Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười năm và hơn thế

"Sao... sao bố lại chọn giúp con?" Cuối cùng, Nut cũng cất giọng, phá vỡ khoảng lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

"Coi như... một lần thử làm điều mà một người bố nên làm." Ông Danjesda tựa người vào ghế, ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm.

"Nhưng... chẳng phải chính bố từng nói, sau này con đừng quay lại đây nữa sao?" Nut khựng lại, đôi mắt dần nhòe đi.

Ông bật cười khẽ, tiếng cười khô khốc, nghe như thể tự chế giễu bản thân:
"Ta đâu có cứu Hong để con quay về với ta... Ta chỉ muốn, ít nhất một lần, thật sự giúp con mà thôi." Rồi lại ngập ngừng, mím môi - "Chà, hóa ra mấy câu này khó nói hơn cả ra lệnh cho một đội quân."

Nut bất ngờ quỳ xuống. Đôi vai anh run lên, giọng nghẹn lại:
"Cảm ơn bố..."

Ông Danjesda giật mình, gần như hoảng loạn khi thấy đứa con trai từng căm ghét mình lại quỳ gối như thế.

"Đ...đứng dậy đi, Nut..." Giọng ông lạc đi, bàn tay khẽ giơ lên nhưng rồi lại chần chừ, không biết nên đặt lên vai con trai hay để yên.

"Có thể giữa chúng ta cần rất nhiều thời gian... nhưng con sẽ cố. Con muốn tin, vẫn còn có thể hàn gắn." Nut ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe từ khi nào.

Khoảnh khắc ấy, ông Danjesda nhìn vào ánh mắt con trai, bỗng thấy chính mình trong đó - trẻ trung, bướng bỉnh, tổn thương... và khát khao được yêu thương.

Ông khẽ gật đầu, giọng trầm xuống:
"Ừ... tùy vào con. Ta sẽ chờ."

"Vâng..."
_____

"Hong... em muốn đi đâu nào?" Nut nắm tay cậu, giọng dịu dàng.

"Đi đâu cũng được, miễn là đi chơi!" Hong reo lên, ánh mắt long lanh như trẻ con được cho kẹo.

"Được rồi, vậy thì anh sẽ đưa em thật nhiều nơi nhé?" Nut bật cười, bóp nhẹ tay người yêu.

Và quả thật, Nut đã giữ lời. Suốt cả ngày, anh dắt Hong đi khắp phố xá, để từng nụ cười, từng tiếng cười vang vọng trong không gian.

Cho đến khi...

"Hong, em chắc chưa? Nhà ma đấy." Nut nhướn mày nhìn cái biển hiệu rực sáng với gương mặt ma quái.

"Em chắc mà." Hong híp mắt cười gian.

"Nhưng ai lại đi hẹn hò trong nhà ma cơ chứ?"

"Thì... chúng ta! Nhanh lên nào."

"Chẳng phải mấy trò hù dọa này em sợ lắm sao?" Nut lắc đầu bất lực.

"Có anh bên cạnh thì em sợ gì." Hong thản nhiên đáp, rồi còn huých nhẹ vào tay Nut.

"Ỏ..." Nut che mặt, giả vờ xấu hổ.

"Anh thôi cái nét đó đi, nhìn buồn cười chết mất. Vào thôi!"

"Dạ."

Và đúng như dự đoán, vừa bước vào nhà ma Hong đã hét ầm cả chỗ, bám chặt lấy tay Nut không buông. Thỉnh thoảng lại nép sát vào ngực anh, run run nhưng cười khúc khích.

"Không sao đâu, anh ở đây rồi." Nut ôm eo Hong, vừa vỗ về vừa dỗ.

Ấy vậy mà chẳng mấy chốc, Hong lại đổi vai - cậu đuổi theo một con ma hóa trang khiến nó chạy bán sống bán chết, la oai oái như gặp ác mộng thật sự.

"Hong ơi từ từ thôi! Em ngã bây giờ đấy!" Nut đứng phía sau, vừa cười nghiêng ngả vừa lo.

Hình ảnh một Nut nghiêm nghị ngày nào giờ thành chàng trai chỉ biết cười, chỉ biết lo, chỉ biết yêu - tất cả đều vì Hong.

.
.
.

"Mấy quán anh chọn quán nào cũng ngon hết vậy?" Hong vừa cười vừa gắp một miếng sushi bỏ vào miệng.

