Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Cuối cùng ngày này cũng tới. Gia đình Phương đi du lịch. Là một ngày quan trọng với em trai của cô. Vì nó là người mong chờ nhất. Đếm từng ngày để đi, lên lịch mang từng đồ, và gấp quần áo cho từng người trong nhà. Nên là hiểu đấy, nếu mà có bùng kèo này chắc thằng em sẽ đi nhà khác ở ha.

Well, sáng sớm dậy mà rất có động lực vì đi chơi mà. Điểm tập trung là ở một công viên trên phố. Khi đến đó, hầu như chưa có ai mấy. Cảm giác gia đình Phương là đến sớm nhất và là người lên xe sau cùng nhất.

Nhưng rồi cô phát hiện một điều không mấy dễ chịu: quên snacks ở nhà. Tức điên thật chứ. 

Đi Cửa Lò Nghệ An mà. Những 400 km. Làm sao ngồi yên trên xe nổi đây? 

Nhưng nói thật, Phương lúc đó không biết trách ai. Vì cô cũng có một phần trách nhiệm. Mẹ và em trai cũng vì phản ứng của cô mà hơi e dè cô xíu. Mẹ thì hơi mệt vì say xe do ban nãy ngồi taxi tới, em trai thì thấp thỏm mong được đi nên hấp tấp mà để quên đồ cũng nhìn Phương nơm nớp lo sợ.

Nhưng rốt cuộc cô không trách ai một cách rõ ràng, mà chỉ biết than trời. Vì cô cũng có góp công trong việc này. 

Xe đến, Phương lên xe trước để tìm ghế mà bên công ty du lịch đã xếp cho gia đình cô. Xong cô bị nhầm số ghế với một cặp mẹ con. Nhưng họ cũng thông cảm cho Phương. 

Đó là lúc Phương nhìn thấy chị. Chỗ chị ngồi là ở phía đối diện với cô, không phải kiểu mặt đối mặt. Mà là ngồi ở hai dãy khác nhau, ngang hàng nhau. Nhưng cô ngồi gần cửa sổ bên cô thì chị cũng ngồi gần cửa sổ bên chị. 

Nhác qua thì nhìn chị có vẻ hiền dịu. Đeo kính, tóc qua vai, hơi xoăn màu hạt dẻ. Nhưng mà Phương cũng phục mình thật ý. Thế mà không nhìn thấy đứa trẻ con 2 tuổi đang nằm trên đùi người phụ nữ ngồi cạnh chị. Sau lại cô mới biết đó là mẹ chị, và chị là mẹ đứa bé.

Trong lòng vẫn ấm ức vì đồ ăn không có ở bên. Tuy được công ty phát cho mỗi người một gói xôi nhưng Phương vẫn hơi chán nản xíu. Chỉ mở nhạc ra nghe một lúc, ngắm cảnh và dần thiếp đi thôi. Chắc trong mơ cô sẽ được gặp đồ ăn của mình.

Khi đoàn xe đến nơi thì bên khách sạn đang lên món ăn trưa cho mọi người luôn. Nhộn nhịp phết, nhưng cũng hơi choáng ngợp xíu.

Chỗ bàn cô ngồi ăn cách bàn chị không xa nhưng cũng không gần. Không hiểu sao Phương cứ dán mắt vào chị. Mặc dù cô không hề có ý định ngồi đối diện để ngắm chị cho dễ. Và cô bắt đầu để ý cái pod chị hay cầm ở tay như vật bất ly thân là điện thoại. Chắc trên xe chị cũng hút mấy lần, có lẽ do đó mà đôi khi cô cứ ngửi thấy mùi ngọt ngọt thoang thoảng ở đâu đó.

Phương cũng không chú ý ngay từ ban đầu, chị có xỏ khuyên ở môi và mũi. Ấn tượng dần khác đi, nhưng không phản cảm mà vẫn thu hút cô, làm cô quan sát chị nhiều hơn.

Sau khi thỏa mãn cái bụng rồi, Phương chợt thấy, khách sạn cô ở có vẻ nằm ở phố khá vắng vẻ, và còn xa biển nữa. Làm cô nhớ lại cái cảm giác hồi mấy năm trước, khi đi biển Sầm Sơn, có chợ đêm ngay gần để lượn, và còn đi xe đạp đôi nữa. Khác so với chỗ này.

