Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Midazolam

Ba giờ sáng.

Khoảng trống bên cạnh lạnh băng như một cú tát. Nut choàng tỉnh, bàn tay quờ quạng, chạm vào khoảng không. Không có Hong. Không còn hơi ấm quen thuộc.

Tim Nut hụt một nhịp. Rồi hai nhịp. Rồi loạn nhịp.

"H...Hong...?"

Cậu bật dậy, chân gần như không chạm đất mà lao ra khỏi phòng. Trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ám ảnh và gào thét: "Đừng biến mất, làm ơn đừng biến mất nữa."

"HONG!"

Giọng Nut khản đặc, gần như vỡ ra trong bóng đêm. Và rồi, cậu khựng lại. Ở ngay hành lang, Hong đứng đó - mái tóc rối, cốc nước lưng chừng trên tay, đôi mắt ngạc nhiên mở to.

"Ủa...? Giật mình!" Hong suýt sặc, đôi môi còn ướt nước.

Nut không trả lời. Cậu lao đến, ôm chặt lấy Hong như kẻ chết đuối vừa vớ được bờ.

"Nut...sao vậy?"

"Em... đi đâu vậy?" Giọng Nut run, từng từ như mắc lại trong cổ.

"Em... đi uống nước thôi mà." Hong vẫn còn hơi đơ, choáng vì phản ứng dữ dội ấy.

"Anh tỉnh dậy... không thấy em đâu..." Nut chôn mặt vào hõm cổ Hong, hơi thở nặng nề.

Anh siết lại, vòng tay gần như muốn nghiền nát, muốn hòa tan Hong vào trong mình, chặt đến nghẹt thở.

Hong khẽ run. Nhưng rồi cậu vòng tay ôm đáp lại, bàn tay vuốt nhẹ dọc lưng Nut, dịu dàng và kiên nhẫn.

"Em đây rồi..."

"Anh xin lỗi... anh sợ... sợ đến phát điên."

Hong đặt cằm lên vai Nut, bàn tay xoa nhẹ lưng anh, giọng khẽ mà ấm như dỗ dành một đứa trẻ:
"Em ở đây. Ngay đây thôi. Em không đi đâu hết."

Nut nghe vậy, như một sợi dây trong tim vừa đứt phựt. Và giữa màn đêm, giữa cái ôm run rẩy ấy, chỉ còn một điều rõ ràng: Nut yêu đến mức không chịu nổi thêm một lần mất mát nào nữa.

"À mà... sáng nay sẽ có người đến tiêm thuốc cho em." Hong bâng quơ nói, như thể chuyện đó chẳng có gì lạ.

Nut khựng lại, giọng thấp xuống, mang theo một tầng cảnh giác rõ rệt:
"Khoan... tiêm thuốc?"

"Ừm. Tháng nào cũng vậy." Hong đáp tự nhiên, nhưng chính sự tự nhiên đó khiến Nut càng thấy bất an.

Một suy nghĩ sắc lạnh lướt qua trong đầu Nut. Dựa trên hồ sơ và thông tin cậu từng nắm, Hong không còn cần đến thuốc tiêm, chỉ cần theo dõi sức khỏe định kỳ là đủ.

Vậy thì tại sao... lại có người đến tận nhà tiêm thuốc cho Hong?

"Người tiêm... là bác sĩ do bố em gọi tới hả?" Nut hỏi, mắt hẹp lại, giọng trầm xuống như thể đang soi chiếu từng câu chữ.

"Bố em bảo vì ông ấy không thể đi cùng em đến bệnh viện nên mới gọi bác sĩ về tận nơi."

Nut im lặng vài giây. Một khoảng lặng đầy nghi ngờ:
"Khoan... em có biết thuốc đó là thuốc gì không? Có giấy tờ gì không? Có tác dụng phụ gì không?"

"Cũng... có đấy. Nếu xâu chuỗi lại thì... cứ sau mỗi lần tiêm, triệu chứng quên của em lại... tái phát mạnh hơn."

'Không được rồi.' Ánh mắt Nut trở nên lạnh như băng.

"Hong, anh cần biết chính xác thuốc đó là gì. Lần tiêm sắp tới, em cứ... tráo nó đi. Đổi sang vitamin. Đừng để họ nghi ngờ."

"Còn thuốc thật thì sao?" Hong hỏi, mắt nhìn thẳng vào Nut.

"Anh sẽ mang đi xét nghiệm. Nếu nó vô hại, anh sẽ đưa em đến bệnh viện tiêm lại. Nhưng nếu không..." Giọng Nut trầm xuống, ánh nhìn sắc như dao - "Anh sẽ moi ra sự thật tại sao lại phải làm thế này"

Hong im lặng một nhịp, rồi gật đầu. Cậu hiểu Nut đang lo gì, và cậu cũng thật sự muốn biết... thứ thuốc kia rốt cuộc đang làm gì với trí nhớ của mình.
______

Hong nghe tiếng chuông cửa vang lên, tiếng "ting tong" nhỏ thôi nhưng tim cậu chợt đập nhanh hơn một nhịp.

