Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tàn lửa

"Nut, ta đã từng nói với con thế nào rồi..."

"Đừng vòng vo." Nut ngắt lời, lạnh lùng như dao cắt – "Nói thẳng ra. Tôi không đến đây để nghe ông diễn vai người cha hiền."

Ông Danjesda thoáng cau mày, nhưng không còn cố gắng giữ bộ mặt giả tạo nữa.

"Được. Mày đã chọn thái độ như thế...thì không câu nệ nữa. Tao nói rồi. Nếu mày ngoan ngoãn nghe lời, tao còn để cho mẹ K sống. Nhưng bây giờ..." Ông nhún vai, giọng đầy khinh khỉnh — "Mày tự tay xé bỏ cái quyền đó rồi. Tao cũng chẳng còn lý do gì để níu giữ hơi thở của bà ta cả."

"Hay thật. Vậy là cuối cùng ông cũng tự bôi tro trát trấu vào cái thứ gọi là danh tiếng của mình."Nut tiến lên một bước, mắt không chớp — "Ông từng nói, nếu tôi giúp ông xử lý vụ Wuay, thì mẹ K sẽ được thả, còn tôi thì được sống. Ông quên rồi à?"

"Không quên." Ông Danjesda nhếch môi – "Nhưng đấy là khi mày còn biết điều. Còn bây giờ? Mày đã tự xé bỏ quan hệ cha con. Tao cũng không cần đối xử tốt với mày nữa."

"Trước giờ ông có đối xử tốt với tôi hả?" Nut bật cười, tiếng cười sắc như thép.

"Nut, nói chuyện đàng hoàng..."

"Đang rất đang hoàng nếu không thì giờ một trong hai đã chết rồi"

"Nếu vậy thì người chết là mày"

"Cho là vậy đi"

"Tóm lại là bà ta sẽ chết"

"Đúng là nói cho sướng cái mồm rồi để đấy..."

"Nut!"

"Đừng gọi tên tôi như thể ông là cha tôi." Anh nhìn thẳng vào mắt ông – "Quan hệ huyết thống bị ông vứt đi từ lâu rồi. Tôi là gì trong mắt ông? Một con tốt có vũ khí và lòng trung thành mù quáng?"

"Im ngay!" Ông gầm lên.

"Giết tôi đi, rồi tôi im."

"Đồ mất dạy!"

"Phải rồi." Nut gật đầu – "Tôi lớn lên không có tình yêu thương. Thứ duy nhất tôi được dạy là cách bóp cò và làm sao để máu không bắn vào mắt."

"Mày muốn thế đúng không?"

"Tôi hỏi ông câu đấy mới phải? Phải làm đến nước này sao?"

ĐOÀNG!

Tiếng súng nổ chát chúa, xé nát bầu không khí như một lời tuyên chiến. Nut kịp cúi người, viên đạn sượt qua vai anh, đâm vào tường như thay cho lời cảnh cáo.

Không chần chừ, Nut lao khỏi căn phòng, chạy xuyên qua hành lang lạnh ngắt, đôi giày nện thẳng xuống sàn như đập vào nhịp tim hỗn loạn.

Anh trượt đến trước cánh cửa hầm. Tay gõ mật mã.

Sai.

Nut thử lại nhưng kết quả vẫn là sai.

"Chết tiệt...mình nhớ rõ ràng mà"

"Đổi rồi..." Giọng nói lạnh lẽo phát ra từ đằng sau.

"Đổi? Ông điên rồi"

"Mày là người điên đấy, liều cả mạng sống để cứu một kẻ vô dụng"

"Ít ra tôi nói được làm được"

"Mày...đến đây là hết rồi Nut à" Ông Danjesda chĩa súng.

Nhưng đúng ngay khoảnh khắc ngón tay ông vừa siết cò, Nut như một chiếc lò xo bật dậy từ đáy vực – ánh mắt anh lóe lên, không còn là cậu bé năm xưa nữa mà là một con thú bị dồn đến đường cùng, sẵn sàng cắn trả.

"Được, coi như ông thắng. Bắn đi"

"Mày khôn ra rồi đấy..."

Ông Danjesda nổ súng. Viên đạn xé gió, lướt sát má Nut, để lại một vệt máu dài rớm trên gò má anh.

Nut nhào về sau, lưng đập vào tường sắt lạnh buốt. Cả người anh rã rời vì vết thương cũ, máu chảy xuống tay, dính đầy bụi đất. Nhưng ánh mắt anh vẫn cháy rực – một thứ ánh sáng cuối cùng trước khi tất cả tắt lịm.

