Lằn ranh
Nut đã lên đến tầng bốn bằng lối thoát hiểm - con đường duy nhất tránh khỏi tầm nhìn của những chiếc camera lạnh lùng.
May mắn thay, phòng an ninh nằm ngay cạnh lối ra. Người gác phòng không thấy đâu, chỉ còn lại một khoảng không im lìm đến lạ.
"Hay rồi," Nut nhếch môi, anh lặng lẽ bước vào.
Trước mắt anh là cả một bức tường màn hình, những video trích xuất từ khắp các tầng hiện ra, tua đi tua lại từng chuyển động nhỏ.
'Hồ sơ bệnh án của Hong... nếu thực sự tồn tại, nó sẽ nằm ở đâu trong cái mê cung thép này?' Nut cau mày, đôi mắt lia nhanh qua từng khung hình, suy đoán.
Ánh nhìn của Nut dừng lại trước một cánh cửa trong sơ đồ an ninh: căn phòng duy nhất có khóa mã. Các phòng khác mở toang như mồi nhử, chỉ riêng căn này lại canh giữ nghiêm ngặt.
"Được rồi..." Nut mím môi, tim dồn dập nhưng tay không run - "Phải liều thôi."
Anh xoá sạch mọi đoạn ghi hình có bóng mình, chỉnh hướng camera lệch đi, để lại một vùng mù hoàn hảo, rồi rời phòng.
Vừa ra ngoài, Nut bắt gặp tên vệ sĩ ban nãy.
"Này..." Nut gọi, giọng trầm thấp.
"Chuyện gì?"
"Căn phòng kia cần mật mã," Nut hất đầu về phía cánh cửa đóng chặt - "Mà ông Pichetpong... gấp quá quên dặn lại tôi."
"Hả? Vào đấy làm gì?" Gã vệ sĩ nheo mắt, bàn tay vẫn không rời khẩu súng bên hông.
"Ông Pichetpong nói, trong đó có thứ rất quan trọng. Nếu lấy được, tôi sẽ hỗ trợ ông ấy tốt hơn."
"Làm sao tôi tin được lời anh?" Gã vẫn nghi ngờ.
Nut nhướn mày, giọng sắc lạnh như cắt:
"Anh không tin người mà chính ông ấy vừa đích thân gọi tới nói chuyện sao?"
"Tôi sẽ gọi xác minh."
"Anh muốn chết à?" Nut cười nhạt, lắc đầu.
"Chết?" Gã sững lại.
"Ông ấy đang bận đến mức tôi hỏi mật mã còn bị dí súng vào đầu. Anh thử làm phiền xem... chắc đỡ hơn tôi nhiều đấy."
Vệ sĩ thoáng chần chừ, rồi nghiến răng:
"Vậy... đưa tôi lý do để tin anh."
"Thôi vậy, có người chết chung cũng vui." Nut nhếch môi, giọng nhẹ bẫng nhưng như lưỡi dao quét ngang.
"Gì nữa?"
"Nếu ông ấy quay về mà thấy tôi chưa làm xong và cậu lại là lí do..." Nut khẽ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi dừng trên nòng súng của tên vệ sĩ - "...thì cả hai chúng ta xác định chung nấm mồ."
"Mẹ kiếp!" hắn rít qua kẽ răng, rồi bực bội đấm mã vào bàn phím - "1610, mật mã đấy."
'Sinh nhật Hong?'
"Được rồi, đi đây" Nut nói rồi tiến vào căn phòng.
Bên trong tối đen như hầm mộ, chỉ có mùi ẩm của hồ sơ cũ và kim loại lạnh lẽo. Những giá kệ chằng chịt xếp sát nhau, nuốt trọn mọi tia sáng từ hành lang.
'Tìm trong này khó muốn chết.' Nut lẩm bẩm, rút điện thoại, bật đèn flash quét từng ngóc ngách.
Anh rà qua hàng loạt cặp hồ sơ, giấy tờ chẳng liên quan - toàn những bản báo cáo vô nghĩa. Thời gian trôi như bị kéo dài, từng phút, từng giây dồn nén. 30 phút sau, tay Nut đã bắt đầu tê, đầu óc lướt qua ý nghĩ: "Có khi thứ mình cần... không ở đây."
Anh quay người, định bước ra thì một tia đỏ nhỏ xíu nhấp nháy trong bóng tối đập vào mắt.
Nut dừng lại. Tim đập nhanh hơn một nhịp.
