Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Sáng hôm sau. Mặt trời vẫn chưa ló rạng. Thấy cô đang ngủ ngon bên mình nên Trang cũng không muốn để em ý dậy. Chị rón rén mặc lên quần áo.

Trước khi rời phòng, Trang quay lại trao em nụ hôn lên trán rồi mới nhẹ khép cửa lại.

Quay lại phòng của mình, mùi sữa thoang thoảng khắp nơi nhưng nó đã không còn làm chị vui vẻ hay hạnh phúc như lúc ban đầu nữa. Con quấy khóc, nhiễu sự do được chiều. Chồng thì về sớm về muộn, lạnh nhạt. Mẹ thì có giúp, nhưng cằn nhằn là nhiều. Đến giờ chị cũng không hiểu tại sao mình và mẹ lại đồng ý đi tour Cửa Lò này nữa.

Hôm qua, trong lúc vẫn đang đi xe đến Cửa Lò, con chị cứ quấy mãi. Thằng bé được thả xuống ghế để đi lại tự do trên xe, nhưng rồi tài xế phanh gấp làm nó cộc đầu lên sàn, lại khóc. Bà ngoại bế lên dỗ, khóc xong lại đòi xuống nhưng vì gần đến khách sạn nên bà không thả nó xuống để mọi người có lối đi lại. Nó lại khóc. Còn cào lên mặt bà, cứ thét hoài. Nhưng chị không hề hấn gì. Cứ để một bà một cháu dỗ nhau. Chị biết mình có can thiệp vào lúc đó cũng chỉ thêm ồn. Cứ để thế đi.

Mãi cho đến khi được tầm qua bữa tối, chị mới lảng đi tìm chỗ nào ngồi một mình. Dự định sẽ lại thả trôi bản thân với mớ bòng bong chưa có lời giải. Tay lướt tiktok thế rồi bật được bài hát khá dễ nghe. Chị không hay nghe nhạc nhưng cũng hiểu tiếng anh.

Bài hát tên Open Arms, ca sĩ thì chị không biết. Nhưng nghe bài hát, chị cũng được an ủi phần nào. Cũng từ lâu lắm rồi, chưa có ai giang rộng bàn tay để chị dựa vào, để gác lại những mớ rắc rối kia. Họ cũng từng ôm chị, nhưng rắc rối của chị thì lại để chị tự tìm lời giải. Xong lại thấy chị phiền quá, nên cũng chẳng muốn can hệ gì với chị nữa.

Rồi có một em gái khá xinh đến trò chuyện với Trang. Nhìn qua có vẻ tri thức, nhưng cái đầu tóc ngắn kia đã nói lên là một cô gái khá cá tính. Nhưng cũng rất sâu sắc. Chẳng qua, cảm tính quá.

Dỗi chị chỉ vì chuyện nhỏ nhặt. Tiếp xúc với nhau xíu xong lại muốn lạnh nhạt chị. Trang cũng muốn tỏ vẻ mình không cần em ấy, nhưng rồi đêm đó đã xảy ra chuyện kia. Có vẻ em ấy cũng không ngại, nhưng chị biết mình không nên đi quá xa nữa.

--------------------------------------------------------------

Bữa ăn trưa đến, khách sạn lên các món khác hơn so với hôm qua. Nhưng ăn cũng không trôi được bao nhiêu. 

Chị ăn vẩn vơ, con thì cứ nhiễu ở bên cạnh, lúc thì hỏi này hỏi kia, lúc thì lại chạy ra chỗ khác làm chị phải đi kéo về, ăn thì cứ ngúng nguẩy không cho mẹ đút. Bà ngoại cũng không cho đút.

Chị bỗng nhìn sang cô. Thấy cô cũng có vẻ không hứng thú lắm với các món ăn trên bàn. Chị thích thú ngắm nhìn biểu cảm của cô, và mẹ cô, để đoán xem bố mẹ cô có phải đã phát hiện con gái họ không có ở trong phòng đêm qua hay không. Nhưng bên kia có vẻ trôi qua bình yên phết, nên Trang nghĩ chắc em ấy đã qua một cách trót lọt.

Rồi cô tự dưng quay sang nhìn chị. Phương cũng hơi bất ngờ khi thấy chị đang nhìn mình. Cả hai như có thần giao cách cảm với nhau mà cứ nhìn nhau không rời. Như kiểu đang có một cuộc trò chuyện diễn ra trên biểu cảm của cả hai mà không có tiếng.

