Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ưu tiên số 1

'Ủa kia là ai?'

K - kẻ được ông Pichetpong giao nhiệm vụ theo sát từng bước chân của Hong khẽ nheo mắt khi bắt gặp Hong ngồi trong quán cà phê, trò chuyện với một người lạ.

'Khoan đã...chẳng phải đó là Nut sao?'

Cậu khựng lại. Trong giới mafia, chuyện Nut và Hong yêu nhau không hẳn là bí mật tuyệt đối. Một số người biết và K là một trong số đó.

'Phải báo cho ông ấy mới được'

Vừa định rút điện thoại, màn hình bỗng sáng lên. Chuông reo. K nhấc máy, giọng đều đều:
"sao vậy ông Worawong? "

(Có nhiệm vụ mới)

"Nhiệm vụ gì?"

(Theo dõi và tiếp cận Nut Thanat Danjesda)

"Nut? Để làm gì?"

(Phục vụ công việc)

"Giá cả?"

(Không thành vấn đề)

"Được"

Cúp máy.

K tựa lưng vào ghế, mắt vẫn không rời Hong và Nut. Cậu không vội báo cáo nữa.

Để hai người đó gặp lại nhau có khi lại thuận cho cả hai nhiệm vụ hơn.
_____

(Nut!)

"G...gì?" Giọng Nut khẽ run, tiếng gọi trong bộ đàm kéo cậu bật khỏi mớ suy nghĩ, đưa tâm trí trở về với nhiệm vụ trước mắt.

(Tập trung đi!)

"Ừm." Nut gằn giọng, bàn tay siết chặt khẩu súng, hơi thở nặng trĩu như đang dồn xuống lồng ngực.

(Nhớ kỹ nhiệm vụ chưa?)

"Đã nhớ."

(Tôi đếm đến ba, bom khói sẽ nổ. Phải tận dụng khoảnh khắc ấy để giải cứu Wuay. Cậu ta mà bị bắt khai, bí mật của cả hai gia tộc đều tiêu.)

"Ừm."

"1... 2... 3!"

BÙM!

Tiếng nổ chát chúa như xé toạc màn đêm. Bom khói bùng lên, cuộn khói trắng đục tràn ngập, nuốt chửng cả khu vực. Mùi thuốc súng hăng hắc quện lấy hơi thở, khói đặc đến nỗi mỗi bước đi đều như rẽ trong sương mù.

Nut không chần chừ, lao thẳng vào tâm trận. Khẩu súng trong tay nổ giòn giã, từng vỏ đạn văng xuống nền bê tông leng keng, hòa cùng tiếng hét và tiếng đạn đáp trả. Mỗi bước cậu đi là một lần trái tim đập như muốn phá tung lồng ngực, cậu biết mình chỉ có một cơ hội duy nhất.

Qua làn khói dày đặc, Nut nhìn thấy Wuay - quý tử của gia tộc Mahidol bị trói chặt vào ghế sắt, miệng bị bịt, ánh mắt kinh hoàng. Nhiệm vụ của Nut rất rõ ràng: đưa Wuay ra ngoài an toàn. Cậu ta là chìa khóa để chặn đứng cuộc mặc cả khốc liệt giữa các gia tộc. Nếu Wuay bị biến thành con tin, mọi bí mật sẽ bị lột trần.

"Gần tới rồi..." Nut thầm rít qua kẽ răng, khom người lướt tới.

Sợi dây trói đứt phựt dưới lưỡi dao. Nut vừa gỡ được tay Wuay, chuẩn bị cởi phần còn lại thì...

Soẹt!

Một viên đạn xé không khí, lướt qua vai Nut, máu nóng phụt ra như vệt sơn đỏ tươi trên nền xám khói.

Soẹt!

Phát thứ hai lướt ngang phần bụng, để lại một vết rách rát buốt.

Nut khựng lại, hơi thở nghẹn lại trong lồng ngực. Máu tuôn xuống, nhuộm áo cậu thành một màu đỏ đậm. Cậu cắn chặt răng, bàn tay run nhẹ nhưng vẫn giữ dao, gạt nốt sợi dây cuối cùng.

"Đi!" Nut quát khẽ, giọng khản đặc, kéo Wuay đứng dậy.

Khói vẫn đặc quánh, tiếng đạn nổ vẫn đuổi phía sau, và Nut biết rõ - đây không chỉ là một nhiệm vụ giải cứu... đây là cuộc rượt đuổi với tử thần, từng giây từng phút.

Nut vừa bắn trả từng loạt đạn, vừa kéo Wuay áp sát người, lách qua từng góc khuất, tim đập loạn trong lồng ngực. Khói thuốc súng hăng hắc quyện trong mùi máu, tiếng kim loại chát chúa vang lên như búa bổ vào thái dương.

May thay, khi vừa ra khỏi vòng vây, bên ngoài đã có đồng đội chờ sẵn. Nut gần như đẩy Wuay lên xe.