“Ông có thể bắn tôi… nhưng rồi sẽ có đứa khác đến kết liễu ông. Không hôm nay thì mai. Không là tôi, thì sẽ là chính đứa con trai mới của ông.”

“CÂM MỒM!!” Ông Danjesda gào lên, lao tới như một con quái vật, tay ghì chặt cổ Nut, siết mạnh đến nỗi những đốt tay trắng bệch.

Không khí tràn ra khỏi phổi Nut, tay anh quờ quạng trong tuyệt vọng. Cho đến khi, một con dao nhỏ, rơi ra từ trong ống tay áo anh. Nut đã cầm lấy nó.

Soẹt!

Cổ tay ông Danjesda bị rạch một đường sâu hoắm!

“AARRRGH!!!” Tiếng gào đau đớn vang vọng khắp hành lang hầm.

Khẩu súng rơi.

Cả hai lao vào.

Tay ông Danjesda đẫm máu, nhưng vẫn khỏe như quái vật. Ông đấm Nut liên tiếp, máu văng khỏi miệng anh. Nut cố vùng dậy, nhưng ông đạp mạnh lên ngực anh, nghiền xuống nền bê tông.

“Mày tưởng mày thắng được tao à?” Ông gầm gừ – “Mày chỉ là sản phẩm lỗi, một cái bóng sai lệch của gia tộc này!”

“Vậy để sản phẩm lỗi này kết thúc cái mô hình rác rưởi của ông.”

Bằng tất cả sức lực, Nut đã vùng ra thành công, anh đầu húc thẳng vào cằm ông ta rồi dùng dao sượt thêm lần nữa. Sau đó, anh xoay người chộp lấy khẩu súng.

Nut chĩa súng vào người ông Danjesda.

“Con à…” Ông Danjesda thở dốc – giọng không còn là giận dữ, chỉ còn sự trơ trọi.

"Mật khẩu?"

"Nut..."

"Ngay lập tức." Giọng Nut sắc như lưỡi dao chạm thép, không còn một chút tình thân nào.

"...Sinh nhật con."

Ngón tay Nut khựng lại ngay nút bấm. Một tích tắc.

Một kỷ niệm nhỏ. Một lời gọi từ quá khứ đang len dần vào tiềm thức của Nut. Nhưng chỉ ngay sau đó, anh bật cười lạnh như thép trong mưa.

"Nực cười."

Cánh cửa mở ra, Nut lao vào.

"Bác ơi?" Nut gọi lớn, lao vào phòng tối, tay lướt theo tường tìm công tắc.

“N…Nut hả?” Giọng yếu ớt vang lên từ góc phòng như tàn tro của một ngọn lửa sắp tắt.

"Cháu đây." Nut bước đến, quỳ xuống, đỡ lấy người phụ nữ đang run rẩy.

"Cứu bác, bác sắp bị giết hả?"

"Không đâu, cháu hứa với K rồi"

"Nhưng ông Danjesda...?"

"Kệ ông ta, đi thôi bác" Nut dìu người ra khỏi phòng.

Họ bước ra khỏi phòng. Khi đi ngang qua bức tường lạnh lẽo của hành lang, giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Nut..."

Anh dừng lại, không quay đầu.

"Sau vụ này, đừng quay về nữa nhé."

Nut nghe xong, tim chợt chùng xuống một nhịp. Không phải vì bất ngờ, mà vì nó nghe quá thật.

Lần đầu tiên trong cuộc đời, những lời ông nói không mang màu chính trị, không toan tính, không đe dọa — chỉ đơn thuần là một lời tiễn biệt.

Và đau thay... nó cũng là lời từ bỏ.

Nut không quay lại. Anh biết nếu nhìn, có thể sẽ thấy gì đó trong ánh mắt ấy, có lẽ là một tia lửa mong manh, một sự tiếc nuối đã quá trễ?

Nhưng Nut đã đi quá xa để quay đầu.
Cái bóng anh đổ dài dưới ánh đèn hành lang, cùng bước chân kiên định, dứt khoát như thể khép lại một chương đời.

Anh dìu người rời đi, không nói thêm một lời. Không cần chiến tranh. Không cần đổ máu. Chỉ cần một câu đã là dấu chấm hết.

