Trống rỗng
"Này..."
"Ừm?"
"Nếu một ngày em mất trí, hoặc biến mất khỏi thế giới này thì sao?"
"...Em lại nghĩ bậy bạ nữa rồi."
"Chẳng phải chúng ta đều đang sống trên mép dao hay sao?"
"Thật ra... anh ghét cái công việc này lắm."
"Em cũng vậy. Nhưng có khi ghét cũng chẳng đủ để dứt ra. Vì gia đình, vì cái danh, vì cái 'nghĩa vụ' người ta trói vào cổ mình."
"Rồi sẽ có một ngày chúng ta từ bỏ công việc này..."
"Là khi nào ạ?"
"Có lẽ...sẽ sớm thôi..."
______
Sớm là bao lâu?
Nut hận. Vừa hận vừa yêu...
Yêu đến tận cùng, hận đến tận xương.
Hận vì gia tộc của cậu và Hong chưa bao giờ là "bình thường". Hai nhà là hai đế chế mafia khét tiếng, sống bằng máu, giữ quyền lực bằng súng và sự tàn nhẫn.
Nhưng cũng vì cái thế giới đó...
Mà cậu được gặp Hong - người duy nhất từng chạm vào phần người bên trong lớp vỏ của cậu và là người khiến cậu yêu đến tận cùng của nhịp đập trong tim.
Lần đầu gặp nhau, hai người đã chẳng ưa gì nhau. Như lửa với nước, va chạm nào cũng thành vụ nổ. Mỗi nhiệm vụ là một trận chiến nội bộ, một trò cá cược xem ai sẽ "chết vì tức" trước.
Vậy mà...
Chỉ trong một lần Nut gặp nguy, Hong đã suýt chút nữa định hy sinh tính mạng để cứu cậu.
Giây phút ấy, Nut chết đứng... không phải vì đạn, mà vì lòng.
Hóa ra, sau vẻ ngoài lạnh lẽo và cái miệng thô lỗ ấy, Hong có một trái tim đầy ấm áp. Ấm hơn tất cả những ngày tháng Nut từng sống trên đời này.
Thời gian trôi...
Càng tham gia nhiều nhiệm vụ cùng nhau, cả hai càng hiểu nhau. Rồi họ nhận ra - trong thế giới toàn giả tạo, duy chỉ có ánh mắt người kia là thật.
Cả hai đều không muốn sống cuộc đời đẫm máu ấy. Nhưng không ai được quyền chọn lựa.
Họ yêu nhau - trong lặng lẽ.
Trong bóng tối.
Trong cái thế giới mà một nụ cười cũng có thể là cái chết được dàn dựng tinh vi
Và rồi... Hong gật đầu trước lời yêu của Nut, nhẹ nhàng như gió thoảng.
Nhưng Nut biết...
Đó là tất cả những gì Hong có thể cho cậu trong thế giới tàn nhẫn này.
Chỉ tiếc là... người ấy...bây giờ không còn ở đây nữa.
Hong - người con trai mà Nut yêu đến tận cùng xương tủy đã nằm lại sau một vụ nổ kinh hoàng. Một nhiệm vụ tưởng chừng quen thuộc như bao lần trước, nhưng lại trở thành kết thúc đẫm máu cho kẻ duy nhất mà Nut nguyện dùng cả đời để bảo vệ.
Cậu trách bản thân, rất trách. Vì sao lại không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em? Sao lại để em ra đi ngay trước mắt?
Em bị sát hại...Không phải vì sai lầm. Mà vì... em là con của một vị Vua trong giới mafia.
Một ngai vàng đầy máu, quyền lực hơn cả thần thánh. Thứ mà người người thèm khát. Và Hong - đứa con trai duy nhất, lại là điểm yếu rõ ràng nhất. Thứ dễ tấn công nhất. Dễ bóp nghẹt nhất.
Em biến thành con mồi. Một tấm bia sống cho cuộc chiến quyền lực. Và những kẻ đứng trong bóng tối đã không ngần ngại... kéo cò súng nhắm thẳng vào tim của Nut bằng cách tước đi em khỏi tay cậu.
Giờ đây, Nut đứng giữa đám tang khói nhang nghi ngút, ngàn lời ai điếu lạnh lẽo đến quặn thắt tâm can. Lòng Nut nặng như một hố sâu không đáy. Nỗi đau trào ngược lên tận cổ họng. Mỗi nhịp tim đập là một lần cậu cảm thấy mình chết thêm một chút.
Anh hận, hận kẻ nào đã khiến em ra đi. Hận hơn cả là đến tận bây giờ, anh vẫn chưa biết mặt kẻ đó.
Và có lẽ, điều khiến Nut không thể tha thứ... là bố của Hong - người cha yêu con đến tận cốt tuỷ vẫn chọn ngồi lại trên ngai vàng, mặc cho đứa con trai duy nhất phải chết chỉ vì gia tộc.
Ông ta không rơi một giọt nước mắt nào trước mặt mọi người.
Không một câu nấc nghẹn.
Chỉ lặng lẽ cúi đầu, đặt tay lên quan tài...
Nhưng Nut biết - một phần linh hồn ông đã chôn theo Hong rồi.
_____
Đã một năm trôi qua...