- Tối nay lại như hôm qua?

- Em đoán xem?

- Chị muốn qua không?

- Đoán đi.

- Xùy. Không đoán tôi cũng biết kết quả.

- Là gì?

- Đoán đi.

-----------------------------------------

Lại thêm một buổi đáng nhớ ở Nghe An. Cả nhà đi tắm biển từ sáng sớm, chiều lại ra tiếp. Lúc đầu Phương cũng hơi sợ nước vì nó lạnh một cách bất thường. Nhưng cô phát hiện sóng buổi sáng mạnh hơn rất nhiều. Cũng may trước đó, hôm qua, cô đã chơi đã rồi nên cũng không tiếc mấy. Xong cô bị đến tháng. Nên buổi chiều đi tắm thì cô chỉ có thể ngồi trên bờ trông đồ cho cả nhà. 

Cô cứ nhìn mãi ra biển để xem bố mẹ ở đâu, họ đang vui vẻ như nào, họ có liếc lên bờ để tìm mình không. Rồi cô nhìn ra một hòn đảo mà mọi người gọi là đảo Hòn Ngư. Em trai cứ nói mãi về hòn đảo ấy, còn bảo là nếu đi thì sẽ đi bằng cáp treo, phương tiện mà cả nhà cô cũng chưa ai được đi. Tiếc là vẫn chưa có cơ hội để đi thử.

Đi đến đó sẽ mất bao nhiêu tiền? Được chơi nhiều không? Dòng suy nghĩ cứ kéo cô đi hết chỗ này đến chỗ khác. Mà ít khi nó gợi nhắc đến chị. Chắc để dành để tối tiếp tục lưu trữ kí ức về chị.

Ở bữa tối, cả hai lại chạm mắt nhau. Nhưng không là cuộc trò chuyện tự hiểu kia nữa, mà là quan sát biểu cảm của đối phương, xem họ nghĩ gì, đoán họ đang toan tính điều gì.

Lại một buổi tối trải qua cùng nhau. Tuy xa cách đôi lúc, nhưng lúc được gần nhau, cả hai sẽ lấp đầy hết khoảng trống đấy. Vì họ đều biết, đây là tấm vé số không phải lúc nào họ cũng có được. Vậy thì, tội gì phải để vụt mất cơ hội này nhỉ?

----------------------

Trang mở cửa. Chị lại thấy cảnh quen thuộc như tối qua. Em ngồi trên giường xem bộ phim trinh thám em thích. Xem rất nhập tâm. Vì biết là chị đến nên không thèm ngó qua. Không biết nếu là người khác vào thì em có bình thản như này không?

Cảm giác thân thuộc một cách bất thường này như là nhà mình vậy.

- Chị tưởng em không đến?

- Em không có nói dị nha.

Chị ngồi vào giường, cùng em xem phim. Phim cũng hay, mạch truyện thú vị. Nhưng đôi khi chị cứ lơ đãng nghĩ về em. Nghĩ về lí do tại sao em lại thích phim kiểu này. 

- Em thích phim kiểu này à?

- Ừ, đúng. Phim kiểu tư duy, có chút trinh thám là em mê. Như kiểu đi giải mê cung. Nhưng em không nuốt được kinh dị.

- Ỏ, chán nhỉ. Chị là fan cứng phim kinh dị luôn.

- Khác nhau thật sự.

- Nếu mình quen nhau ở thời điểm khác. Có khi chị lại rủ em đi.

- Ừ. Nhưng biết bao giờ?

Có khi là không bao giờ.

Không ai nói về chuyện này sau đó nữa. Hai người chỉ tâm sự như những người bạn mới gặp nhau thuở đầu. Cô không hỏi về hoàn cảnh của chị. Điều này làm chị rất an tâm. Nhưng chị cũng hơi buồn khi có suy nghĩ là 'có khi em ấy chưa đủ thích mình hay sao?'.

Vì có ai mà lại không tò mò về quá khứ của người thương đâu đúng không?

Em rất tinh tế và sâu sắc. Đôi khi còn biết điều quá mức làm chị phải nhìn lại xem có phải lỗi từ phía chị hay không. Khi nói chuyện em rất cẩn thận, để ý sắc mặt chị để điều tiết bầu không khí. Những đó suy nghĩ làm chị mường tượng nếu có em làm người yêu cho ai đó thì người ấy phải hạnh phúc đến nhường nào.