Anh tiến đến, ngón tay lướt nhẹ lên thiết bị. Không phải camera. Không phải máy nghe lén. Mà là một cái nút nhỏ hơn đồng xu.
'Cái quái gì đây...?'
Nut chạm khẽ.
Cạch.
Một tiếng cơ học vang lên, một chiếc hộp kim loại ở kệ dưới bật mở.
Nut cúi xuống, kéo nắp hộp. Một chồng giấy tờ xếp gọn, dày cộm. Anh lật nhanh từng tờ, mắt lia như máy quét.
'Thấy rồi...' Khoé môi Nut nhếch nhẹ. Anh thu tất cả hồ sơ, sắp xếp lại hiện trường y như cũ, cẩn thận đến mức không để lại một dấu tay sai chỗ.
Bước ra ngoài, Nut thả lỏng vai. Nhưng một cảnh tượng đập vào mắt, khiến bước chân anh khựng lại.
Ở cuối hành lang, một chiếc xe lăn khẽ nghiến xuống nền gạch lạnh, âm thanh nhỏ thôi nhưng lại vang đến mức xé toạc không gian tĩnh lặng. Hai vệ sĩ lầm lũi đẩy chiếc xe, cho đến khi nó rẽ vào một cánh cửa kim loại nặng nề, khép hờ, để lại một vệt sáng mảnh như sợi chỉ.
Nut đứng khựng lại. Tim cậu hụt một nhịp.
Chỉ là một thoáng nhìn. Chỉ vỏn vẹn vài giây chớp mắt.
Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, một luồng cảm giác quen thuộc dội ngược về, dữ dội đến mức gần như xé toang lồng ngực.
Bóng dáng đó. Cách bàn tay kia buông lỏng trên tay vịn. Đường cong vai gầy.
Tất cả... giống đến mức Nut thấy khó thở.
Môi cậu khẽ run, một tiếng gọi nghẹn ứ nơi cổ họng tràn ra, như sợ sẽ tan vỡ ngay khi vừa thoát ra khỏi môi.
"H... Hong?"
_____
'Chuyện gì đang xảy ra vậy?' Nut vẫn chưa hoàn hồn. Khoảnh khắc ấy, chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng hình ảnh người kia hằn sâu trong tâm trí cậu, như một lưỡi dao lạnh cứa thẳng vào tim. Rõ ràng bóng dáng đó giống Hong đến rợn người.
Cổ họng Nut khô khốc. Một ý nghĩ thoáng qua nặng nề, đáng sợ đến mức chính cậu cũng thấy gai người.
'Nếu... nếu đó mới thực sự là Hong, thì người ở Berlin hôm ấy là ai?'
Và nếu người ngồi trên xe lăn ấy không phải Hong, thì tại sao dáng vẻ ấy, cái cách bàn tay khẽ run rẩy, đôi chân bất động... lại giống hệt những di chứng của một người từng thoát chết khỏi vụ nổ đến thế?
Nut siết chặt điện thoại, bật video call. Màn hình sáng lên.
(Em đây) Hong bên kia mỉm cười, nụ cười hiền quen thuộc đến mức trái tim Nut như thắt lại.
"Hong... em... em đang ở đâu vậy?"
(Em đang ở nhà... sao thế anh?)
"Thế còn... cơ thể của em, có bị sao không?"
(Không, anh hỏi gì lạ vậy?)
"Không... không, ý anh là Berlin vẫn đang lạnh, em nhớ giữ ấm."
(Em ổn... không sao mà. Mọi chuyện bên anh đến đâu rồi?)
"À... thì... vẫn ổn."
(Sao trông anh không ổn chút nào ấy?)
"Anh ổn mà... anh có việc rồi. Gọi lại sau nhé."
(Vâng...)
Vừa cúp máy, Nut đã thở hắt một hơi.
Trong đầu anh, những câu nói ngày nào của Hong đột ngột ùa về, rõ rệt như có người thì thầm ngay bên tai:
"Thật ra thì, khi tỉnh dậy bố đã nói là tôi rất may mắn. Vụ nổ cách một khoảng khá xa nên vẫn ổn."
"Em siêu ổn luôn!"
"Anh nghĩ em là ai? Em là siêu nhân sống! Sống sót sau vụ nổ mà chẳng sứt mẻ gì, chẳng đau đớn gì luôn."
Nut nhắm nghiền mắt, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.
Câu hỏi ấy vang lên trong đầu, ám ảnh và xoáy sâu như một lời nguyền.
'Rốt cuộc... chuyện này là sao chứ?'
______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com