Thời gian trôi như cơn gió độc, thổi qua linh hồn đã mục rữa. Nut vẫn mang theo mình nỗi đau sâu hoắm như vết thương không bao giờ khép miệng.
Có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ quên được Hong. Không thể. Không muốn. Và cũng chẳng có cơ hội nào để quên.
Đêm nào cũng thế, cậu giật mình tỉnh giấc giữa những cơn ác mộng rối mù...
Trong giấc mơ, tiếng nổ vẫn vang lên.
.
.
.
(Nut...nhiệm vụ lần này có thể rất mệt, cố gắng nhé)
"Có chết ở đấy được không?"
(Hả?)
Tôi hỏi lại. Hoàn thành xong rồi chết ở đó được không?"
(Nut! Đây là nhiệm vụ cuối cùng! Cậu đã hứa với bố mà?)
"Ừ. Thì xong rồi chết cũng đâu ảnh hưởng gì."
(Không! Không được! Cậu phải sống! Sống... cả phần của Hong!)
"Lại cái điệp khúc vô nghĩa đó... Cái gì mà 'sống phần của Hong'... Câu nói nghe có vẻ sâu sắc đấy. Nhưng cậu có chắc Hong muốn tôi tồn tại như cái xác sống không?"
(Vô nghĩa? Cậu tưởng Hong muốn cậu chết lắm hả? Nghĩ đến người ta một chút đi)
"Lúc nào cũng nghĩ..."
(Đủ rồi, tỉnh táo lại! Mai là bay rồi đấy!)
"Ừm..."
______
Berlin đẹp như tranh... nhưng với Nut, chỉ là tàn tích của một vùng trời hoang dại. Giá như người đang sánh bước cùng cậu... là em. Là Hong.
Chỉ còn hai ngày nữa...Nut sẽ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, rồi cậu sẽ theo em.
"Anh dùng gì ạ?"
"Cho tôi một Americano"
"Vâng ạ"
Nut chọn một bàn trống trong góc, chỗ mà từ khi yêu Hong cậu rất thích ngồi vì Hong thích.
Nut đưa mắt ra ngoài khung cửa. Ánh chiều rơi lặng lẽ lên phố, vàng ươm, đẹp đến vô nghĩa. Cậu ước gì... ánh sáng đó có thể thiêu cháy cậu đi. Một lần, cho xong.
"Anh gì ơi... cho phép tôi ngồi cùng nhé? Tôi quen ngồi góc này rồi."
Nut gật đầu, chẳng buồn quay lại:
"Ừ, ngồi đi."
"Cảm ơn nha..."
'Khoan... Giọng này...'
Nut cứng người. Cậu quay phắt lại. Tim gần như ngừng đập.
Đúng. Chính là em.
Cậu mở to mắt, cố tìm lỗi sai... nhưng không có. Giọng nói đó. Nụ cười đó. Cách em đưa tay vén tóc. Không thể nhầm được. Không một ai khác có thể giống đến vậy.
"Hong?"
"Hả? Anh gọi tôi á? Tôi tên là... Star."
Cậu chết đứng. Cái tên xa lạ nhưng gương mặt ấy là cơn mộng đã ám cậu suốt 365 đêm.
"Cho tôi mượn tay một chút... được không?"
"H...hả?"
Nut gần như thì thầm:
"Cậu phiền không nếu tôi chạm vào tay cậu một chút?"
"...À... được." Người kia đưa tay ra.
'Đ...đúng là em đấy rồi...'
Vết bị cắt ở tay trong cái lần cứu cậu đây mà...Đúng là Hong rồi...
"Hong...là anh đây mà? Em không nhận ra hả?"
"Anh...là...?"
"Nut! Là anh đây!"
"Anh có nhầm tôi với ai không?"
"Không thể nhầm, chúng ta có ảnh chụp chung đây này" Nut run rẩy lấy điện thoại, mở ra tấm ảnh - một kỷ niệm cũ đã từng là tất cả của cậu.
"Ủa? Kì vậy ta? Sao giống tôi vậy?"
"Thì người đó là em mà!"
"Kh... không nhớ gì hết vậy nè? Kì lạ thật...xin lỗi nhé, từ lúc tình dậy ở bệnh viện đến giờ tôi không nhớ nổi gì..."
"Hong à...em còn sống hả?" Nut nghẹn ngào.
"V...vâng? Đúng là tôi có suýt chết nhưng mà cấp cứu kịp. Mà tôi tên là Star..."
"Không...em là Hong! Nhớ lại đi"
"Thôi được, anh gọi sao cũng được nhưng mà...sao anh là có ảnh của tôi nhỉ?"
"Vì...chúng ta là người yêu mà"
"Gì?! Chắc không vậy?"
"Anh sẽ kể cho em mọi thứ. Chỉ cần em còn sống... chỉ cần... em còn sống..."
Nut gục đầu xuống, tay vẫn nắm chặt lấy tay Hong. Nước mắt rơi như vỡ bờ.
Đây không phải là giấc mơ. Không thể là ảo giác.
"Ủa? Anh gì ơi? S...sao lại khóc? Này!"
"Cảm ơn em... vì đã sống sót. Cảm ơn em... vì đã quay về"
"Cảm ơn vì đã quan tâm tôi đến thế...thật ra thì trông anh cũng...có chút quen thuộc..."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com