi nhé.”
Ánh mắt Hong cài chặt lấy ánh mắt Nut. Trong đôi mắt ấy, có thứ gì đó quen thuộc đến mức khiến Hong khựng lại – như thể cả hai từng nhìn nhau như thế này, và từng yêu nhau nhiều hơn một lần.
Trái tim Hong đập gấp, từng nhịp muốn trào khỏi lồng ngực. Cậu vòng tay qua cổ Nut, siết lại một chút, kéo người kia xuống gần đến mức hơi thở hòa làm một.
Môi Hong tìm đến môi Nut – một cái chạm run rẩy nhưng quyết liệt, vừa muốn nhớ, vừa muốn khẳng định.
Nut không tránh, cũng không vội đáp trả ngay. Anh đón lấy nụ hôn ấy, để nó chạm vào mình như một lời thú nhận không thành tiếng.
Rồi rất khẽ, bàn tay Nut nâng khuôn mặt Hong lên, ngón tay cậu lướt qua làn da ấy, dịu dàng đến mức tưởng là đang chạm vào thứ gì mong manh dễ vỡ.
Hong nghiêng đầu, khẽ hé môi hơn, một khoảng mở mỏng manh — một lời mời không thành tiếng. Nut lập tức đón lấy cơ hội ấy, sâu hơn, tham lam hơn, như thể từng nhịp chạm đều được anh ấp ủ từ rất lâu rồi.
Nụ hôn nhanh chóng trở nên quấn quýt, không còn là những chạm khẽ chần chừ mà thành một cơn lũ cảm xúc, mãnh liệt pha lẫn chút dịu dàng. Từng hơi thở hòa vào nhau, nóng hổi, ướt át, như muốn khỏa lấp cả những tháng năm cậu phải sống trong chờ đợi và đau đớn.
Nut hoá một kẻ đã quá lâu phải kìm nén, từng động chạm đều là nhớ nhung, từng mơn trớn đều là yêu đến thấu xương tủy. Có những vết thương trong anh, chỉ nụ hôn này mới xoa dịu được.
Hong run lên trong vòng tay Nut, nhưng cậu không né tránh. Trái tim cậu đáp lại bằng một nhịp đập mạnh hơn, bàn tay siết chặt lấy cổ áo anh, không dám buông lơi.
Hơi thở dần trở nên gấp gáp, giữa hai người chỉ còn tiếng tim đập hòa quyện, dồn dập như một khúc nhạc không có nốt dừng. Đến khi Nut buộc phải rời môi Hong, cả hai đều thở hổn hển, môi còn ướt, ánh mắt vẫn cài chặt vào nhau.
Nut khẽ thì thầm, giọng khản đặc, run rẩy và nghẹn ngào, những cảm xúc trong anh cuối cùng cũng vỡ ra:
“Anh đã rất nhớ em… nhớ đến mức không thở nổi. Suốt thời gian qua, không có em, anh cứ tưởng mình đã chết rồi…”
“Anh… khóc hả?” Hong ngỡ ngàng, bàn tay run run đưa lên lau giọt nước long lanh đang lăn dài trên gò má Nut.
Nut nắm lấy bàn tay ấy, như bấu víu vào một thứ duy nhất còn giữ anh lại với thế giới này.
“Hong à… đừng đi nữa nhé. Đừng biến mất khỏi anh nữa… anh không chịu nổi đâu…”
Câu nói ấy, cùng với hình ảnh Nut đang khóc, khiến một mảnh ký ức vỡ òa trong tâm trí Hong — một mảnh ký ức tưởng như đã chìm sâu vào quên lãng.
(Nut, anh đừng khóc nữa mà… có em đây rồi…)
‘Vừa rồi… mình vừa nhớ lại điều gì đó… Nut… đã từng khóc sao?’
Nut siết chặt hơn bàn tay Hong, đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào vào người trước mặt, anh sợ rằng nếu không nghe câu trả lời ngay lúc này, anh sẽ gục ngã mất.
“Hong… trả lời anh đi…” Giọng Nut đứt quãng, nấc nghẹn như một đứa trẻ lạc mất đường về.
Hong không nói gì ngay, cậu chỉ gật đầu, khẽ thì thầm:
“Em sẽ không đi đâu nữa. Em ở đây mà”
Chỉ một câu nói thôi, toàn bộ sức lực trong Nut như bị rút sạch.
Anh khuỵu xuống, gục đầu lên vai Hong, ôm lấy cậu đến mức tưởng như muốn ghim người này vào tim, khâu lại, khóa chặt và nuốt đi nỗi sợ mất mát từng ám ảnh trong từng hơi thở.
Và rồi, Nut khóc.
Tiếng khóc bật ra, thô ráp và run rẩy, trái tim bị xé nát quá nhiều lần cuối cùng cũng tìm được chỗ để tan vỡ. Nut không kìm được, không giữ được, chẳng còn màng đến việc phải mạnh mẽ hay tỏ ra bình thản nữa.
Nut khóc và yêu đến tận cùng, yêu đến mức không còn một lối thoát nào khác ngoài việc vỡ òa. Anh khóc như người vừa tìm lại được nửa linh hồn đã thất lạc, vừa sợ hãi lại vừa mừng đến phát điên.
Trong cái ôm siết ấy, Nut chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: Nếu có thể, anh muốn hòa mình vào Hong, để từ nay không gì có thể tách họ ra một lần nào nữa.
Giọng Nut vỡ ra, lặp đi lặp lại chỉ một câu, như thể cả trái tim đang dồn hết vào từng chữ:
“Tốt quá rồi… cảm ơn em… cảm ơn em… Hong, cảm ơn em…”
Không phải là tưởng nữa, Nut chính xác là một người đã yêu đến tận cùng, yêu đến không còn đường lui, yêu đến mức nếu đánh đổi tất cả để giữ người trong vòng tay này — anh cũng sẽ làm, không hề do dự...
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com