"Lên đi!"

Chiếc xe lập tức nổ máy, bánh xe rít trên mặt đường, để lại vệt khói mờ sau lưng. Nhưng chẳng kịp thở phào, loạt xe đen phía sau đã lao đến như đàn thú săn mồi.

Tiếng đạn đuổi theo như mưa, đập chan chát vào thùng xe, từng tia lửa tóe ra. Nut vừa thò người qua cửa, bắn trả không kịp ngắm, vừa kéo Wuay cúi thấp người.

"Ngồi xuống! Giữ đầu thấp!" Nut gào lên giữa tiếng đạn, cánh tay tê rần nhưng vẫn siết chặt cò súng.

Cuộc rượt đuổi kéo dài đến nghẹt thở, kim đồng hồ như bị kéo căng ra. Chỉ đến khi chiếc xe rẽ gấp vào bìa rừng, bóng cây tối sầm phủ xuống, phía sau mới im tiếng súng. Những chiếc xe truy đuổi bị bỏ lại, chìm dần trong bụi mù.

"Xong... rồi." Nut thở gấp, máu từ vết thương thấm đỏ cả ống tay áo.

Anurak từ ghế trước ngoái xuống, nhìn cậu với ánh mắt nửa trách nửa thở phào:
"May cho cậu đấy Nut. May là đạn chỉ sượt qua. Không thì bây giờ chắc cậu đang nằm cáng rồi."

Nut nhún vai, lau máu trên trán, giọng khô khốc:
"Miễn hoàn thành nhiệm vụ là được."

"Hoàn thành à? Cậu mém thì bỏ mạng. Bình thường cậu đâu có lơ là như thế?"

"Bỏ đi. Xong việc rồi." Nut đưa Wuay và Anurak sang chiếc xe khác có đầy đủ thiết bị ý tế và an toàn hơn, rồi quay người rời đi.

"Đi đâu?" Anurak nhíu mày.

"Có việc gấp. Rất gấp." Nut nói, giọng gằn, ánh mắt tối sầm.

"Việc gấp cái gì? Người đầy máu, đến bệnh viện trước đã."

"Không!" Nut gần như quát, rồi khẽ cắn môi - "Tôi phải đi ngay."

"Cậu là con trai ông Danjesda đấy. Nói thật, tôi không dám để cậu lang thang với cái thân hình rách nát thế này đâu." Anurak chép miệng, nhăn mặt.

"Ông ta... không quan tâm đến mức đó đâu."

"Này!" Anurak gọi với, nhưng Nut chẳng ngoảnh lại. Bóng cậu khập khiễng rời đi, để lại những vệt máu nhỏ loang trên nền đất.

Anurak đứng im, cắn môi, khẽ lẩm bẩm:
"Đúng là đồ điên..."
_____

"Đây là địa chỉ chỗ tôi ở. Nếu... nếu anh còn sống sau nhiệm vụ lần này, hãy đến đó."

Nut siết chặt tấm danh thiếp trong tay. Ngón tay cậu khẽ run khi đẩy chìa khóa, động cơ xe khởi động trong một tiếng gầm khẽ. Ánh mắt Nut lướt qua gương chiếu hậu, cảnh giác như một con thú bị săn đuổi.

May mắn thay, bọn chúng chỉ mải lo bắt lại Wuay, chẳng còn hơi sức để ý đến cậu.

Con đường dẫn đến nơi Hong ở ngoằn ngoèo và biệt lập, càng đi càng xa thành phố, càng lạc vào tĩnh mịch. Nut nghĩ, có lẽ cha của Hong thật sự muốn giam giữ cậu mãi mãi ngoài tầm tay thế giới.

Cậu dừng xe trước căn biệt thự chìm trong sương chiều. Một hồi chuông. Hai hồi chuông. Cánh cửa gỗ nặng nề cuối cùng cũng mở.

Hong xuất hiện. Và rồi... đứng chết lặng.

Ánh mắt cậu khóa chặt vào những vệt đỏ loang trên áo Nut. Máu, từ vai chảy xuống khuỷu tay, từ cánh tay rơi thành từng giọt xuống nền gạch.

"Tr...trời đất!"

Nut khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn nở một nụ cười gượng:
"Chết...anh quên mất là em sợ máu..."

"Không sao... không phải kiểu quá sợ..." Hong lắp bắp, nhưng cặp mắt cậu thì phản bội lời nói ấy, đầy hoảng hốt, rối bời. - "Nhưng trông mặt anh không ổn chút nào... sao không đến bệnh viện trước vậy?"

"Anh muốn gặp em trước." Nut nhìn cậu, đôi mắt đỏ ngầu mệt mỏi nhưng vẫn lấp lánh thứ gì đó sâu hơn cả nỗi đau.

"Được rồi... vào trong đi. Đừng nói gì nữa." Không nói thêm, Hong nắm chặt tay Nut, kéo cậu vào nhà.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com