Nhưng rồi cái chạm từ em lôi chị về thực tại. Hai người chỉ đến với nhau để an ủi tâm hồn trong một khoảng thời gian thôi. Không đi lâu dài. Mà cũng không có tương lai. Với hoàn cảnh của chị như thế, tốt nhất không để em ấy bị kéo vào thì càng tốt.

Cả hai lại vẽ thêm một kí ức nữa trong đêm đó.

Trong lúc mê say, Phương ngỏ ý là muốn tiến xa hơn với chị.

- Không. Không được. Em không được có suy nghĩ đó.

-...em có thể hỏi tại sao được không?

- Em biết.

Em biết nhưng em vẫn muốn đến với chị. Chị không thấy sao? Hay chị chỉ coi nhẹ tình cảm này của em? Của chị?

Trang không muốn tiếp tục câu chuyện nữa. Cô hôn nhẹ trán em, ý bảo em ngủ đi mai còn về phòng sớm. 

Phương cũng thấm mệt. Cô lim dim ngủ. Trước khi trôi vào giấc mơ, cô ngửi thấy mùi pod của chị. Chị không hề hút pod trước mắt cô kể từ đêm đầu ngủ với nhau. Nhưng có lẽ đây là dấu hiệu chuẩn bị kết thúc của cả hai.

Hôm sau đoàn xe phải đi khá sớm. Cả hai không có thời gian gặp nhau vì mải chuyện của mình. Lúc ngồi trên xe khách bắt đầu về. Mọi kí ức về chị mới dần hiện ra trong đầu Phương làm cô không chợp mắt nổi. 

Xe lăn bánh từ 6 giờ sáng, mất hơn 6 tiếng để về Hà Nội. Cô và chị đều ở Hà Nội nhưng cả hai đều biết chuyến xe này đi về, sẽ là dấu chấm hết cho cả hai. 

Ở cùng một thành phố, nhưng Phương sẽ không chủ động tìm chị nữa. Khi cô đã ngỏ ý như vậy, nhưng đổi lại là chị phản ứng như thế. Mà với kiểu cư xử của chị ấy, chắc cũng sẽ không đi tìm cô. Đặc biệt là với mớ bòng bong chị đang đeo trên mình ở kia.

Còn hơn một tiếng là xe về điểm tập trung. Mọi người bắt đầu trò chuyện tâm sự nhiều hơn. Và đứa bé nhỏ tuổi nhất cũng thức giấc để góp vui bầu không khí. 

Bà ngoại của bé chơi với bé, cứ hỏi vui bé rằng mẹ bé là ai, bố bé là ai, để giúp bé mường tượng ra người thân của mình. Nhưng điều đó chỉ khiến Phương khó chịu. Cô không muốn nghe những điều đó vào lúc này.

Cô đã nhìn thấy, chỉ là vô tình thoáng qua, ảnh chụp chị với chồng chị. Và rồi cô ép mình không đi nhìn nữa. Và cũng ép không cho bản thân suy nghĩ về chuyện này thêm một giây.

Ở phía bên kia, Trang cũng cảm thấy hơi ồn khi hai bà cháu cứ 'bà bà cháu cháu', quay lại nhìn sang Phương thì thấy em ấy đang nhăn nhó, nghĩ về điều gì đó khó chịu chăng? Chị rất thích khi quan sát em như thế. Như thể chị đang khám phá ra thêm một phiên bản khác của em ngoài vẻ bề ngoài ngoan ngoãn và sự biết điều kia.

Come on. Thể hiện đi nào. Làm người ta hài lòng mãi em cũng mệt mỏi chứ? Thể hiện nó ra đi.

Nếu nghĩ về chị mà khiến em cảm thấy như thế. Vậy có được coi là chiến thắng của chị không? Thì em vẫn sẽ nhớ về chị, kể cả khi chị đã quên em rồi?

Xe dừng đỗ ở công viên. Phương thầm nghĩ: Đến lúc rồi đấy. Kết thúc ở đây thôi.

Cô không để ý mọi người đang dần xuống xe. Ánh mắt không tập trung nhưng trong đầu đang ngổn ngang suy nghĩ làm cô rối mù hết lên. Đến khi nhận ra có ai hôn mình thì người đó đã quay đầu đi từ khi nào.

Cái hôn tạm biệt cuối cùng từ chị. Từ nay về sau, chúng mình không chung lối.

--------------------------------

Chuyến đi kết thúc. Nhưng Phương lại nhớ mùi pod của chị.

Không còn những đêm cùng em, nhưng Trang vẫn nghe bài Open Arms.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com