Sao ở đây có vẻ như vắng vắng. Không có tí mùi biển để cái mũi thính của cô định vị biển ở đâu hết trơn ý.

Thằng em trai lại trở thành tội đồ vì quên luôn cả túi đựng điện thoại để mang khi xuống biển, cả bốn cái cho bốn người trong gia đình. Lúc này là khúc mẹ cô tức điên như cô hồi sáng. Còn nói cùn rằng không có thì không dùng. Mà Phương thì không muốn như thế, nên lại bỏ tiền ra để mua cho cả nhà.

Cô và em trai ăn xong nhanh chóng nên đi hỏi lễ tân biển ở đâu để chiều ra tắm. Cảm giác mùi biển không rõ lắm như khi ở Sầm Sơn. Nhưng có ngay cái công viên gần đó để những ai không thích nước có thể chơi trên cạn. 

Thấy cát và biển, cô sướng quá. Sờ cát và cảm nhận cả sức nóng của thời tiết và những hạt cát bé xíu dính lên tay, Phương chưa từng thấy mình muốn đi biển đến thế. Dù ban đầu em trai là người muốn đi nhất, và bằng cách nào đó, nó đã manifest mà không biết, để rồi năm nay được như ước vọng.

Tự dưng lại nổi hứng mò mấy vỏ sò xung quanh, định bụng xin mẹ ra biển luôn dù lúc đó nắng lên cao chiếu chói hết cả mắt.

------------------------

Buổi chiều hôm đầu đến Nghệ An là lúc đã nhất. Cả nhà xuống biển, chụp ảnh, chụp rất nhiều ảnh. Phương cũng kịp chụp mấy cảnh ưng ý để up story. Quên không bôi kem chống nắng nhưng đó không quan trọng nữa. Hôm đó em trai là người vui nhất.

Có một điều, cả đoàn đã phát hiện ra đồ ăn ở khách sạn đó không ngon lắm. Nhưng tầm tiền ít, và đã bao trọn các bữa ăn, nên chỉ thế thôi. 

Và cô lại nhác thấy chị. Chị đã đổi váy hai dây dài đến đầu gối, tay vẫn cầm pod và điện thoại. Có lúc cô còn thấy chị nhả khói mà con chị đứng đó chị vẫn nhả khói, dù có vẻ như chị không phải cố ý nhả khói vào đứa bé.

Hầu như chỉ có trong bữa ăn là Phương và chị chung không khí, chung môi trường với nhau chứ còn đâu chả bao giờ gặp nhau ở bất kỳ chỗ nào khác cả.

-------------------------------

Sau khi cùng gia đình dùng bữa, đi lượn xung quanh khu vực gần biển. Phương đi dạo một mình trên biển. Vì cô chưa bao giờ có được dịp ở một mình đặc biệt như này nên cô bắt lấy cơ hội lần này luôn.

Dù có cố đến đâu nhưng cát vẫn trôi vào trong dép, làm cô dần tụt mood và không còn ý định thu thập vỏ sò nữa. Lúc đó trời đã tối từ lâu, có chụp ảnh thì với cam phèn mà cô đang có ở trong tay thì có chụp kiểu gì cũng tức điên vì không được như ý.

Nhưng cô lại thấy chị. Không biết là lần thứ bao nhiêu. Nhưng lần này có vẻ là tình cờ hơn vì cả hai đều không cố ý mà ra biển cùng lúc như này.

Đến gần chỗ chị hơn thì Phương tự dưng nghe thấy giai điệu khá quen thuộc. Bài Open Arms của ca sĩ SZA. Bài hát cô cũng rất thích, vì cô là dân chuyên nghe nhạc. Thế là tự nhiên có dũng khí bắt chuyện với chị.

- Wow. Chị cũng thích nghe SZA à?

- Ừm, chỉ là lần đầu nghe thôi. 

- Tại thấy bài cũng hay...