Cậu hít sâu, kéo khuôn mặt về trạng thái tự nhiên nhất có thể, tay nắm chặt nắm cửa rồi mở ra.

Đúng như dự đoán, bác sĩ đã đến.

"Chào cậu Hong," người đàn ông mặc blouse trắng mỉm cười, giọng thân thiện một cách máy móc.

"Vào đi ạ," Hong đáp, giọng bình thản đến mức tưởng như chẳng có gì lạ.

Bác sĩ bắt đầu quy trình quen thuộc: đo huyết áp, nghe tim phổi, ghi chép vài dòng trong cuốn sổ y bạ mang theo. Những động tác thuần thục, chính xác... và lạnh lùng.

Rồi, khi mọi thứ kiểm tra xong xuôi, bước quan trọng mới đến.

Bác sĩ mở chiếc túi đen đặt cạnh ghế, rút ra một lọ thuốc nhỏ cùng ống tiêm, động tác chậm rãi đến mức khiến thời gian như bị kéo dài.

Ánh mắt Hong vô thức dừng lại nơi chất lỏng trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn. Tim cậu nhói lên một cái.

'Chính là nó'

"Khoan đã..." Hong khẽ gọi, giọng có chút ngập ngừng.

"Sao vậy?" bác sĩ quay lại, nhíu mày lo lắng.

"Tôi... thấy hơi chóng mặt..."

"Chóng mặt à? Tôi sơ ý quá, không mang theo loại thuốc dự phòng."

"Không sao đâu, tôi vẫn hay uống một loại thuốc. Anh có thể lấy trong tủ bếp giúp tôi được không?"

"Được, cậu ngồi nghỉ nhé."

Ngay khi bác sĩ rời khỏi phòng, Hong lập tức tranh thủ. Cậu nhanh tay tráo lọ thuốc trong khay, mọi động tác khẽ khàng đến mức gần như không tạo ra tiếng động. Rồi như chưa từng có chuyện gì, cậu ngồi lại chỗ cũ, nét mặt thản nhiên.

"Đây, thuốc đây." Bác sĩ quay lại, đưa cho cậu.

"Cảm ơn." Hong đón lấy, nuốt viên thuốc.

"Được rồi, tôi sẽ tiêm thuốc ngay nhé?"

"Vâng." Hong gật đầu, giọng đều đều.

Mũi kim xuyên qua da, dung dịch trong ống tiêm từ từ chảy vào cơ thể. Không lâu sau, bác sĩ sắp xếp dụng cụ, dặn dò vài câu rồi rời khỏi nhà.

Cánh cửa vừa khép lại, Hong mới buông một hơi thở dài - nhẹ nhõm nhưng trong lòng vẫn phấp phỏng chờ xem sự thật phía sau lọ thuốc kia là gì.

"Ổn rồi chứ" Giọng Nut vang lên khe khẽ trong căn phòng kín.

"Ổn rồi..."

Nut từ từ mở cửa.

"Đi luôn nhé?"

"Ừm..."
______

"Midazolam..." Nut khẽ đọc thành tiếng, đôi mắt lướt theo từng chữ trên tờ kết quả xét nghiệm - "Thuốc này thường dùng để an thần, để bệnh nhân dễ chịu hơn trước khi phẫu thuật."

Cậu ngừng lại giữa câu, ánh nhìn đột ngột sẫm xuống:
"Nhưng... nó có tác dụng phụ là gây mất trí nhớ tạm thời."

"Anh nói... mất trí nhớ... là thật hả?" Hong sững người, tim đập lỡ một nhịp.

Nut gật nhẹ, giọng trầm xuống, gần như thì thầm:
"Có lẽ đó là lý do em phải tiêm nó mỗi tháng. Để những ký ức vừa chớm trở lại... lại bị xoá đi."

Hong thấy lạnh sống lưng, bàn tay vô thức siết chặt áo Nut:
"Vậy... bố em... tại sao lại phải làm thế? Lý do gì khiến ông ấy..."

Nut đặt tờ giấy xuống bàn, hít một hơi dài, như đang kiềm chế cả một cơn giận đang dâng.

"Anh không biết. Nhưng chắc chắn phải có một thứ gì đó ông ấy muốn che giấu. Và để tìm ra..."

Cậu nhìn thẳng vào mắt Hong, giọng dứt khoát, lẫn một lời thề không nói thành lời:
"Anh sẽ phải quay về. Và lần này, anh sẽ không để sót một bí mật nào nữa."
_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com