Vấn đề là...Nut đã chuẩn bị cho một cuộc chiến, một cơn bão, một bãi xác người. Nhưng rốt cuộc, thứ giết chết anh không phải đạn, mà là sự im lặng.
Là việc ông Danjesda thật sự để anh đi.

Và anh hiểu...trong tận cùng của ông,
tình thân vẫn còn, nhưng đã không đủ để giữ ai ở lại.
______

“Bác à, hiện giờ K vẫn chưa thể về gặp bác được… nhưng bác yên tâm nhé, cậu ấy vẫn an toàn.” Nut trấn an

"K đang ở đâu vậy?"

"Hiện tại cậu ấy ở Đức ạ"

"Ở Đức sao...?" Người phụ nữ thở dài, nửa nhẹ nhõm, nửa nghèn nghẹn.

"Bác yên tâm, cháu sẽ đưa bác đến nơi an toàn. Rồi cháu sẽ đến giúp K để cậu ấy sớm gặp bác"

“Cảm ơn cháu… thật lòng cảm ơn...” Bác nắm lấy tay Nut.

Nut mỉm cười rồi rút điện thoại ra: “Đợi cháu chút, để cháu gọi video cho K nhé.”

(Sao rồi?)

"Hự, tao sắp chết rồi..."

(Mặt mày làm sao thế kia?)

"Thì đánh nhau chứ sao"

(Đánh với ai?)

"Bố tao"

(Vãi! Rồi sao thắng được hay vậy?)

“Không biết, chắc bố tao nhường. Hoặc ngán cảnh giết một thằng con lì như tao...” Nut khẽ cười, rồi nghiêng điện thoại sang người ngồi cạnh — “Nhưng mà... có người mày muốn gặp hơn đây.”

"K hả con?"

(V...vâng...) K bối rối, chớp mắt liên tục. Như thể cả một thế giới cũ ùa về qua sóng điện thoại.

"Mẹ ổn rồi, đừng lo nhé"

(Vâng ạ, mẹ đợi con nhé?)

"Tất nhiên là phải đợi con trai của mẹ rồi"

Im lặng. Một nhịp. Rồi một nhịp nữa.

(N...Nut...)

"Hả?"

(Thôi... đủ rồi. Tao mà nói thêm nữa tao khóc mất)

"Uầy, khóc á? Khóc đi"

(Ác như quỷ)

"Hong đâu rồi?"

(Đang xem phim nè)

“Gọi em ra cho tao nói chuyện tí.”

(Bà mẹ, chả hiểu hai tụi mày có điện thoại riêng để làm gì...) K cằn nhằn nhưng cũng đưa máy qua.

Gương mặt của Hong xuất hiện trên màn hình, ánh mắt dịu dàng đến lạ.
Mọi thứ trong Nut tưởng chừng đã sụp đổ, giờ lại như có điểm tựa.

"Hong à em ổn chứ?"

(Em ổn rồi, Mặt anh sao vậy?) Hong hoảng hốt khi thấy mặt Nut dính máu.

"Hả? Không sao, ổn rồi, Giờ anh chuẩn bị tới chỗ em"

(Sẽ rất mệt đấy, anh xử lí vết thương đi đã)

“Anh sẽ làm mà. Nhưng mà phải đến gặp em sớm nhất có thể, không thì còn mệt hơn”

Nut im một nhịp. Rồi nhẹ hỏi:
“Em… nhớ lại được bao nhiêu rồi?”

(Chắc là… gần hết.)

“Thật á? Sao em nhớ lại được vậy?”

(Cái lần anh nói yêu em ấy… lúc đó tim em nhói lên lạ lắm. Rồi đêm nào em cũng mơ lại mấy chuyện cũ. Mơ nhiều... thành ra nhớ)

Nut cứng người. Tim đập lệch một nhịp, như thể vừa nghe điều quý giá nhất đời.

“Tốt quá rồi. Từ giờ anh sẽ nói yêu em mỗi ngày. Không để em quên thêm lần nào nữa.”

(Nhưng mà anh cũng xứng đáng được nghe câu này...em cũng yêu anh)

"..."

(Đến mà gặp em để nhận quà nhé, bai bai)

Điện thoại tắt. Nut nhìn chằm chằm vào màn hình tối đen, nhưng miệng thì vẫn cong cớn như thằng khờ mới biết yêu.

"Vẫn không bỏ được cái tật đáng yêu chết tiệt đó..." Nut lẩm bẩm, nhét điện thoại vào túi. Rồi đứng dậy, chuẩn bị cho chặng đường tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com