Giọng chị, cảm giác chị cũng không hơn cô bao nhiêu tuổi. Cô đã biết tên chị là Trang, đứa bé con chị nhưng không dính chị mấy. Nó khóc quá nên mãi chị mới lách ra biển để thở một xíu.

Khi nói chuyện Phương cảm thấy đối phương cũng không nhiệt tình lắm. Đôi khi còn vô ý nhả khói vào mặt cô làm cô cũng âm thầm trừ điểm trong lòng. Định bụng về sau sẽ tránh mặt không tiếp xúc nữa.

Nhưng cô nhầm. Một lần nữa, hai người không hẹn mà gặp nhau trong một căn phòng bị trống, lúc đó trời đã rất khuya. Bố mẹ và em trai cô đã yên giấc từ lâu vì mệt. Ban đầu lúc đi, hướng dẫn viên trên xe đã thông báo là có phòng đã đặt trước nhưng khách hủy sát giờ không đi nữa. Nên phòng đó tạm thời chưa có người ở.

Lần này thì cô không chủ động. Cô tỏ vẻ lạnh nhạt hơn so với lần đầu. Chị cũng hơi nhận ra điều đó.

- Gặp lại nhau em không vui sao?

- Không. Có chị mới không vui ý.

Câu trả lời mà sau đó Phương cứ tiếc mãi. Cô đáp lại quá nhanh mà không nghĩ cẩn thận. Nhỡ đâu người ta lại nghĩ cô thiển cạn, giận hờn vu vơ dù toàn người xa lạ với nhau.

- Thế em có biết cách nào để chị vui lên không?

- Không. Làm sao e...

Phương thấy chị cởi quần áo. Sau đó chuyện gì đến cũng đến.

Một giờ sau, Phương bật ti vi. Cô cũng lâu không xem ti vi nên mày mò có gì hay để mở làm bầu không khí bớt ngượng ngạo khi hai người vừa xong chuyện. Trang hỏi cô tại sao cô sang đây.

- Vì em thích. Em chưa bao giờ ở một mình như này. Nên em muốn thử.

- Còn chị thì sao?

Dù cô có mải hóng phim Sherlock Holmes (vì cô thích thể loại phim tư duy, trinh thám) đến mấy, nhưng cô cũng thích trò chuyên cùng chị. Ít ai mà khiến cô thấy dễ chịu như chị.

Nhưng mãi không thấy chị trả lời. Quay ra thì chị đang nhắn tin cho ai đó. Cô mới chợt nhớ ra chị là người đã có gia đình. Nhưng từ đầu đến cuối, xung quanh chị chỉ có sự có mặt của mẹ chị và con chị. Không thấy cha đứa bé.

Một lần nữa, Phương lại ép bản thân không để tâm quá nhiều về chị. Cô dường như đã biết kết cục của bản thân nếu như dấn thân vào tình cảm này quá lâu.

Một bàn tay luồn vào chăn ôm chiếc eo nhỏ của cô. Mùi hương trên người chị, quyện một chút hương vị từ pod, mái tóc bồng bềnh rơi trên người cô. Chị hôn nhẹ cổ cô. Thở đều từng nhịp, giọng nói sát bên tai:

- Thằng chồng chị ý mà. Đang ly thân. Nhưng nó cứ làm phiền mãi.

- Có em ở đây, chị vui lắm. Chị ước mình sẽ được như này mãi.

- Vậy tận hưởng đi chị. Ba ngày hai đêm thôi.

- Ừ. Chắc chắn chị sẽ tận hưởng rồi.

- Cảm giác chị như trúng số. Nhưng người ta lại chỉ cho chị dùng trong thời hạn. Dù rằng giá trị của tấm vé, là vô tận.

- Nghệ sỹ thật đấy. Chị còn gì mà em chưa biết không?

- Có đấy. Sức dẻo dai, sức bền của chị nữa.

- Em tưởng mình xong chuyện rồi?

- Ôi, cô nương ngây thơ quá. Đêm còn dài mà. Mình mới bắt đầu thôi.

Chị dần nằm đè lên cô, trao cô những nụ hôn nồng cháy, châm ngòi cho cuộc Thế chiến thứ 3.

- The night is still young, huh?

- Yeah, baby. You're right.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com