"Thấy anh giỏi không?" Nut tự mãn, tay vẫn cầm đũa.

"Giỏi... nhưng mà," Hong nghiêng đầu, ánh mắt tinh nghịch - "Có khi nào lúc xa em, anh rủ người khác đến đây ăn không?"

"Này! Không vu oan cho anh nghe chưa? Anh lúc đó ăn nổi là may lắm rồi..."

"Vậy giờ ăn bù đi nè" Hong đút đồ ăn cho Nut.

Nut nhai ngon lành, rồi bất chợt giọng nghiêm túc hẳn.

"K cũng rút khỏi giới rồi đấy"

"Ừ... quá đủ rồi." Hong thở dài, mắt vẫn ánh lên niềm an yên - "Giờ cậu ta ở bên mẹ hả?"

"Ừm..." Nut gật đầu - "Nhìn chung thì, nếu giờ chúng ta là nhân vật trong truyện, thì đều có cái kết đẹp còn gì?"

"Phải ha..." Hong mỉm cười, tay vẫn nhéo nhẹ vào tay anh.

Nut hít một hơi sâu, giọng nghiêm túc pha lẫn run rẩy:
"Hong... từ giờ đừng rời xa anh nữa nhé?"

"Tất nhiên mà... em còn có lý do để rời xa anh nữa sao?"

"Tốt nhất là đừng có" Nut giả vờ đe doạ - "Không anh sẽ khóc đấy"

"Ủa là doạ chưa?" Hong nhăn mặt, cười trêu.

"Rồi mà, em muốn thấy anh khóc hả?"

"Hỏi câu khó ghê...thật ra thì cũng..."

"Này! Đồ ác độc!"
_____

Người ta hay nói, khi yêu nhau đủ lâu, mối tương thích sẽ giảm, cảm giác nồng nhiệt sẽ nhạt dần. Nhưng có lẽ, định luật ấy chưa từng áp dụng với Nut và Hong.

"Mười năm rồi đấy, Hong... em chán anh chưa?" Nut ôm lấy Hong, cả hai đứng bên nhau, nhìn nhau cười trong ánh hoàng hôn của một buổi chiều kỷ niệm.

Hong nghiêng đầu, nhíu mày rồi cười nhẹ:
"Em hỏi anh câu đấy mới đúng ấy."

"Anh thì... chẳng chán chút nào. Ở bên em, mỗi khoảnh khắc đều là niềm hạnh phúc mà"

"Lại nịnh nữa!" Hong bĩu môi, nhưng ánh mắt đầy dịu dàng.

"Anh thích nịnh người đáng yêu mà." Nut véo nhẹ má Hong, cử chỉ vừa tinh nghịch vừa trìu mến.

"Nut này..."

"Hửm?"

"Tặng anh nè" Hong kiễng chân đeo vòng cổ cho Nut - "Tặng vòng cổ để kéo ở bên em"

Nut mỉm cười, ánh mắt đầy ấm áp: "Còn anh, tặng em vòng tay mới này." Cậu đeo lên tay Hong, vòng đôi lấp lánh dưới ánh sáng - "Chiếc cũ đã gắn với bao kỉ niệm mười năm qua, nhưng vòng mới sẽ đánh dấu một chương mới của chúng ta."

"Anh biết cách khiến em mềm lòng thật đấy..." Hong cười, ngước nhìn thẳng vào mắt Nut.

"Anh yêu em," Nut thì thầm, hôn nhẹ lên trán Hong, hơi ấm lan tỏa qua từng cử chỉ.

"Em cũng yêu anh nhiều lắm..." Hong đáp, siết chặt tay Nut, như muốn giữ khoảnh khắc này mãi mãi.

"Giờ là mười năm... nhưng hứa với anh nhé, hai mươi, ba mươi năm tới vẫn phải bên nhau," Nut cười rạng rỡ.

"Dạ!" Hong gật đầu.

"Giờ thì đến chuyên mục khác nào..." Nut cười gian.

"Không, này! Anh chuyển chủ đề nhanh vậy?"

"Anh thích thế..."

"Trời ạ, Nut ơi, em mới đi lại được vào hôm qua"

"Không sao mà..." Nut nháy mắt.

"Haizzz, tùy anh vậy" Hong thở dài.

"Chúc mừng kỉ niệm mười năm yêu nhau nhé!"

End...
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com