Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trả Nợ

K đã bỏ lỡ cơ hội quay về sớm nhất nhưng không phải vì lỡ chuyến bay hay vướng thủ tục. Cậu tự chọn ở lại.
Và lý do ấy… quan trọng đến mức không thể quay lưng.

Tất cả bắt đầu từ khoảnh khắc Nut đưa cho K xem đoạn video về mẹ mình. Trong ánh mắt của Nut hôm ấy, không có sự ban ơn, cũng chẳng có ý muốn kiểm soát. Chỉ có một sự thẳng thắn, và cả chút khờ dại lạ lùng của một người tin rằng điều đúng đắn phải được làm, bất chấp lợi ích.

Nut chẳng nợ K điều gì. Không có món giao kèo, không có hứa hẹn, không có ràng buộc. Vậy mà anh vẫn đưa tay ra, bảo vệ người phụ nữ ấy chỉ vì không muốn một mạng người vô tội phải chết oan.

Ngay lúc đó, K nhận ra cậu đã mắc một món nợ không tên.

Nut đã cứu người mà K yêu thương nhất.

Vậy thì K cũng sẽ cứu lại.

Và người đó là Hong....

Ngày hôm ấy, như thường lệ, K đến báo cáo toàn bộ tiến trình theo dõi cho ông Worawong. Mọi thứ tưởng chừng quen thuộc, cho đến khi cậu nhận ra vài chi tiết không đúng — có một người khác cũng đang theo dõi Nut. Một “con mắt” thứ hai, lặng lẽ và âm thầm, được Worawong cử đi từ lúc nào, để kiểm chứng tính xác thực trong những báo cáo mà K mang về.

Từ đó, K xâu chuỗi các mảnh ghép rời rạc, và bức tranh hiện ra khiến cậu lạnh gáy. Worawong đã biết rất nhiều về hành tung của Nut. Tệ hơn là ông ta cũng biết Hong còn sống, biết cả việc cậu ấy mất trí nhớ và quyết định bắt Hong.

Với Worawong, Hong không chỉ là một người bình thường. Cậu là một quân cờ quan trọng trong ván cờ quyền lực của ông. Một quân cờ mà ông ta không thể chậm trễ để thu về.

Khoảnh khắc ấy, K hiểu ra một điều — nếu mình rời đi, sẽ chẳng còn ai đứng giữa để chặn.

Và nếu Hong rơi vào tay Worawong… Nut sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
_____

Theo thông tin K nắm được, hôm nay người của Worawong sẽ đến bắt Hong.

Cậu ẩn mình trong bụi cây gần nhà Hong, cả cơ thể căng như dây đàn.
Tiếng gió lùa qua kẽ lá nghe như tiếng thì thầm cảnh báo.

Rồi bóng người xuất hiện. Một gã đàn ông ăn mặc gọn gàng, áo blouse trắng, tay cầm túi thuốc, bấm chuông cửa.

“Xin chào, tôi từ phía bệnh viện,” hắn mỉm cười, giọng mềm đến mức khó nghi ngờ — “Tôi được báo là cậu cần đổi sang loại thuốc khác, nhưng vẫn chưa rõ thành phần mới có phù hợp hay gây dị ứng gì không, nên tôi đến kiểm tra.”

“À… vâng,” Hong khẽ gật đầu, hơi do dự nhưng vẫn mở cửa.

'Chết tiệt!' K cắn môi, cậu chắc chắn mình sẽ phải liều mạng một mình, khả năng chết rất cao.

Cánh cửa vừa khép hờ.

“Bây giờ!” Gã cầm đầu ra hiệu.

Cửa bật tung.

Hai đàn ông lao vào như bóng đen, động tác dứt khoát, không một lời thừa, hai gã còn lại nhanh chóng bao vây.

K không còn thời gian chần chừ.

Thân hình K bật khỏi bụi cây như một viên đạn, cậu lao nhanh đến, húc mạnh vai vào tên đứng sát cửa. Tiếng “RẦM!” vang lên, gã đập thẳng vào tường, ngã quỵ.

“Thằng chó này ở đâu ra vậy?!” Một tên khác gào lên, rút súng.

ĐOÀNG!

Viên đạn xé gió.

Lửa nóng rát xé qua bắp tay K – máu phụt ra, đỏ thẫm ống tay áo.

K không kêu một tiếng, bàn tay nhuốm máu nắm chặt cây baton rút từ hông, đập thẳng vào cổ tay tên cầm súng. Khẩu súng văng khỏi tay hắn, xoay vài vòng trên sàn.

“Giết nó!”

Hai tên nữa nhào đến. Một tên quấn tay siết cổ K từ phía sau, tên còn lại tung cú đấm thẳng vào bụng. Không khí bị ép ra khỏi phổi, K nghẹt thở.

Cậu gầm lên, vụt cùi chỏ ngược ra sau,  nghe tiếng va đập rợn người khi xương mũi của kẻ phía sau gãy. Gã thét lên, buông cổ K, máu từ mũi chảy xuống.

Tên đấm bụng chưa kịp rút tay đã bị K xoay người, đập gối thẳng vào sườn, một phát nặng nề, hắn ngã quỵ, ôm hông lăn lộn.

K mở cửa lao vào, tim đập thình thịch, trong đầu sẵn sàng cho một cuộc hỗn chiến – nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến K khựng lại nửa nhịp.

Trong phòng khách sáng đèn, không có máu, không có dấu vết ẩu đả.
Hong ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, đối diện hắn – gã đàn ông lạ mặt trong bộ áo khoác blouse trắng. Cả hai như đang trò chuyện… bình thản đến rợn người. Xung quanh là hai tên đàn em chỉ đứng đó canh gác.

Không ai lên tiếng. Không khí nặng như chì.

“Mày… làm gì ở đây?” K siết chặt nắm đấm, giọng trầm khàn, từng chữ nhả ra như đá rơi.

Gã kia khẽ nghiêng đầu, đôi mắt tối đen ánh lên tia thích thú quái dị.
Hắn từ tốn đứng dậy, không một chút vội vàng, rồi xoay người – nòng súng lạnh toát chĩa thẳng vào trán K.

Ánh kim loại loé lên dưới ánh đèn.
Một hơi thở lệch thôi, là máu sẽ đổ.

ĐOÀNG!

K lao tới, hất khẩu súng chệch hướng, viên đạn cắm vào tường. Một cú húc vai, rồi cắm gối vào bụng hắn – tiếng thở gấp nghẹn trong cổ.

Hắn ôm bụng, mặt tái mét. Một tên còn cố gượng dậy, nhìn cảnh tượng, ánh mắt khẽ dao động.

Chỉ vài giây sau, gã cầm đầu rít một câu gì đó bằng tiếng lóng. Cả bọn rút lui, như bóng ma biến mất.
______

“Sao anh biết tôi gặp nguy hiểm mà cứu vậy?” Hong nhìn K, trong mắt còn vương sự ngạc nhiên và cả chút lo lắng.

“Tôi… nợ Nut.” K siết nhẹ bàn tay đang rỉ máu — “Nên đến trả nợ.”

“Cảm ơn nhé.” Hong khẽ cười, giọng mềm đi.

“Kh… không có gì đâu.”

Ánh mắt Hong bất chợt dừng lại ở vệt đỏ loang xuống ống tay áo K:
“Máu từ tay anh…?”

“Ổn.” K nhếch môi, cố tỏ ra bình thản —  “May mà lúc đó tôi né kịp”

“Mà… chuyện gì xảy ra vậy? Tôi vẫn chưa hiểu.”

K hít một hơi, như để sắp xếp lại đống hỗn độn trong đầu:
“Worawong. Có lẽ cậu không còn nhớ, nhưng ông ta là chủ của một gia tộc khét tiếng. Ông ta biết tôi phản bội rồi… và còn điều tra toàn bộ về Nut. Thậm chí, ông ta đã biết cậu còn sống. Chính vì vậy ông ta mới tìm đến đây.”

Hong lẩm bẩm, như ghép các mảnh puzzle còn rời rạc trong đầu:
“Thảo nào… hắn ta toàn nói về Nut.”

“Hắn… nói gì?” Ánh mắt K sắc lại.

“Hắn nói… tôi không nên tin Nut.”

“H… hả?” K thoáng sững người, giọng cao hơn một nhịp.

“Hắn bảo Nut được cử đến để tiếp cận tôi.” Hong cười nhạt, lắc đầu.

“Đừng có tin!” K gần như quát lên, đôi mắt lóe lên tia tức giận — “Nut và cậu… thật sự là người yêu của nhau đấy!”

“Tôi đâu có tin.” Hong bình thản đáp, nhưng trong giọng có chút lạnh lùng — “Hắn tưởng vậy là dụ nổi tôi theo hắn sao?”

"Tạm thời thì tôi sẽ đưa cậu đến chỗ khác, sau đó liên lạc với Nut đã bàn phương án tiếp theo. Cậu đồng ý không?"

Hong im lặng vài giây, rồi gật đầu: “Đ… được.”
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com